Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Han Seo bị ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào đánh thức, cậu giật mình không biết bây giờ là mấy giờ và cũng chẳng nhớ mình có cần phải lên công ty vào hôm nay không. Lưng cậu hơi ê ẩm khi cậu cựa mình ngồi dậy tìm kiếm chiếc điện thoại chỉ để nhận ra rằng nó đã biến mất. Hơi bối rối, Han Seo quyết định đứng dậy thử tìm kiếm nó ở xung quanh nhưng không có kết quả. Khi cậu bước vào nhà bếp, nhìn thấy trên mặt bàn đã bày ra hai dĩa đồ ăn sáng thịnh soạn với Han Seok đang ngồi sẵn ở bên kia bàn, trong tay anh là chiếc điện thoại của cậu. Anh đang chăm chú kiểm tra một thứ gì đó nhưng cậu không quan tâm, cậu chẳng có bất cứ bí mật nào cần che giấu với anh cả, mà dẫu cho nếu có, cậu cũng không ngu ngốc mà giữ chúng ở trong chiếc điện thoại kia. Han Seok biết rõ mật khẩu của cậu và anh thường xuyên kiểm tra nó ngẫu nhiên chẳng vì lý do gì. Khi Han Seok ngẩng đầu lên, anh nhìn thấy Han Seo còn đứng tần ngần và nhanh chóng gọi cậu tiến lại bên cạnh.

"Tôi đã sai người chuẩn bị thức ăn. Hôm nay em có nhiều việc phải xử lý ở công ty đấy."

"Vâng, hyung."

Han Seo rón rén đi đến trước dĩa thức ăn còn lại, chờ anh cho phép rồi mới có thể thả mình xuống chiếc ghế và bắt đầu thưởng thức bữa sáng. Thật ngạc nhiên là đêm qua anh ấy không làm bất cứ điều gì với cậu, và giờ đây còn tử tế chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu nữa. Nhưng Han Seo không biết mình có thể tận hưởng sự bình yên này được bao lâu, Han Seok hiếm khi tốt bụng với cậu quá lâu mà một khi anh ấy làm vậy, thì ngay sau đó cậu sẽ phải hứng chịu một cơn thịnh nộ khác dập tắt đi hoàn toàn sự thư giãn ít ỏi có được trước đấy.

Tiếng chuông điện thoại reo lên khiến Han Seo rời mắt khỏi dĩa thức ăn của mình. Đó là chuông của Han Seok, bởi vì anh đã cài đặt một âm báo y hệt với chiếc điện thoại của cậu nên cậu vẫn thường xuyên bị nhầm lẫn. Cậu cúi đầu quay lại bữa sáng ngon lành trong khi Han Seok bắt máy, giọng nói của anh ấy thay đổi hoàn toàn gần như ngay lập tức.

"Ồ hello Sunbae. Có chuyện gì vậy?"

Han Seo giật mình nhận ra người gọi đến là Cha Young. Đêm qua, cậu đã âm thầm cử người đi để cố ám sát cô ấy nhưng cho đến hôm nay người của cậu vẫn chưa báo lại cho cậu kết quả. Cũng có thể họ đã gửi thông báo nhưng cậu quá bận rộn cùng việc đối phó với Han Seok để có thể kiểm tra tin nhắn. Dựa theo tình hình hiện tại, có vẻ như cô ấy đã thoát được vì một lý do nào đó và giờ đây đang gọi điện để than vãn với Han Seok - mà không, Jang Joon Woo mới phải. Han Seo không hiểu tại sao Han Seok lại phải đóng giả làm một thực tập sinh ngu ngốc và ngớ ngẩn bên công ty luật Wusang để bám đuôi Cha Young. Anh ấy dường như trở thành một con người hoàn toàn khác dưới lớp mặt nạ đó, ngày ngày chạy theo nở nụ cười thơ thẩn nghe cô nàng luật sư mắng chửi. Han Seo vô thức nắm chặt bàn tay của mình cho đến khi cuộc trò chuyện giữa Han Seok và Cha Young cuối cùng cũng chấm dứt.

"Em có gì muốn nói không, Han Seo?"

Giọng của Han Seok - một lần nữa biến đổi - lạnh lùng và trống rỗng khi anh quay trở lại với Han Seo. Han Seo quyết định rằng cậu nghĩ giọng nói này của anh ấy tốt hơn, ít nhất thì cậu không cần phải nghe một chất giọng giả tạo đầy kịch nghệ của anh ấy, Han Seok đã thể hiện cho cậu con người thật của anh ấy một cách chân thực nhất.

"Đêm qua em đã sai người đi ám sát Cha Young, em chỉ định giúp anh đỡ phiền lòng hơn một chút, nhưng..."

Lời nói còn chưa dứt, một chiếc cốc thuỷ tinh đã ngay lập tức bị ném thẳng về phía cậu. Nó va chạm mạnh vào bức tường sau lưng và vỡ toang ra thành từng mảnh. Một vài mảnh nhỏ trong số đó văng ngược lại vào lưng Han Seo, đâm xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng của cậu.

"Ai bảo em làm như vậy?? Tên khốn vô dụng này."

Han Seo cắn chặt môi cố ngăn không cho nước mắt trào ra khi cậu cảm nhận cơn đau âm ỉ truyền tới từ sau lưng. Sẽ chẳng ích gì nếu cậu kêu lên lúc này và khiến Han Seok trở nên tức giận nhiều hơn.

"Em-Em thật sự xin lỗi...Em chỉ...em chỉ muốn san sẻ bớt gánh nặng với anh mà thôi..."

Han Seok tiến đến gần Han Seo với dáng vẻ đầy phẫn nộ, rất dễ dàng để đặt bàn tay mạnh mẽ của anh cuốn lấy cổ cậu và dùng sức bóp chặt nó. Han Seo bắt đầu hoảng loạn, cậu thở hổn hển cố gắng hớp lấy từng luồng không khí ngày càng trở nên hiếm hoi theo mức độ siết chặt của Han Seok. Anh ấy thường xuyên tấn công cậu theo cách này, nhìn cậu giãy dụa và chới với khi hơi thở ngày càng bị rút cạn đã trở thành sở thích của anh ấy. Han Seo thậm chí không dám kéo tay Han Seok ra, mà dẫu cho cậu có thử làm điều đó thì chắc chắn nó cũng thất bại mà thôi. Han Seok luôn rất khoẻ và to lớn, đứng trước anh ấy, cậu mãi mãi chỉ là một đứa trẻ.

Ngay khi cậu cảm giác mình không thể thở được nữa, bàn tay siết nơi cổ cậu đã buông ra, để cậu mềm nhũn rơi xuống mặt đất trong nỗ lực lấy lại nhịp thở của mình. Han Seo không hiểu tại sao cậu lại luôn làm phật ý Han Seok, bất kể cậu có cố gắng thế nào đi nữa, anh ấy cũng không bao giờ hoàn toàn hài lòng cả. Cậu đã làm gì sai khi cử người ám sát Cha Young cơ chứ? Tất cả những gì cậu mong muốn chỉ là được Han Seok công nhận và khen ngợi, nhưng có vẻ như cậu luôn luôn vô dụng đúng như những gì anh ấy đã nói.

Han Seok bỏ đi ngay sau đó để mặc cậu tiếp tục ho khan trong đống hỗn độn với mớ thuỷ tinh vỡ. Khi cậu nghe thấy tiếng cánh cửa chính đã đóng sầm lại rồi, Han Seo mới cho phép mình bật khóc vì không thể kìm nén lâu thêm được nữa. Cơn đau ở cổ - nơi chắc chắn sẽ xuất hiện một vết bầm mới, cùng với cả sự đau đớn ở sau lưng khiến cậu dường như sụp đổ. Han Seok luôn biết cách làm tổn thương người khác cả về tinh thần và thể xác. Sự khó chịu cồn cào trong lòng lần nữa dâng lên khi cậu nhận ra lý do tại sao anh trở nên tức giận như vậy: hẳn là vì Cha Young. Han Seok quan tâm đến cô ấy, điều đó cũng giải thích cho lý do vì sao anh quyết tâm diễn vai thực tập sinh ngớ ngẩn để được ở bên cô. Và giờ đây khi anh biết cậu đã cố sai người đi giết cô, hẳn là anh phải phẫn nộ với cậu nhiều lắm.

Đáng lẽ ra thứ cậu nên quan tâm nhất lúc này là lưng chiếc áo sơ mi bắt đầu bị nhuộm đỏ của mình chứ không phải việc anh trai cậu có căm giận cậu hay không. Tại sao cậu phải để ý đến chuyện đó chứ? Nếu như Han Seok có một đối tượng quan tâm mới và quyết định bỏ mặc cậu, cậu nên cảm thấy mừng rỡ mới phải. Rằng anh ấy sẽ phớt lờ cậu đồng nghĩa với việc cậu ngừng phải chịu những cơn thịnh nộ tra tấn từ anh như thế này. Vậy tại sao? Tại sao cậu không cảm thấy mình nên vui như cậu đã nghĩ. Cố gắng gạt bỏ đi những suy nghĩ trong đầu, Han Seo chầm chậm ngồi dậy chộp lấy chiếc điện thoại để gọi cho tài xế của mình.

Không lâu sau, một chiếc xe hơi đã nhanh chóng dừng lại trước căn biệt thự khi Han Seo lững thững bước ra. Người tài xế vòng ra mở cửa xe cho Han Seo và giật mình nhận ra vết thương sau lưng cậu, ông khẽ hỏi han:

"Chủ tịch Jang, có chuyện gì vậy?"

"Không sao, chỉ cần đưa tôi đến một phòng khám tư gần đây."

"Vâng."

Người tài xế cố kìm lại sự tò mò rồi vội vã lái xe đưa Han Seo đến địa điểm mà cậu yêu cầu và không hỏi gì hơn. Han Seo khẽ thở dài, cậu cần phải lên công ty ngay bây giờ nhưng chắc chắn không phải là với một chiếc áo sơ mi nhuốm máu. Có lẽ lúc này Han Seok đã chạy đi hỏi han quan tâm cô nàng luật sư rồi, ngón tay cậu lướt lên đọc nhanh những dòng tin nhắn báo cáo nhiệm vụ thất bại lúc này mới được gửi đến. Vincenzo đã ngăn chặn tay sai của cậu. Chán nản ném chiếc điện thoại sang một bên, cậu cố gắng để không khiến bản thân tiếp tục suy nghĩ về Han Seok một lần nữa. Tôi không quan tâm nếu anh ấy muốn bắt đầu mối quan hệ với người phụ nữ khác, đó không phải là chuyện của tôi. Tất cả những gì tôi cần làm chỉ là lờ chúng đi, và bằng bất cứ cách nào đó giấu kín sự khó chịu quái lạ này của tôi dành cho Cha Young là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro