tuyết giữa chiều tà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Gọi em là Bắc Ireland, vì em là của Anh.

Ánh chiều tà lọt qua khung cửa sổ, vương vấn đậu trên vạt tóc mềm, cả vai áo sơ mi có chút nhàu nhĩ của góc lớp ở tầng ba. Yoona cho cọng cỏ hái được khi nãy vào miệng, nhai nhai vài cái, nước trong thân cỏ ngòn ngọt đắng chát làm Yoona nhăn mày, đọc lên câu thả thính vừa tìm thấy cách đây không lâu. Nhưng mà:

- Yoona, cái trend này xưa lắm rồi á.

Người được gọi lại ngậm thêm một cọng cỏ, nhìn đàn em của mình đang đóng góp chút ý kiến nhỏ nhoi.

- Vậy thì mình nói, "em giống như vết mực xăm in hằn trên da dẻ tôi, vì khi xoá đi rồi, vẫn còn vết sẹo mờ phai không dứt".

- Nhưng bây giờ có xoá xăm không sẹo mà.

Daah để mặc Jiyeon tựa vào người mình, nghịch nghịch mấy ngón tay trông vô cùng nhàm chán. Cô học trò nhỏ rướn người khỏi đùi của Daah, dẩu môi cãi lại câu thả thính vô tri vô giác kia.  Sườn mặt Jiyeon nhuốm vàng màu hoàng hôn nhàn nhạt, nụ cười mỉm nở rộ trên môi khi Daah đẩy người mình nằm xuống lại.

- Vậy thì làm sao đây?

- Đại ca, mình tặng hoa đi. Trên đời này có hai loại phụ nữ, một là phụ nữ thích hoa thật, hai là phụ nữ ghét hoa giả. Nên là đại ca mua tặng Aim bó cúc trắng đi.

Jiyeon thấy hạt bụi bé xíu ánh lên trong không khí, rồi lượn lờ vụt đi, thả mình chìm giữa ánh chiều tà đầy bay bỏng. Nàng đưa tay chộp lấy khiến nó oằn người theo cơn gió, hạt bụi biến mất tăm.

- Cúc trắng để tế mày đó.

- Cúc trắng đẹp mà.

- Bông cúng thì đẹp là đúng rồi, đẹp hơn nữa khi nó ở trên mộ mày đó.

Jiyeon chộp mãi vào không khí, cố bắt lấy mấy hạt bụi lượn lờ trong hoàng hôn nhạt nhoà. Daah cúi thấp người xuống khi Jiyeon ngoắc ngoắc mấy ngón tay ửng hồng. Nàng ghé vào tai Daah, nói vài câu vụn vặt linh tinh.

- Jang, cậu có biết tôi vừa thấy gì không?

- Đại ca, em vừa tìm trên mạng rồi. Hoa hồng là hoa thể hiện tình yêu đó.

- Vậy thì, mua hoa hồng đỏ đi đại ca.

- Xong rồi mình lén viết thư tình, để vào hộc bàn của Aim.

Daah mặc kệ đám người lao nhao cả lên vì đại ca của mình vừa tìm được ý trung nhân. Tay cô đặt trên đỉnh đầu Jiyeon vuốt nhè nhẹ, thấy lọn tóc trong tay mình mềm xèo, như đám cỏ lau xám ngoét vung vảy trong gió trời mùa thu.

- Jiyeon thấy gì thế?

Daah vừa đeo tai nghe cho Jiyeon, vừa trả lời bằng một câu hỏi vu vơ không tưởng. Cô biết câu trả lời của người kia sẽ rất ngô nghê, thứ mà chỉ một mình Kim văn chương của trường có thể cảm được.

- Tuyết giữa chiều tà đó.

Mấy hạt bụi ùn ra ngày càng nhiều khi Daah chạm vào tấm rèm cạnh cửa sổ. Jiyeon thích thú đưa tay hứng chúng vào lòng. Nhưng hạt bụi nhẹ tênh, chẳng chịu ghé đến lòng bàn tay được đưa ra đón lấy. Chúng đọng lại trên chóp mũi, khóe mắt, khiến Jiyeon hắt xì một cái thật to, đôi mắt trở nên cồm cộm đỏ ửng. Daah nắm lấy cổ tay người đang nằm trên đùi mình, ngăn cho người kia dụi thật mạnh vào đôi mắt đỏ au, làm cho người ngồi đấy có chút nóng lòng.

- Jang, bụi vào mắt tôi rồi.

Cô ghé người xuống, thấy mắt Jiyeon đã đỏ hoe ươn ướt. Jiyeon chớp mắt thật nhanh, cho vơi đi cảm giác cồm cộm khó chịu. Cổ tay bị Daah giữ chặt không cho dụi, nàng ti hí đôi mắt tròn xoe, nhìn Daah đang nhẹ tay vạch hai mí mắt.

Daah chu môi định thổi, rồi lại ngập ngừng thật lâu, vì thấy bọn họ đang thân mật quá đỗi. Đám người cạnh Yoona không còn lao nhao nữa, đang bận nhìn hai kẻ như lạc trong thế giới của riêng mình, nơi đó có nắng chiều ghé đến, có vô vàn những hạt bụi ánh lên, đang bay lững lờ khi ánh hoàng hôn đọng lai, đọng lại trên hai mái tóc đen nhánh đang kề nhau rất gần, lắng nghe hơi thở nồng ấm từ người kia thật rõ.

- Tôi, thổi cho cậu có được không?

Jiyeon nhìn thấy tròng mắt Daag run run, cả đôi đồng tử màu trà đang co rút. Hai tay Daah vẫn đang giữ lấy mí mắt nàng, cẩn thận chờ sự đồng ý từ người đang mang đôi mắt hoe đỏ. Rèm cửa bị gió hất tung, vung vảy. Daah chầm chậm cúi người, mang theo dè dặt thổi vào mắt Jiyeon khi nhận được cái gật đầu, nhẹ tưa như hạt bụi đọng lại nơi chóp mũi cao cao, sợ người kia thấy đau, liền vội vàng dùng ngón cái xoa xoa khóe mắt đỏ ửng.

- Còn đau không?

Daah gõ gõ mu bàn tay lên gò má người kia đang hây hây đỏ, nhìn Jiyeon dụi mắt một cái, rồi khe khẽ lắc đầu.

_____

Lời hứa ngây ngô hôm đó, khi chúng ta bước qua vũng bùn đầu làng, nhìn hạt mưa trượt theo nan ô thâm đen đã cũ. Jiyeon vung vảy hai chân mình vui vẻ, cười khúc khích nhìn Daah vội vàng nâng mình lên, giữ cho cả hai khỏi ngã.

Chiều mưa thu rơi lất phất, Jiyeon ngồi ở ghế đá ở sân trường, chờ cô bạn lớp 12B vẫn chưa tan học. Hạt mưa rơi qua kẽ lá, đọng lại ở chiếc cặp bằng vải dày, vô tình làm ướt cả vai áo mỏng. Lành lạnh khiến Jiyeon run lên một cái, nước chảy từ tóc xuống mắt khiến chúng cay xè. Daah vừa ra đến cửa, hoảng hốt đi đến cạnh Jiyeon.

- Cậu bị điên à, Jiyeon? Sao lại không vào trong trú mưa?

Daah vuốt tóc mái đã ướt, nhìn đôi mắt Jiyeon đỏ hoe. Cô không biết tại sao Jiyeon lại ngồi đây như vậy, vội vàng xoa khóe mắt đã bị mưa làm cho ướt nhẹp.

- Ướt hết rồi nè.

Jiyeon cầm lấy bàn tay Daah đang đặt trên gò má mình, nghe hơi thở Daah dồn dập, vì giận, vì lo, vì cơn mưa làm Jiyeon run lên khe khẽ. Cô nhìn người kia lì lợm ngồi đấy, ngước mắt nhìn mình thật lâu không nói gì.

- Jiyeon, về thôi, tôi về cùng cậu.

Tay Jiyeon vẫn nắm chặt Daah chẳng chịu rời, mắt hoe đỏ nhìn Daah thật lâu. Lòng cô học trò nhộn nhạo cả lên. Mưa đáp xuống lưng áo ran rát, tán cây choàng vai nhau lên rung lên xào xạt. Cô bạn lớp 12B nghe lòng mình bức bối chẳng thành câu.

- Jang, tôi không giữ lời hứa được rồi.

Hai tuần nữa chúng mình sẽ thi, thêm hai tuần máy bay cất cánh. Học bổng toàn phần mà tôi có được, bằng cách phá vỡ lời hứa ngây ngô của tụi mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro