,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyeon cứ nghĩ sau khi đăng bài lên mạng xã hội, tiệm sách cũ của mình sẽ được cứu vớt đôi chút. Nhưng sự thật đã giáng vào má nàng một bạt tay đau điếng. Từ trước ra sau, từ sân giữ xe đến giá sách bằng sắt có đôi chút gỉ sét, hoàn toàn không có một bóng người ghé đến.

Cơn mưa ồ ạt nối tay nhau kéo đến, trải ướt cả sân nhà đầy những khóm thược dược khẽ lung lay, đọng lại nơi mái bạt đã rách, đang èo ọt buông mình cạnh chiếc ô bảy màu nằm chỏng chơ ngoài sân nhà đã ướt. Tiết trời se se, ngắm vào da thịt khi mùi đất đã phủ khắp hẻm nhỏ.

Chiếc bảng giá bán sách cũ theo ký cứ vật vờ trong chiều nắng nhạt. Jiyeon xếp lại chồng sách xuất bản giới hạn lên trên kệ cao, húp một ngụm trà hoa cúc còn nóng hổi trong chiếc ly sứ vẽ đầy hoa cỏ. Tiếng chuông gió đinh đang như phác hoạ một khúc nhạc, nàng phẩy phẩy gậy quét bụi trên tay, hình thù giống như mấy cây gậy mà ông bụt trong truyện cổ tích hay xuất hiện cùng với bộ râu trắng xoá.

Trời mưa vừa dứt hạt, mặt đất bốc lên một làn bụi mỏng tang. Mùi hoa cỏ dập dìu mọi ngỏ ngách nơi hẻm nhỏ.

Mải mê trong thế giới của chính mình, Jiyeon không nhận ra có chiếc xe đạp ghé đến trong sân nhà vắng bóng. Cặp mắt mang đôi kính dày cộm nhìn chằm chằm chủ tiệm sách cuối phố mà mình vừa lướt thấy trên mạng xã hội cách đây không lâu.

Năm mươi chín nghìn đồng một ký, chiếc bảng bằng sơn đỏ nổi bần bật trước cửa sắt đã khép gọn. Mấy hạt bụi li ti ánh lên trong nắng chiều khi hoàng hôn gần tắt. Jiyeon nghe từng tế bào trong cơ thể của mình, từng mạch máu như ngừng đập, khi bắt gặp cô gái nào đó cứ đứng như trời trồng ngoài cổng nhìn mình từ nãy đến giờ. Khóm thược dược trong sân rung lên khe khẽ. Chiếc túi vải mà người kia mang theo nhuộm một gam màu dịu êm.

Từng dòng chữ "quê quá đi" cứ chạy đi chạy lại trong đầu Jiyeon.

- Chào chị, em là Daah, em đến đây để mua sách ạ.

Nàng cố gắng trấn tĩnh lại trái tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mình, nghe tiếng Daah hoà cùng tiếng còi xe inh ỏi.

- Ha ha ha, chào, chào em, em tìm sách gì nhỉ?

Tiếng cười gượng gạo của cô chủ tiệm sách cũ cuối phố khiến Daah có đôi chút buồn cười. Jiyeon ngượng ngùng gãi đầu khi thấy bờ vai của người kia run lên khe khẽ.

- Em tìm sách văn học ạ.

- A, chị vừa xếp chúng bên đây, em tìm văn học nước ngoài hay sao?

Daah xếp gọn đôi giày của mình trên thềm gỗ. Đi theo Jiyeon đến giá sách cuối dãy. Mấy cuốn sách cũ kĩ dày cộm, Daah hít vội một hơi thật sâu, nghe mùi giấy cũ lấp đầy buồng phổi trống.

- Dạ, em tìm sách văn học nước ngoài.

Daah không biết Jiyeon từ đâu lại bê ra một chồng sách lớn. Uỳnh một cái, chồng sách thứ hai đã gọn gàng nằm trên đống truyện tranh cũ. Nàng vỗ vỗ lên quyển trên cùng, vội đánh tiếng.

- Ở đây, em cứ tự nhiên như ở nhà nha.

Không muốn khách hàng của mình ngượng ngập, Jiyeon để lại một mình Daah chọn sách. Còn bản thân trở lại với ly trà hoa cúc đã nguội từ lâu, làn khói toả cũng chẳng còn nghi ngút, tay tiếp tục phe phẩy "chiếc gậy mà ông bụt đánh rơi", rồi hắt hơi một cái thật to, vì mấy hạt bụi tinh nghịch thôi bám đống sách dày, chuyển qua lượn lờ trên không trung còn ươm đầy nắng. Cánh hoa khô ngập nước cứ bồng bềnh trên gợn sóng nhỏ lăn tăn.

Tay Daah chạm đến quyển sách giấu mình nơi cuối dãy, giấy đã ngã vàng, đường viền bìa sách đã tưa trắng không còn mới. Sột soạt, sột soạt, theo từng trang giấy lật dở, mùi giấy cũ vàng cứng đặc trưng cứ lấp ló xung quanh. Bên vai áo, mái tóc đen hơi ướt, cả chiếc túi vải dày có thêu hoa.

Tính đến khi tia nắng tàn cuối ngày gần lặn mất, Daah là vị khách đầu tiên và duy nhất của tiệm sách cũ cuối phố này. Gian phòng nhỏ ngập tràn mùi giấy cũ đặc trưng, đầy những quyển sách với trang giấy đã ố vàng, lật dở còn nghe tiếng giấy cạ vào nhau, mùi giấy lại quyện vào không khí, chờn vờn nơi cánh mũi.

Daah chọn được hai quyển sách cho mình. Chiếc túi vải có thêu bông hoa nho nhỏ lại phình ra một chút vì chứa thêm hai người bạn mới. Em hài lòng buộc lại dây giày, dắt xe đạp ra đến mái hiên của tiệm sách cũ.

- Daah... tôi gọi đúng không nhỉ?

Chiếc xe đạp thôi lăn bánh trên nền đất ẩm, khóm hoa dại trong vườn lại được dịp rung lên. Daah cười với cô chủ tiệm sách một cái, Jiyeon nghe lòng mình rung động đến không thể nói nên lời.

- Chị gọi em ạ?

Chân Jiyeon xỏ vội đôi dép quai ngang đã dão ra đôi chút. Nghĩ lại rằng chẳng phải rung động đâu, mà là "run động", vừa run vừa động.

Ráng chiều dịu dàng đọng lại trên lọn tóc uốn cong, giọt nắng ngã mình trên đôi giày vải có thêu tay hình chú gấu nâu nhỏ xíu. Jiyeon run run đặt tay lên yên sau xe đạp, không muốn để người kia đi.

- Em là khách hàng duy, duy nhất của chị hôm nay. Chị muốn tặng cho em cái này.

Chiếc kẹp sách bằng bìa cứng còn vương mùi giấy cũ đặc trưng nơi cuối phố nằm gọn trong lòng bàn tay nàng. Mặt giấy được Jiyeon vẽ vội áng mây bồng bềnh lúc hoàng hôn ghé đến trên khóm thược dược vừa mới lớn, nhìn thấy tâm hồn của cô chủ tiệm sách cũ, vừa tưới hoa vừa than thở với đời, tại sao tiệm sách đầy tâm huyết của mình lại không có ai ghé đến.

- Cái này là chị tự vẽ, em kẹp vào sách kẻo lạc mất trang đang đọc dở.

Daah đưa tay nhận lấy kẹp sách, mấy đầu móng tay cắt tỉa gọn gàng cạ vào lòng bàn tay người kia.

- Em cảm ơn chị nha.

Em lật dở quyển sách vừa mới mua, cẩn thận đặt chiếc kẹp sách vào đấy vì sợ nhăn mất. Daah gấp quyển sách cho lại vào túi vải, cảm ơn chị chủ một tiếng thật vang.

Cơn gió đến hất tung tóc mái Daah, làm hiện rõ đôi mắt cười cong cong như vầng trăng non đầu tháng ẩn sau lớp kính cận dày. Jiyeon nghe tiếng lòng mình tan ra, như chú cá đớp trên mặt hồ, thấy vòng tròn chầm chậm lan xa, đánh động đến cả cô kềnh kềnh lướt trên mặt nước êm ả.

Không biết nắng đã tàn chưa, chỉ là lòng của cô chủ tiệm sách, ngoài yêu sách cũ, thích uống trà, mê ngửi mùi giấy vàng đã ố, thích vẽ vời mấy thứ mà bản thân cho là không đâu, nay lại chật thêm một chút.

Vì có thứ mà cô chủ yêu hơn nhiều.

Là đôi giày vải có thêu hình chú gấu nâu nho nhỏ.

Là chiếc kẹp sách được bàn tay người nào đó nhẹ nhàng nhận lấy.

Là chiếc túi vải đã không còn mới, đang bắt đầu nhuốm mùi giấy thơm.

Là cơn gió bất chợt ghé đến, khiến khóm hoa thược dược trong sân phải chao nghiêng, dịu dàng hất tung mái tóc của người đạp trên nền đất ẩm, chỉ đọng lại trong lòng đôi mắt cười cong cong.

Là bóng lưng ráo hoảnh cùng chiếc xe đạp khuất sau hàng rào phủ đầy cỏ dại.

Là vị khách hàng duy nhất ghé đến tiệm sách cũ cuối phố này.

Là Jang Daah.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro