5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân làm lớp trưởng, mỗi mùa phong trào tới, Daah có hai nỗi sợ.

Thứ nhất: bàn áo lớp. Cô xin lấy thành tích mười một năm trời học sinh giỏi ra đảm bảo, không có gì chia rẽ nội bộ hơn chủ đề đó. Tránh mấy rồi nó cũng đến, khoảnh khắc dòng chữ "Áo lớp" được viết lên trên bảng, phía dưới ngay lập tức nổ ra "chiến tranh thế giới".

"Xanh! Năm nay nhất định phải làm xanh!"

"Màu xanh không thấy quê à?"

"Hồng!"

"Hồng cái gì? Mấy đứa da ngăm làm sao mặc?"

"Lắm màu thế sao không thử cầu vồng luôn đi?"

"Năm ngoái cầu vồng rồi! Dạ quang đi."

Ba mươi lăm người, ba mươi bảy màu. Đương nhiên, tính phần cho mấy đứa ba phải bất chấp màu gì đều giơ tay đồng ý. Ban cán sự lớp bất lực nhìn nhau. Một nghìn lần như một, mấy người làm ơn hòa hoãn với nhau xíu đi được không? Vì nếu kết quả mãi không phân thắng bại, chủ đề nhạy cảm hơn tình trạng chiến tranh lạnh này sẽ bị thảy cho...

"Hay ba cán sự quyết định đi nè."- Sena cười thâm hiểm.

Daah, Chija, Seung quyết định ghim. Thù này không trả không làm người!

"Daah khiếu thẩm mĩ tốt lắm, cậu sẽ làm được mà ha?" - Jiyeon híp mắt cười, thu dọn sách vở chuẩn bị ra về.

Bóng lưng vừa mới suy sụp lập tức thẳng băng đầy nhiệt huyết.

Yoona cúi đầu xuống. Bong bóng màu hồng che mù mắt bà đây rồi!

Xem đi, đây chính là sự khác biệt giữa bạn và crush đó. Bạn lớp trưởng công tư phân minh rất ư hài lòng vì lời cổ vũ, bừng bừng khí thế lấy điện thoại tìm màu đẹp. Còn sau đó, việc lớp trưởng đáng thương đề xuất ý kiến rồi bị vùi dập tàn nhẫn dưới áp lực của quần chúng, đó là một câu chuyện vừa dài vừa buồn, xin lược bỏ.

-

Ám ảnh kinh hoàng thứ hai của Daah: Đi chơi.

"Biển!"

"Rừng đi!"

"Lớp chuyên mà hở tí là rong chơi à? Đi di tích lịch sử!"

"Thôi rảnh quá đi một mình đi ba, được nghỉ không ra ngoài mà chôn vùi thanh xuân giữa một đống cổ vật mắc mệt."

"Đi công viên giải trí thì sao?"

"Mày mấy tuổi rồi? Mặc quần yếm áo thun ôm gấu bông đi giày chip chip luôn đi cho đủ bộ nè?"

Lớp trưởng hứng tên bay đạn lạc, im lặng cam chịu. Vất vả lắm mới trấn an được khẩu chiến chỗ này thì nơi khác lại bùng lên. Daah nhìn Seung đang chống cằm đầy hứng thú chơi game, tức nghiến răng nghiến lợi xém té xỉu. Mấy người bầu tôi làm lớp trưởng hay ô sin làm ơn nói thẳng.

Thật ra chẳng ai cố tình to tiếng làm gì cả. Tất cả đều muốn chuyến đi cuối cùng với lớp sẽ chứa đầy kỉ niệm đẹp.

Chẳng ai định nghĩa nổi thanh xuân nên thế nào mới phải. Họ chỉ biết rằng thanh xuân cần sống sao để nhìn lại không hối tiếc. Thế nên, cố gắng làm điều mình cho rằng là vẹn toàn, là tốt nhất. Sự đấu tranh ấy vừa vun đầy cho tập thể, vừa chứa đựng những ích kỉ, tâm tư riêng của tâm hồn tuổi trẻ. Họ muốn trải qua giây phút tuyệt vời bên cạnh nhau, cũng mong sao ước nguyện cá nhân trở thành hiện thực.

Nghịch lý ấy tưởng chừng vô cùng khó hiểu, thật ra luôn tồn tại bên trong suy nghĩ của mỗi người. Những cãi vã gay gắt mà trong sạch không tính toán, trưởng thành rồi mấy ai có thể chân thành đến thế vì nhau?

Rất nhiều năm về sau, khi nhìn lại mới hiểu được rằng, hóa ra lúc đó ta đã sống vì mọi người như vậy.

-

Daah từng chán ghét lớp mình. Cô cảm thấy lớp này cái gì cũng thua thiệt lớp người ta. Nhưng sau khi cùng nhau đi qua bao nhiêu ngày tháng, trong trái tim hình thành nên một niềm tin vững chãi.

Đó là những ngày cận kề thi học kì, giáo viên phát đề ôn tập xuống, những đứa bình thường vốn hay chí chóe lại ngồi bên cạnh cùng thảo luận. Chỗ nào không hiểu, tụm năm tụm ba giảng giải, giúp đỡ lẫn nhau.

Cậu làm bài chưa? Chỗ kia giải như thế nào? Dàn ý này viết sao mới đủ? Phần này cần học thuộc bao nhiêu ý?

Có rất nhiều câu hỏi buột ra khỏi miệng rất đỗi tự nhiên. Những đứa thi Văn cắn bút làm Toán, những đứa giỏi Toán vò đầu viết Văn, bởi tất cả đều hiểu đôi khi bảng thành tích toàn trường kia không chỉ ảnh hưởng đến riêng bản thân mà còn tác động đến ánh nhìn của mọi người vì tập thể.

Mình thì sao cũng được hết. Nhưng lớp mình nhất định không để bị chê cười.

Đó là những lần thi đấu tranh giải. Dù cậu bạn lớp bên đẹp trai tỏa nắng, cô bạn lớp khác xinh xắn dễ thương đến mấy, vì là đối thủ nên không bao giờ hơn lớp mình hết. Thi đấu tập thể, mặc kệ bố con thằng nào, lớp tao phải thắng!

Daah nghĩ, cùng với những tổn thương rất nhỏ gây ra giữa các lần cãi vã, họ mang đến cho nhau vô vàn khoảnh khắc vui vẻ, ấm áp. Bởi khi ta chẳng còn nhìn thấy nhau mỗi ngày nữa, ghét bỏ xưa kia sẽ hóa thành mây khói. Lưu lại trong tim mãi mãi chỉ còn thời khắc đẹp nhất.

Nếu ai hỏi cô, chủ nhân thời khắc đẹp nhất của Daah là ai? Cô sẽ chẳng ngần ngại mà trả lời rằng, thời khắc ấy ngay từ đầu đã xác định thuộc về duy mình Jiyeon.

Tỉ số 3 - 1, lớp thắng chung kết bóng rổ toàn trường. Người ấy từ trên khán đài ôm chầm lấy cô, bỏ qua việc Daah mồ hôi nhễ nhại trông rất dơ. Cô nàng nhớ rất rõ, nắng hôm ấy chói chang mức nào, mái tóc nâu mềm mượt cọ vào má mình ngưa ngứa ra sao.

Trái tim của Daah luôn hướng về Jiyeon, mọi người đều biết.

Vậy mà Jiyeon, một chút cũng chẳng hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro