trang vở kín chữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước sang thời đại công nghệ, khái niệm đọc – chép không còn được ứng dụng nhiều trong trường học nữa. Nhưng dường như hình ảnh trang vở ghi chép kín chữ đã trở thành một trong những kỉ niệm đậm sâu nhất thời học sinh.

Giờ kiểm tra môn Tự Nhiên, lớp Xã Hội đặc biệt im lặng. Daah xoay bút, nhìn Sena ở phía trên đang liếc xuống, cử động miệng đọc đáp án.

1A, 2C, 3D, 4A, 5B, 6B, 7B...

Nói cái đéo gì đấy? Sena cử động miệng đáp lại.

1A, 2C, 3D.

Hả?

"Lớp trưởng làm xong rồi thì có thể nộp bài đi."

"Dạ, cô cho em dò bài một chút."

Daah cầm cây bút nghiêm chỉnh ghi chép, thực chất là chép đáp án để ném cho đồng đội. Trước khi cầm bài đứng lên, liếc qua Jiyeon nãy giờ vẫn im lặng bấm máy tính.

"Câu 6, 10, 15 cậu làm sai rồi nhé, chỉnh lại đi."

"À, cảm ơn nha." - Cô nàng chăm chú nhẹ nhàng đáp một tiếng.

Chẳng hiểu sao thấy vui lạ.

Họ Jang đi lên bàn giáo viên, trên đường tiện tay đưa mẩu giấy ghi chú cho Sena và Yoona, mỉm cười rạng rỡ.

"Được rồi, em có thể về."

"Dạ em chào cô."

Thánh Hóa đi mất, bỗng dưng cả lớp như được uống thuốc hồi sinh, tốc độ làm bài tăng lên đáng kể. Cô giáo biết thừa nhưng cũng nhắm mắt làm ngơ. Lớp 12 rồi, nếu không chọn thi khối Tự Nhiên thì làm khó học sinh có ích gì đâu.

Sự nhân nhượng ấy cứ nối tiếp bài kiểm tra này qua bài kiểm tra khác, ăn ý bí mật. Cả lớp chỉ có mình Daah và Seung hay bị gọi lên bảng sửa bài tập khó giờ Hóa. Ba mươi lăm người chỉ riêng Jiyeon và Chija phải lên vẽ bản đồ giờ Địa. Thầy cô chấp nhận lùi một bước không phải vì thành tích chung, đơn giản vì ai cũng xót cho lớp 12 đã ôm quá nhiều kiến thức rồi.

Ba năm dồn lại, làm bao nhiêu tài liệu cũng cảm thấy không đủ, mỗi dấu mực đỏ khoanh tròn đều khiến lòng bận tâm.

-

"Học thể dục tiết 1 tiết 2 nhé." - Seung trở về từ phòng giáo vụ, cao giọng thông báo.

Sena im lặng gục đầu xuống bàn, biểu thị sự bất lực cùng chán ghét.

Từ một rưỡi đến ba giờ chiều, chín mươi phút dang nắng ngoài sân bóng trong nhiệt độ hơn ba mươi độ C. Cả lớp bày ra vẻ mặt ngao ngán. Cái đáng ghét không phải là học thể dục, đáng ghét thực sự là việc dậy giữa trưa để đi học.

Chija nhìn qua Yoona vẫn đang cười đùa với Jiyeon, thầm nghĩ hai đứa này hóa thân từ ngọn nắng sang gió mát thì tốt biết mấy.

Buổi chiều, ai có cây quạt mới mua, chỉ cần một lúc quạt liền lạc trôi phương nào chẳng rõ. Đám con gái túm tụm một chỗ trên khán đài, ôm cái quạt cầm tay đúng ba mươi giây xong chuyền qua cho đứa khác. Chậm một giây cũng không được.

Daah cố tình để Jiyeon xài lâu hơn chút nữa, chấp nhận bỏ phần mình đưa cho Yoona.

Dưới cái nóng hầm hập, đường chạy hình như đang bốc khói. Ba mươi lăm con người, ai nấy cũng đầm đìa mồ hôi.

"Vậy mới là thanh xuân mà." - Jiyeon trả lời câu than vãn từ Chija.

Daah nghiêng đầu nhìn nữ sinh bên cạnh. Jiyeon, thanh xuân của cậu hai năm trước đây như thế nào, thanh xuân ở ngôi trường mới này khác đi nhiều chứ? Trong những tháng ngày tươi đẹp ấy có tớ không?

Bởi vì Daah chưa bao giờ bộc lộ tâm tư bản thân cho người khác, thắc mắc ấy cứ mãi quẩn quanh trong lòng, được che giấu dưới tầng tầng biểu hiện khác.

Điều ấy khiến cô mừng vui khi không bị ai phát hiện, đồng thời là niềm tiếc nuối khôn nguôi mãi về sau.

-

"Đại hội!" - Sena thân mang chức vụ Bí thư, họp xong đi về lớp chẳng nói chẳng rằng đập tờ giấy công văn xuống bàn thông báo đúng hai chữ.

Học với nhau ba năm, trừ Jiyeon ngơ ngác, tất cả đều hiểu thế có nghĩa gì.

"Năm nay nhảy đê các bạn ơi." - Yoona đứng phắt dậy, mắt phát sáng long lanh.

"Nhảy nhót gì năm nào cũng nhảy nhót. Theo như tôi thấy, hát có khả năng đạt giải cao hơn."

"Nhảy!"

"Hát"

"Hét cái gì hả Park Yoona."

"À, Daah, tớ có ý kiến." - Jiyeon chứng kiến chiến tranh thế giới nổ ra, ngại ngùng kéo áo Daah.

"Im hết đi nghe Jiyeon nói nè." - Lớp trưởng hiếm khi phát uy cầm thước gõ bộp một tiếng.

"Tớ đề nghị làm cả hai." - Jiyeon xòe tay

"..."

"Không được sao?"

"Ờ được mà." - Sena thoát được gánh nặng, gật đầu nhanh hơn bất kì ai - "Đừng lo, tại cái lớp này lâu rồi chưa làm cái gì vượt chỉ tiêu bao giờ."

"Cũng 12 rồi." - Jiyeon cười - "Thử một lần xem.

Chịu khó vất vả đôi chút thôi, để đổi lấy thời gian tươi đẹp chúng ta ở bên nhau.

Trên tường, đồng hồ vẫn đang chạy. Ô đếm ngược ngày thi Đại học trên bảng đang ít dần đi. Khi ngày xa nhau đã được biết trước, người ta tự khắc biết trân quý tháng ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro