18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau đó, Daah chính thức được nhận vào SAT, cùng với Choi Yoojung ăn mừng thêm một bữa linh đình. Bọn họ tổ chức tiệc gặp mặt ở một phòng tập nhảy gần trường, có bánh, có người, còn có cả Jiyeon.

Daah còn chưa gặp lại nàng từ sau hôm tỏ tình. Lại nói, chính em ra vẻ to mồm được mấy câu xong cũng cắm mặt bỏ về chứ đâu dám ở lại, có lẽ nàng đang hoang mang lắm, em đúng là một đứa tồi.

Nhưng mà, nghĩ đến việc nàng tiếp tục nuôi nấng thứ tình cảm độc hại dành cho người kia, em lại không thể không can ngăn, không thể không ép nàng từ bỏ. Thà đau một lần rồi thôi, biết được sự thật từ người khác, còn hơn chờ Miyoung chính miệng nói ra tất cả, khi ấy mới thực sự xé nát tâm can.

Những ngày này em thường xuyên khó ngủ, nghĩ đến buổi tiệc gặp mặt liền không nhịn được vừa háo hức vừa lo sợ. Jiyeon sẽ đối diện với mình bằng loại biểu tình gì, e sợ, ngần ngại, ghét bỏ? Hay là trực tiếp đạp em ra khỏi cuộc đời của nàng? Chuyện gì Daah cũng sẵn sàng ứng phó cả, em có thể đối đầu với một Kim Jiyeon uy phong ngút trời, không thể nào lại chịu thua trước một con cún như Jiyeon này cả.

Ngày gặp mặt câu lạc bộ, em cẩn thận mặc sơ mi quần dài, tóc tai chải chuốt đi cùng Yoojung đến phòng tập. Nhìn từ ngoài vào trong, từ trên xuống dưới không thấy Jiyeon đâu, lòng khóc thầm, chẳng nhẽ đến tiệc gặp mặt mà trưởng ban diễn cũng bỏ sao? Ai ngờ còn chưa kịp nghĩ hết, đằng sau vang lên tiếng nói.

"Xin lỗi mọi người, mình đến muộn."

Quay sang, đập vào mắt chính là mái tóc màu vàng kim.

Ánh mắt của cả căn phòng tụ lại một điểm, chính là mái tóc của Jiyeon. Màu nâu đen mềm mại biến mất, thay bằng màu vàng pha ánh bạc rực rỡ đến chói mắt. Daah gần như phát điên, tại sao cái màu tóc kén chọn như thế này lên mặt nàng cũng trở thành cực phẩm vậy? Thế giới này có mỗi một cái nồi của cái đẹp, chắc nàng rửa mặt trong đó mỗi ngày mất.

Nhận thấy mọi người đang nhìn mình, Jiyeon hơi mất tự nhiên gãi tai, cười trừ - "Trông tớ kỳ lắm hả...Bác thợ làm tóc lấy nhầm màu đấy, mình định nhuộm đen."

Làm ơn nói dối có đào tạo chút đi.

Mà để ý kĩ thì, khóe mắt của nàng vẫn còn hơi đỏ, có lẽ đã gom toàn bộ dũng khí còn lại để đi nhuộm mái tóc này rồi. Dựa vào kiểu luật tương đối thoáng của SOPA, hơn nữa Jiyeon lại còn là học trò cưng trong trường, để tóc thế này có lẽ chẳng sao. Nhưng mà...

"Em không thích."

Daah nhanh chóng tiến tới, kéo đầu nàng vào lồng ngực mình - "Đẹp thế này, một mình em xem thôi."

Cả phòng lại ồ lên lần nữa.

Jiyeon đỏ mặt đẩy Daah ra khỏi người mình, nhưng em hiện tại không chú tâm đến điều đó. Hầu hết mọi người đều huýt sáo trêu chọc, hoặc là cười khúc khích, nhưng cái em tìm, là ánh mắt của Miyoung.

Đáng ngạc nhiên là, thay vì nhìn hai người bọn họ, Miyoung đang đắm đuối hôn phó ban nhảy ở góc phòng.

Daah giật mình, theo phản xạ nhìn xuống, phát hiện ra Jiyeon cũng chứng kiến được cảnh kia mất rồi. Thế nhưng ngoài dự đoán, nàng vẫn tiếp tục ngồi vào giữa phòng, làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Daaj kín đáo nhìn xuống tay nàng , ngồi bên cạnh đan tay vào đó, phát hiện cả bàn tay người nọ đều đã phát run.

Bọn họ đầu tiên giới thiệu từng người, để thành viên mới biết mặt ban điều hành, cũng là để làm quen nhau. Khoảnh khắc Miyoung đứng dậy, bên cạnh là cô gái lúc nãy, dịu dàng đặt lên má cô một nụ hôn mỉm cười.

"Tôi là Miyoung, trưởng ban diễn, là người yêu của quý cô này."

Sau đó lại tiếp tục quấn quýt một hồi lâu.

Góc đứng của bọn họ vừa vặn gần như đối diện chỗ Jiyeon và Daah đang ngồi, nàng thậm chí còn không thể nhìn thẳng.

"Được rồi được rồi, gớm lắm ạ. Thôi chuyển sang cho các em lính mới tự giới thiệu nhé? Nào bắt đầu từ Daah đi!"

Daah còn chẳng nhớ người vừa nói tên gì, ban nào, chỉ biết chính mình đứng dậy, còn nắm chặt lấy tay nàng, khiến nàng cũng đứng theo. Xung quanh toàn người là người, có chút hoa mắt, có chút sợ hãi, nhưng rõ ràng nhất, chính là phải bảo vệ người bên cạnh.

"Em là Jang Daah. Người em yêu, là Jiyeon."

Sau đó liền nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay của nàng.

Căn phòng lại được một trận ồn ào. Em biết, Jiyeon trong lòng chắc chắn đang phản đối. Bọn họ chưa phải người yêu, thế nhưng có lẽ cả câu lạc bộ hiện tại đều cho rằng họ đã yêu nhau rồi, chẳng mấy chốc mà cả trường đều đồn thổi. Hành động của em có lẽ chỉ giống như một tên nhãi ranh đang cố gắng đối đầu với kẻ mà nó ghét, nhưng hơn tất cả, điều em muốn không phải thế.

Điều em muốn, là nàng cảm thấy được mình không cô đơn, yêu và được yêu, chứ không phải sự lợi dụng.

Biểu cảm của Miyoung không có mấy thay đổi, Daah ngồi xuống nhẹ nhàng xoa lưng nàng, mắt vẫn không ngừng nhìn vào người phía đối diện.

Bọn họ sau đó chơi một trò chơi nhỏ. Đầu bút xoay vào ai, người đó phải nhận câu hỏi hoặc thử thách của người bị thách trước đó, rồi lại tiếp tục xoay. Hình phạt thường sẽ là hôn hoặc ôm một ai đó, quá khó với bọn lính mới, và quá dễ với những cặp yêu nhau.

Miyoung hôn người yêu trong không đến một giây, sau đó bình thản xoay bút. Đầu bút xoay gần chục vòng, bắt đầu chậm lại, cuối cùng, chỉ thẳng về Jiyeon.

Cô ta mỉm cười, bình thản nói - "Câu hỏi, giữa tớ và Daah, cậu chọn ai?"

Cậu chọn ai?

Buổi gặp mặt ngày hôm nay thật náo nhiệt, ai cũng phá lên cười vì câu hỏi của Miyoung. Một số còn nói đùa rằng, còn phải hỏi sao, một bên là bạn thân, một bên là người yêu, kiểu gì chẳng chọn người yêu, Miyoung chính là chuốc ngượng vào mặt rồi.

Nhưng Daah biết, em đến đặt lên bàn cân còn chẳng có cơ hội.

Ngày hôm nay là một ngày đẹp trời, ai nấy cũng đều vui vẻ. Nàng cũng rất vui vẻ. Tóc cũng đã nhuộm, tình yêu cũng đặt xuống, Daah rất tốt, vừa đủ tốt để mình có thể dựa dẫm vào cho qua đi những ngày tháng nhọc nhằn này, vừa đủ tốt để có thể ở bên cạnh dài lâu. Điều này lí trí có thể dễ dàng thẩm thấu, nhưng trái tim không cách nào hiểu được.
Đạo lý có là gì, lí trí có là gì. Đối phương còn ở trước mặt, tất cả phòng bị của nàng đều chỉ là số không.

"Tớ chọn cậu."

Nước mắt còn chưa kịp rơi xuống, đã vội vã đứng dậy rời khỏi phòng.

Jiyeon tìm một góc cầu tháng ở tận tít trên tầng thượng, nơi không ai có thể tìm thấy mình, an ổn ngồi xuống, an ổn rơi nước mắt. Thế này là được rồi, không ai nhìn thấy, mình đã không làm ảnh hưởng đến bầu không khí, không làm Miyoung phải khó xử.

Bầu trời hôm nay rất xanh, đến mức nàng cảm tưởng như có một phần nước mắt của mình trong đó. Tại sao mọi thứ nhất định phải đi theo hướng này, cuộc sống an ổn ở bên cạnh người đó, lấy tạm một cái danh nghĩa bạn thân, không phải đang rất tuyệt sao? Tại sao nhất định phải rũ bỏ nàng, phải tìm đến người khác, cật lực tổn thương nàng, tại sao phải làm thế?

Thế này thì làm sao mà nàng chấp nhận Daah. Chừng nào còn nhìn em ấy thành Miyoung, sẽ không thể chấp nhận yêu em ấy được.

"Đừng lo, chị đã làm rất tốt rồi."

Người đằng sau nhẹ nhàng đặt tay lên mái tóc vàng của nàng, xoa trên những phần ngọn xơ rồi và ngồi xuống bên cạnh - "Em nói với bọn họ là chị bị đau dạ dày, không ai nghi ngờ đâu. Không ai nghĩ rằng chị đã khóc đâu."

Jiyeon gục đầu nức nở.

Ước gì em ấy không phải là em của Miyoung, một ngày nào đó nàng còn có thể đồng ý. Nhưng em ấy lại mang gương mặt này, sự giống nhau này, rồi ngày sau nàng sẽ còn ngộ nhận biết bao lâu?

"Tại sao em lại làm thế?"

Daah giật mình, quay sang xoa lấy lưng nàng, lục túi lấy ra chai nước lọc.

"Em biết chị sẽ không thể buông bỏ, tại sao còn đi đến bước đường này?"

Em biết nàng thích Miyoung đến như vậy, lại từng chứng kiến nàng những khi thảm hại nhất, khóc lóc về một mối tình tan vỡ. Nàng hèn yếu đến như vậy, ngu ngốc đến như vậy, một ưu điểm cũng chẳng có, em lấy gì để yêu nàng?

"Vì em là một tên ngốc mà."

Câu trả lời này quá mức khập khiễng, đến mức nàng không nhịn được mỉm cười, trong nước mắt nụ cười đến là méo mó. Daah tiếp tục dùng ánh mắt đầy dịu dàng mỉm cười với nàng, tựa như trong đó có thể chưa toàn bộ yêu thương của em, kiên định đến nhường nào, thuần khiết đến nhường nào. Có thể vụng về, nhưng chậm rãi, hàn gắn một trái tim không biết ngày lành lại.

Bọn họ ngồi ở đấy thật lâu, cho đến khi nàng khóc mệt rồi thiếp ngủ, Daah mới đổi hướng đeo balo lên trước ngực rồi cõng nàng lên vai. Khu tập nhảy này có cầu thang, nhưng có lẽ em sẽ đi thang bộ. Thời gian trôi quá lâu, em  gần như đã quên cảm giác ở bên cạnh Jiyeon này, yêu nàng, bảo vệ, chăm sóc nàng, đều là những thứ bé nhỏ mà em có thể tích góp được bằng sức lực của mình.

Nhưng hóa ra em không chỉ quên mỗi điều đấy.

Điều em quên, còn có cả khoảnh khắc chấp nhận hẹn hò của Choi Yoojung.

-

Choi Yoojung sống trong một gia đình khá giả, nhưng lại không có tình thương. Cha mẹ của cô làm bất động sản, anh trai của cô nắm trong tay rất nhiều băng nhóm. Cô ở trường không những có thành tích, có tiếng tăm, lại còn có cả sự nể sợ. Nhưng suy cho cùng, chẳng có một người bạn thật tâm.

Dạo gần đây, cô thường mơ một giấc mơ lạ. Trong giấc mơ, họ Choi không phải một gia đình giàu có, cô cũng chẳng có anh trai. Thế giới của cô bé nhỏ, bần hèn, thắp sáng bằng một cái tên rất đỗi kì diệu, Jang Daah.

Bởi vì chỉ là giấc mơ, nên Daah ấy hẹn hò với cô. Bằng tất cả sự dịu dàng của cậu ấy, bọn họ trải qua những tháng ngày tươi đẹp. Đạp xe trên sông Hàn, ăn những món bình dân, mỉm cười với nhau và cùng tập diễn kịch. Mỗi một ngày đều cố gắng ngủ lâu thêm một chút, giấc mơ dài ra, cô sẽ được ở cạnh Daah lâu hơn.

Giống như lâu đài bài giấy, chầm chậm xây đắp, chầm chậm vun vén. Tuy mọi thứ rất đỗi mong manh, nhưng từng khoảnh khắc đều đáng giá, từng khoảnh khắc để có thể khắc ghi vào lòng. Nụ cười của cậu ấy đẹp đến như vậy, ánh mắt của cậu ấy có cô. Tất cả mệt mỏi, đau thương của thực tại đều như mờ đi giữa giấc mơ phù phiếm.

Để rồi, cuối cùng, khi cô an ổn tin vào một nơi niềm tin của mình có thể dựa vào, thì cậu ấy, đang tay hủy hoại đi tất cả.

"Người tôi thích là Jiyeon."

Lâu đài bài giấy đổ sập xuống.

Và những mắt xích bắt đầu đan lại với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro