1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyeon yêu Daah, rất yêu Daah.

Yêu nhiều đến mức chết đi sống lại.

Nhiều khi nàng mong ước rằng, em có thể hiểu điều đó dù chỉ là một chút, một chút thôi cũng được.

Daah là người yêu nàng, nàng và em cũng từng có bao nhiêu là ngọt ngào, cũng từng nắm tay nhau đi qua biết bao nhiêu là mưa nắng. Cũng từng ủ ấm nhau dưới cái rét của mùa đông giá lạnh, cũng từng đi qua bao nhiêu khó khăn.

Jiyeon yêu Daah suốt năm năm đại học, ba năm sau khi tốt nghiệp vẫn yêu em như thuở nào, vừa có công việc ổn định liền đồng ý lời cầu hôn của em, làm người vợ hợp pháp của em suốt hai năm nữa. Vậy là đã mười năm, mười năm trời trôi qua, Daah đã nợ nàng mười năm thanh xuân. Con người liệu có bao nhiêu cái mười năm?

Kim Jiyeon năm mười tám yêu Daah nhiều như thế nào, thì Kim Jiyeon năm hai mươi tám vẫn yêu em nhiều như thế. Yêu em hơn tất cả mọi thứ trên đời. Tận sâu trong trái tim này từng phút giây một vẫn đang đau âm ỉ vì yêu, yêu em bằng cả thân xác đã dần héo mòn này.

Nhưng dường như, nàng không còn cảm nhận được tình yêu của em nữa. Mười năm trời, có lẽ đã đến lúc em rời đi, đã đến lúc em nhận ra nàng không còn là cả thế giới của em nữa.

"Daah..."- Giọng nàng khản đặc.

"Jiyeon, người chị sao bẩn vậy? Chị tránh một bên đi em mệt lắm, có chuyện gì mai nói sau nhé chị."

Đó là ngày tôi nhận ra em ấy thay đổi.

Jiyeon chẳng biết làm gì cả, nàng không thể khóc. Vì sao ư? Vì quá đau rồi, cơn đau đã xâm chiếm khắp cơ thể, từng tế bào trong nàng quặn thắt. Sau khi Daah đi nàng liền ngã xuống, giờ đây Jiyeon mới ôm lấy bản thân, khóc đến nỗi cơ thể run rẩy bần bật, nàng rốt cuộc đang sống vì cái gì đây. Bằng chứng rõ nhất chứng minh rằng Jang Daah đã không còn yêu nàng như mười năm trước chính là nàng đã chính mắt tận tường được chứng kiến em bên một người con gái khác. Ngày hôm đó trời hẳn mưa rất lớn nhưng chẳng thể nào nhiều hơn nước mắt của Jiyeon. Nàng khóc nhiều như thế, nhưng Daah lại chưa một lần quay lại để thấy rằng nàng đang ở phía sau. Từng giọt mưa ngấm ướt cả cơ thể nhỏ bé, không một thứ gì che chắn cứ đứng như một người mất hồn giữa mưa, đôi mắt lạc lõng ngập nước hướng về cặp đôi đang bên nhau dưới mái hiên nhỏ.

Cô gái nhỏ bé ấy, cứ đứng ở đó thật lâu cho đến khi mưa ngừng chảy, nước mắt lại chưa thể ngừng rơi. Đôi kia đã rời đi từ lâu rồi, nhưng Jiyeon vẫn đứng yên một chỗ nhìn về phía bóng lưng họ.

Mặt trời lặn xuống, chống cự với cả cơn sốt miên man Jiyeon chạy thật nhanh về nhà, giờ này Daah đã về rồi, nàng phải về nấu cơm cho Daah, dù ở trên đường nhiều lần hấp tấp ngã khuỵ. Nàng chưa từng dừng lại, mang cả thân thể nóng ran, lấm lết về đến nhà. Chỉ vừa kịp gọi tên em.

"Jiyeon, người chị sao bẩn vậy? Tránh ra một bên đi em mệt lắm, có chuyện gì mai nói sau."

Em đã thay đổi, nàng phải làm sao đây?

Daah sau đó đi tắm trở ra, nàng vẫn ngồi im đó gục mặt xuống đầu gối.

"Jiyeon chị mệt sao?"

Jiyeon ngước lên, ánh mắt đầm đìa nước làm Daah giật thót tim.

"Chị..."

"Em có yêu chị không? Em yêu chị nhiều không?" Giọng Jiyeon run rẩy.

"Em...Jiyeon..."

Daah bối rối, bị gì thế này, theo thường lệ mấy câu hỏi này đâu khó trả lời đến thế.

Em không còn yêu chị đúng chứ?

Nàng lặng lẽ nhắm mắt, để nước mắt tràn ra khỏi khoé mi.

"Sao chị lại hỏi như vậy. Em không yêu chị thì yêu ai." Daah ôm nàng vào lòng dỗ dành.

Em yêu cô ấy. Không phải nàng, nàng biết.

"Chị cũng vậy! Jang Daah đời này em chỉ cần nhớ rằng Kim Jiyeon yêu em rất yêu em là đủ rồi." Jiyeon gục mặt xuống vai em, Daah vẫn ở đây, Daah vẫn ôm nàng, Daah vẫn thương nàng, em nói em vẫn yêu nàng.

Hơi ấm này, bàn tay này, lồng ngực, bờ môi tất cả dường như vẫn là của nàng.

Nhưng Jang Daah lại chẳng phải của nàng nữa rồi.

"Yêu em rất nhiều" chị mong em hiểu được điều đó Daah.

Trong trí nhớ của nàng, Daah rất ân cần dịu dàng, ánh mắt cực kì long lanh và trong sáng. Daah đối xử với nàng rất tốt, tốt đến mức Jiyeon cứ nghĩ rằng mình đang mơ. Daah của hiện tại, ánh mắt lúc nào cũng tràn đầy mệt mỏi lo lắng. Nàng dường như là gánh nặng của em. Hoặc là một phiền phức rối ren và mơ hồ khiến em không thể nào tìm đường thoát ra được.

Trong trí nhớ của nàng vẫn còn phảng phất đâu đấy bóng dáng nữ sinh viên áo trắng theo nàng suốt dọc đường đi học về, hàng lá ngân hạnh trải vàng đến tận chân trời. Em cười rộ cả hai răng, em nói "Em yêu chị lắm Jiyeon." Đau đớn nhìn về hiện thực, chỉ còn một người phụ nữ mặc vest, lúc nào cũng chỉnh tề, muốn vẽ một nụ cười trên môi em cũng khó khăn. Đã lâu lắm rồi, nàng chưa hề nghe tiếng nói yêu nàng từ cô sinh viên đó nữa.

Trong trí nhớ của nàng, Daah nấu ăn rất ngon, rất biết cách nịnh nọt nàng khi nàng mệt mỏi. Em không biết uống rượu, lỡ uống say xong mặt đỏ bừng nằm thủ thỉ tâm sự với nàng cả đêm, ngày cả hai còn cực khổ phải ở trong căn nhà thuê cũ nát, mưa đến còn bị dột đúng chỗ hai người ngủ. Ngày đó Daah cả một đêm ôm nàng vào lòng che chở, sáng hôm sau tỉnh dậy nàng đã thấy bờ vai em ướt đẫm từ bao giờ.

Daah rất ngọt ngào, sinh nhật năm nào của nàng em cũng nhớ và về sớm với nàng. Jiyeon hay ốm hay bệnh em rất đau lòng, thương lắm nắm tay nàng suốt không buông, nàng nhắm mắt cũng không được yên với em. Còn Daah bây giờ rất bận rộn nên không thể nấu ăn cho nàng nữa, bận rộn đến mức nàng đã mệt mỏi muốn khụy hai chân, đã dồn hết sức lực để níu giữ, em cũng vô tâm không hề nhận ra. Cả ngày em không nói nổi với nàng hai câu, có khi đi công tác cả tuần, nàng ốm không biết bệnh không hay. Sinh nhật của Jiyeon sao? Có lẽ em cũng đã quên lâu rồi.

Trong trí nhớ của nàng còn vẹn nguyên những kí ức tươi đẹp, còn vẹn nguyên những giấc mơ dang dở, công việc xây dựng tổ ấm vẫn còn đó. Còn vẹn nguyên những lời yêu thương, những cái hôn êm đềm. Tình yêu tưởng chừng nhiều như thế, tưởng chừng cao lớn và to đẹp như thế. Những ngày mưa ta dắt tay nhau qua, ngày đông sưởi ấm nhau khỏi cơn gió lạnh. Ngày hè nóng bức tay nàng lau từng giọt mùa hôi lấm tấm trên trán em. Thu qua ngân hạnh xào xạc vẫn còn trải dài con đường cũ, em lại nói yêu nàng, yêu đến bất diệt, dài hơn cả hàng ngân hạnh kia.

Giờ đây tất cả chỉ còn tồn tại trong trí nhớ của nàng, bông hoa ngoài vườn nhỏ héo úa. Mái ấm mà nàng luôn vun đắp giờ chỉ còn lại một người. Tựa như những thước phim cũ kĩ tua đi tua lại trong đầu, là dòng ký ức đã cũ gợi lại những giọt nước mắt mặn chát chảy dài trên khuôn mặt người, dừng lại tại nơi hiên nhà - góc nhỏ nàng thường hay ngồi đợi em về. Gió tạt bao nhiêu vào tấm thân nhỏ bé cũng cố chấp, quyến luyến quá khứ, quyến luyến mảng kí ức đẹp, quyến luyến một câu chuyện tình đã đến hồi kết. Hiên nhà nắng đổ, cuối cùng cô gái ấy cũng không chờ được người mình mong. Thương nhớ đau thương cuộn lại, cuộn lại trong thâm tâm, trong trái tim đau âm ỉ dần dà hóa thành kí ức mờ ảo. Kí ức chỉ tồn tại trong trí nhớ của nàng.

Thật lâu sau này, nàng không còn cơ hội để nhận ra nữa, Jang Daah không phải không trở về mà chỉ là đi chậm một bước. Chỉ chậm một bước thôi cũng lỡ nhau cả một đời, để chịu sự tan thương điên cuồng hành hạ trái tim, ngày sau Jang Daah chỉ mong mình lại bắt gặp bờ vai nhỏ ấy ngoài hiên nhà nắng ấm, chỉ là tưởng tượng thôi cũng được. Nhưng nàng không chờ được, dù cho ngày nào em cũng về thật sớm, ngày nào cũng nấu cơm ngon canh ngọt lại chẳng thấy người thương đâu.

Jang Daah của nhiều năm sau này, bơ vơ ở lại ngày xuân chẳng có nàng, ngày mưa lồng lộng gió em vẫn ngồi dưới chiếc ghế đá cũ trên đường đến trường học. Ngày hè nóng bức, nước mắt hòa lẫn mồ hôi nhưng chẳng ai yêu thương lau đi nữa. Khắc lên cả chiếc lá ngân hạnh thật nhiều chữ yêu nàng, nàng lại chưa từng thấy qua. Nếu như lầm lối là tội đồ lớn nhất đời em, có lẽ muộn màng là lỗi lầm đeo nặng đến khi em chết đi vẫn sẽ mang bên mình. Jiyeon chính là thiên thần sống, nàng bao dung yêu thương độ lượng, nàng gạt phăng mọi lỗi lầm của em đi để trao cho em yêu thương và hạnh phúc. Chỉ là Daah đã không về kịp nữa, không níu tay nàng kịp. Tình tan ta lỡ nhau cả một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro