Một đời yêu người!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cái đêm đi Bar định mệnh đó, mà đúng là định mệnh thật, là người thân quen bao nhiêu năm nhưng tới hôm nay anh mới có cơ hội được gặp mặt. Có thể là vì trước đây anh luôn nghĩ gia đình bên chồng của chị gái thân phận cao quý, người quyền thế giàu sang như vậy thì làm sao anh có cùng đẳng cấp ngồi cùng bàn, cùng trò chuyện. Hơn nữa, anh còn là người làm công dưới sự điều hành của chủ tịch. Nhưng từ khi gặp bà ấy, lần gặp đầu tiền đã có ấn tượng tốt.

Chủ tịch năm nay đã 70 tuổi, hồi tháng trước còn là sinh nhật của bà, nhưng có phải bà ấy ăn gian tuổi tác hay không, sắc diện của chủ tịch trẻ trung hơn tuổi thật của bà ấy rất nhiều, còn rất sôi nổi vui tươi nữa. Anh quả thật đã có ấn tượng rất nhiều. Cho nên đã nhiều lần hỏi thăm về chủ tịch trước mặt chị Semi.

Jang Se Mi, đâu phải vô tri mà không biết chuyện gì đang xảy ra, cô quan sát được cảm xúc khác thường của em trai khi hỏi về mẹ chồng, say mê, ngưỡng mộ, và rất quan tâm nữa. Đó không phải là ánh mắt của kẻ say tình hay sao. Nhưng làm sao chuyện đó lại có thể xảy ra với cô được chứ. Cô tự trấn an bản thân, là do cô quá nhạy cảm thôi. Hơn nữa, mẹ chồng cô cũng không thể có suy nghĩ gì với em trai cô được, hai người họ, cách biệt nhau quá nhiều. Cậu ấy là người làm trong giới nghệ thuật, một đạo điễn nổi tiếng chắc hẳn không thiếu người theo đuổi. Thì không thể nào lại rung động với mẹ chồng cô được. Tuyệt đối không thể!!!

Nhưng cô không biết được chuyện tình cảm là cảm xúc của trái tim, nó không đi theo một nguyên tắc hay một lý lẽ nào cả, nó có nhịp đập của riêng mình. Cũng vì như vậy nên cô mới giam cần mình trong dằn vặt đau khổ khi yêu một người không nên yêu trong hơn 20 năm qua.

Ngay thời điểm cô can đảm bài tỏ hết tình cảm chất chứa trong lòng mình, nhưng cô cũng hiểu, có thể đó chỉ là tình cảm đơn phương của cô mà thôi. Chồng của cô nói, cô có nghĩ tới cảm xúc của mọi người không, tình cảm của mẹ đối với cô thì như thế nào?

Đối với mẹ, cô chỉ là đứa dâu cả trái tai gay mắt, việc cô làm đúng nhất là đã sinh cho mẹ đứa cháu trai đích tôn mà bà rất yêu quý. Nếu như cô đi quá giới hạn của mẹ, cô sợ mẹ từ mặt cô. Nếu không còn được nhìn thấy người mình yêu nữa, cô sẽ phát điên mất. Nên cô chọn cách từng bước, từng bước một để mẹ mở cửa trái tim ra với cô.

Nhưng có phải những cố gắng của cô đều là vô ích không, khi cô nhận ra....mẹ cô thật sự vui vẻ rất nhiều khi ở bên người khác......những lúc như vậy, trong lòng ngực của cô......cảm giác khó chịu không thể diễn tả được. Mà người đó không phải ai khác mà lại là em trai của cô. Đứa em trai mà dù không nói ra lời nhưng cô luôn yêu thương hết mực. Cô có thể không phải là người chị tốt toàn diện, nhưng cô lại không thể là người đi cướp niềm vui của người khác.

Những lúc cô đem cơm trưa tới, có lần cô gặp họ trò chuyện vô cùng vui vẻ. Trước mặt cô, cô chưa từng thấy mẹ cười nhiều như vậy.

Cô như đang sống ở địa ngục, nhưng là do cô tự bước vào. Chồng cô đã nói đúng. Mọi người xung quanh không ai hiểu cho tình yêu của cô. Họ muốn cô sống như một người bình thường. Chắc có lẽ trong mắt họ, cô bây giờ chẳng khác nào một kẻ điên. Mà chắc là cô điên thật. Khi cô nói ra tình cảm của mình với mẹ, thì mẹ đã nói sao chứ, mẹ mắng thẳng vào mặt cô "Cô im đi, đừng có nói lời nào với tôi nữa. Có điên không chứ, tôi là mẹ chồng của cô. Cứ nhìn thấy mặt cô là tôi lại điên người lên."

Nhưng Jang Se Mi không thể chịu đựng được những cảm giác không rõ ràng cứ tồn tại mãi nơi ngực trái, không thể xoa dịu cũng không vứt đi được. Cô thà nói rõ ra một lần còn hơn. Cho nên sau khi mẹ chồng đã ăn cơm xong. Cô mới ngồi lại và hỏi trực tiếp bà:

"Mẹ! Cảm thấy em trai của con thế nào?"

Mẹ chồng hơi bất ngờ, nhìn cô một chút, suy nghĩ một chút rồi mới trả lời:

"Không phải cậu ta rất thú vị sao. Một đạo diễn tài giỏi, lại rất thấu hiểu tâm ý của người khác. Trò chuyện với cậu ta rất vui vẻ. Quen biết với người trẻ quả nhiên cảm thấy bản thân cũng trẻ trung hơn rất nhiều." kèm theo câu nói là nụ cười khen ngợi. Lòng Se Mi tê dại.

"Mẹ rất vui vẻ sao! Thảo nào gần đây mẹ cười nhiều như vậy. Ăn uống cũng ngon miệng hơn." Semi hít sâu một hơn để điều chỉnh cảm xúc chực dâng lên ở sống mũi. "Nhưng mẹ và cậu ấy.....tuổi tác của hai người liệu có phù hợp không.?" Semi dè dặt đặt câu hỏi.

Quả nhiên sau khi nghe điều này, mẹ chồng cô lặp tức tức giận đập bàn "Cô có tư cách nói những chuyện như vậy hay sao, trong khi cô là người đi trái với đạo lý. Con dâu lại đi tỏ tình với mẹ chồng. So với cách biệt tuổi tác thì tình yêu của cô còn hoang đường hơn nhiều. Tôi đã nói sao với cô hả. Đã bảo cô đừng có cố chấp còn gì. Chăm sóc Chi Kang, dạy dỗ Meung Yung như bao nhiêu năm qua không phải là tốt rồi hay sao?"

Mẹ chồng còn nói với cô rất nhiều, đều là những lời khuyên giải như trước nay, cô chỉ cuối mặt và không nói gì thêm. Cái gì nên hiểu thì cô cũng đã hiểu. Cái gì nên tiếp tục hay dừng lại.....thì cô cũng cam chịu và chấp nhận thôi.

Từ ngày hôm đó, bà không thấy cô tới nhà mình nữa, cũng không mang bữa trưa tới công ty như mọi ngày. Những lúc có mặt cả hai người, cô không nhìn về phía bà một lần, một câu chào hỏi cũng không nói. Đấy, lại giở chứng dở dở ương ương nữa rồi đó. Bà vẫn nghĩ với tính cách ương bướng của cô, cho dù bà có nói những lời đau lòng đó đi nữa, thì qua hôm sao cô cũng vẫn ngoan cố như chưa nghe thấy gì. Mà cũng có phải lần đầu tiên bà nói những lời như vậy đâu.

Con với chả dâu, nghĩ tới bản mặt đó lại cảm thấy tức trong người.

Nhưng hình như hôm đó bà nhớ mình đã nói "Sau này cô không cần mang cơm tới nữa. Nếu như không được cho phép thì cô không được tới đây." Người con dâu này có chịu nể nang bà bao giờ, chắc nó sẽ không vì bà nói một vài lời trong lúc tức giận như vậy mà tính là thật chứ.

Ôi! Thật là đau đầu, con với chả dâu. -Chắc điên mất thôi, đứa con dâu trời đánh này, chỉ biết chọc tức mình thôi mà.-

Mẹ đâu có biết, những ngày này cô đã sống khổ sở như thế nào, như một người ôm khối tương tư trong lòng, không thể nói cùng ai, không thể giải tỏa được. Chẳng bao lâu sau thì cô sinh bệnh. Con trai đi đóng phim xa ba tháng mới trở về. Còn chồng, cô chẳng còn quan tâm tới nữa. Cả ngày mệt mỏi chán chường nằm trên giường, cũng không muốn ra ngoài. Nhưng cuối tuần này, mẹ mở tiệc gia đình, vì chuyện hôn sự của chú út. Đây cũng là cơ hội để cô được nhìn mẹ.

Thời gian đã một tháng qua, con dâu cả đã không tới tìm mình, cũng không gọi điện hỏi thăm một lần, cứ như là mất tích khỏi thế gian vậy. Nó làm xáo trộn cả nhà lên như nồi cám lợn rồi có thể coi như không có gì như vậy sao. Đúng là con người bỉ ỏi. Đầu óc của bà cả ngày cứ nghĩ tới không dứt ra được, mà càng nghĩ lại càng bực mình.

Mượn cớ bàn chuyện hôm sự của con trai út để họp mặt tất cả mọi người, chỉ duy nhất cháu trai đi đóng phim ở xa không cần tới, còn mọi người còn lại đều phải có mặt. Họp gia đình không ai được quyền cáo vắng, đây là luật lệ của nhà này.

Như thường lệ, trong lúc mọi người rôm rả nói chuyện, cô cũng lặng im ngồi đó nhấp từng chút, từng chút rượu. Ánh mắt của cô chỉ dán vào ly rượu, đôi lúc là người những người khác, chứ không nhìn bà lấy một lần, kể cả một cái liếc mắt. Không hiểu sao bà lại vô cùng khó chịu với cách đối xử thờ ơ này của con dâu đối với mình. Chính bà lại không rời mắt được đối với những biểu cảm dù nhỏ nhất của cô.

-Sao nhìn mặt nó lại hốc hác như vậy. Có phải có bệnh gì hay không. Nó không có gì làm ngoài uống rượu sao. Đã uống bao nhiêu rồi? Thành ma men rồi sao?-

Nhìn cô uống mỗi lúc một nhiều, bà không chịu nỗi nữa: "mẹ Deung Muyng, nếu cô đã không có gì làm nữa thì đi lên phòng đi, ngồi ở đó uống rượu như ma men vậy."

Cô cười mỉm - À! bây giờ cả họp mặt gia đình mẹ cũng không muốn thấy mặt mình nữa. Sao tim thấy nhói quá-

"Vậy, mọi người cứ nói chuyện, tôi hơn say rồi, lên phòng nghỉ ngơi trước đây."

"Chị dâu nếu không khỏe thì nghỉ ngơi trước đi ạ."

"Để anh đưa em lên phòng."

"Không cần đâu, anh cứ ở đây trò chuyện cùng mọi người."

Cô ảm đạm cất bước, nhưng đi được vài bước cô lại thấy cơ thể mình ngày càng nhẹ, không gian trước mắt quay cuồng, một dòng ấm nóng từ mũi chảy ra không ngừng, cô lấy tay lau đi, thì ra đó là máu, từng giọt chảy xuống sàn. Trước khi ngất xỉu, có phải cô nhìn thấy nét mặt lo lắng của mẹ không? Mẹ sẽ vì cô mà lo lắng sao? Không thể nào, bà.....có quan tâm gì tới cô đâu chứ, nếu không nói là ghét cô nữa là đằng khác.

Cô ở trước mặt bà đổ người xuống sàn, máu chảy không ngừng. Bà hoảng hốt chạy tới đỡ lấy cô trước lúc những người khác kịp phản ứng, sợ cô té ngã đầu sẽ đập xuống nền gạch. Cuối cùng cơ thể của mẹ chồng lại làm đệm thịt cho con dâu. Cũng may mỗi ngày bà đều chăm chỉ tập thể thao, nếu không thì xương cốt cũng đã gãy tan tành.

Mọi người đưa cô lên phòng, mời bác sĩ tới khám, kết quả chỉ là vì cô suy nhược cơ thể, cần bồi bổ tĩnh dưỡng, đồng thời nên để cho đầu óc khuây khỏa. Bác sĩ truyền cho cô một túi nước biển và dinh dưỡng.

Mẹ chồng của cô lúc này thì đang quở trách con trai mình "Con chăm sóc vợ mình như thế nào mà để nó suy nhược như vậy. Có phải hai đứa cãi nhau không?"

"Mẹ! Con không có. Chỉ là công việc bận rộn. Con thường xuyên phải dự hội thảo. Nhưng vẫn quan tâm tới cô ấy."

"Cho dù có công việc như thế nào thì cũng phải quan tâm tới vợ mình. Đó là trách nhiệm của người làm chồng, con biết chứ."

"Vâng thưa mẹ. Là do con thiếu quan tâm tới cô ấy."

Trách mắng con trai xong, bà vẫn thấy chưa dễ chịu được mấy phần, vẫn cảm thấy lo lắng bất an. Nhìn con dâu nằm trên giường, nét mặt hốc hác yếu nhược bà cảm thấy lòng ngực mình như bị bóp chặt lại. -Nó không thể yếu đuối như vậy. Dáng vẻ cứng đầu ương ngạnh chọc tức mình mới phù hợp với nó-

"Thôi mấy đứa ra ngoài đi, để cho nó yên tĩnh nghỉ ngơi" bà lùa dám vịt trời của mình ra ngoài, bà muốn con dâu được nghỉ ngơi thật tốt, không bị quấy nhiễu.

Nhưng đến tối, sau khi tỉnh lại, cô lại một mực đòi về nhà. Mọi người khuyên cô nên ở lại, cô đều từ chối. Cuối cùng mẹ chồng cô lên tiếng "Nếu còn mệt thì ở lại đêm nay, mai hãy về."

Nhưng cô không chịu "Con đã đỡ hơn nhiều rồi, về nhà nghỉ ngơi sẽ thoải mái hơn thưa mẹ."

Đó, vừa khỏe hơn một chút là lại cãi lời bà. Con với chả dâu. Con dâu đã không muốn ở lại, chẳng lẻ bắt mẹ chồng phải năn nỉ. -Nghỉ đi, muốn về thì về đi. Đồ tồi.-

Cả đêm hôm đó, làm thế nào bà cũng không ngủ được. Vì lo lắng cho con dâu.

Con đi đóng phim ở xa, chồng bận rộn cho các buổi hội thảo chuyên khoa sớm đi khuya mới về, đôi lúc phải trực ở bệnh viện. Ở nhà không có ai, cô lấy lý do không khỏe muốn tịnh dưỡng vài hôm, nên đã tới căn biệt thự trên đồi. Dù sao ở đó không khí trong lành, yên tĩnh. Cô muốn một mình tách biệt với thế giới. Để không ai có thể nhìn thấy sự khổ sở của cô lúc này.

Từ khi đến đó, Cô đều nằm mê mệt trên giường. Nhưng đã căn dặn người giúp việc nếu có ai gọi tới thì cứ nói cô đang đi cưỡi ngựa, đánh golf, đạp xe, chèo thuyền....hay làm gì đó ở bên ngoài cũng được.

Em rễ, em dâu, con trai gọi điện hỏi thăm sức khỏe, cô có thể miễn cưỡng gượng cười nói mình vẫn ổn. Ai hỏi có ăn uống đầy đủ không, cô bảo ăn rất nhiều. Nhưng thực tế miệng rất nhạc, không muốn ăn gì cả.

Chồng hỏi đã uống thuốc hay chưa, căn dặn nên uống sau khi ăn, uống thêm nước cam và nước chanh. Cô bảo "Rồi!!!!"

Nhưng người mà cô trông đợi nhất thì không hỏi han tới dù chỉ một tin nhắn.

-Ừ nhỉ, chắc thời gian này mẹ đang vui vẻ. Nhớ tới mình làm gì chứ!-

Có lẽ bệnh cũng hay, cô không còn đầu óc mà nghĩ tới ai. Cả ngày cứ mơ hồ vậy thôi. Thời gian trôi như thế nào, đêm hay ngày cũng không còn quan tâm tới nữa.

Tình yêu của cô, lý do khiến cô thức giấc mỗi ngày không còn nữa. Cô không còn mỗi buổi sáng nấu đồ ăn đem tới công ty cho mẹ. Bây giờ đã có người khác thay cô quan tâm tới người cô yêu, trong mắt và suy nghĩ mẹ cũng không còn thấy cô nữa đâu. Khi yêu ai, không phải họ chỉ nhìn thấy và nghĩ tới người mình yêu thôi sao. Cô không phải hiểu cảm giác đó hơn ai hết.

Con dâu về nhà, ốm khỏe thế nào cũng không thèm gọi điện nói cho mẹ chồng một tiếng. Bà lo lắng nhưng lại không muốn chủ động gọi tới hỏi han, bà kêu con trai út của mình gọi hỏi thăm chị dâu, rồi nói lại cho bà biết. Hay khi nghe mấy đứa gọi điện cho chị dâu, bà đều hỏi một câu "Mẹ Deung Myung sức khỏe như thế nào rồi." tất cả đều nói đã khỏe rồi, đang ở biệt thự trên đồi thư giãn. Nhưng sau bà lại cảm thấy không yên tâm, trong lòng cứ lo lắng thế nào.

Cuối cùng nhịn không được, bà kêu tài xế chở bà tới biệt thự trên đồi của con cả với lý do "cũng muốn thay đổi không khí, tận hưởng một chút không gian trong lành".

(Tui: Mộng chè không có một chút nghị lực nào hết trơn!!!!!)

Khi nghe mẹ nói như vậy, Cậu út Chi Jung nói với chị dâu thứ hai "Mẹ sao vậy? Lại muốn tới biệt thự trên đồi đổi không khí. Có phải không có chị Semi chọc tức nên mẹ thấy không quen?"

Trước khi tới biệt thự, thư ký đã gọi điện tới để hỏi phu nhân hiện tại đang ở đâu, người giúp việc trả lời "Phu nhân đang đi cưỡi ngựa."

Bà cay cú - Nó còn có tâm trạng vui vẻ cưỡi ngựa được sao, sau khi làm cho người mẹ chồng này phải điên đầu một phen. Nhưng dù sao, thời tiếc hôm nay rất đẹp, thích hợp để cưỡi ngựa nhỉ.- Bà nhìn ra bầu trời xanh lảng đảng vài cụm mây trắng ngoài cửi kính ô tô, trong lòng dễ chịu đôi phần. Bà lại nhớ tới hình ảnh Semi khi ngồi trên lưng ngựa, đúng là có khí chất vương giả, cao quý hơn người.

Xe chạy vào biệt thự, bà nói muốn đi ra bãi cưỡi ngựa một lúc. Nôn nóng gặp con dâu rồi.

Nhưng ở đó hoàn toàn không có ai. Bà nghi ngờ -Không phải nói đang cưỡi ngựa sao?-

Bà quay vào nhà hỏi người giúp việc "Mẹ Deung Myung đâu? Không phải nói đi cưỡi ngựa sao?"

Trước sự chấp vấn của chủ tịch, người giúp việc vẫn giúp phu nhân nói dối tới cùng "Lúc nãy phu nhân nói hơi mệt nên đã đi nghỉ ngơi rồi ạ."

"Mau gọi nó ra đây. Phải ra chào hỏi mẹ chồng mới phải phép chứ."

Người giúp việc "Dạ" một tiếng rồi cuối người đi tới phòng của cô, bà không biết lý do gì cũng đi theo. Người giúp việc gõ cửa ba lần, gọi "Phu nhân, có chủ tịch tới ạ." Không nghe bên trong trả lời, cô gõ cửa lại lần nữa "Phu nhân, có chủ tịch tới ạ." Vẫn không có động tĩnh, người giúp việc ái ngại nhìn chủ tịch, rồi định gõ cửa một lần nữa, nhưng bà ngăn lại "Thôi được rồi, nếu như nó đã không khỏe thì đừng làm phiền. Để cho nó nghỉ ngơi. Cô đi làm việc của mình đi."

Cho đến tối cũng không thấy con dâu xuất hiện trong giờ cơm, lần này thì bà tự mình tới phòng mở cửa "Mẹ Deung Myung, con thật coi mẹ chồng này không ra gì có phải không. Chí ít biết ta tới thì cô cũng phải chào hỏi. Có con dâu nào thái độ với mẹ chồng như cô hay không. Càng ngày càng không có phép tắc gì cả."

Không thấy người bên trong trả lời. Bà bước tới giường mới nhận ra gương mặt cô nhợt nhạt hình như đang rất khó chịu, hơi thở yếu ớt còn trán thì đầy mồi hôi. Bà lo lắng áp tay lên trán:

"Mẹ Deung Myung, Jang Se Mi, Se Mi..." lần đầu tiên bà gọi tên của con dâu. Còn cô lúc này thì đang mê man.

Trong lúc chờ bác sĩ, người giúp việc đem nước ấm và khăn tới để lau người, giúp cô hạ nhiệt, nhưng bà nóng lòng, nên đã tự mình làm. Bà đở con dâu dậy, để cô tựa vào người mình, lau trán, mặt và cổ cho cô. Vừa làm bà vừa quở trách người làm:

"Các người làm việc kiểu gì vậy. Phu nhân bệnh như thế này cũng không ai biết sao. Có muốn làm việc nữa hay không hả. Nó như thế này bao lâu rồi. "

Người giúp việc vội trình bày "Thưa chủ tịch, phu nhân từ ngày đến đây sức khỏe đã không tốt, cả ngày nằm ở trong phòng, cũng không ăn uống được gì. Chúng tôi thật ra cũng rất lo lắng, nhưng phu nhân căn dặn không được nói với ai, nhất là với chủ tịch, tránh việc bà lo lắng. Phu nhân nói mình chỉ bị suy nhược cơ thể, chỉ cần nghỉ ngơi là được. Cho nên...."

"Chuyện xằng bậy như vậy mà mấy cô cũng nghe theo hả. Thật tình......nó nói mấy người đi chết mấy người cũng làm theo nó sao. Điên mất thôi. Bác sĩ đã tới chưa." Không biết vì sao tự nhiên bả cảm thấy vô cùng tức giận, với ai cũng thấy không vừa mắt.

"Dạ, sắp tới rồi ạ."

" Thay nước ấm mới đi. Lấy một bộ đồ khác tới đây."

Sau khi đã làm theo những yêu cầu của bà, bà nói người làm ra ngoài, khi nào bác sĩ tới thì nói với mình. Đúng ra việc thay quần áo cho con dâu phải để cho người giúp việc làm mới phải. Nhưng mà, nhìn bọn họ bà lại không yên tâm được, không muốn để họ đụng vào. Thôi thì tự bà chăm sóc con dâu. Tâm tư đối với con dâu như vậy, cả cái nước Đại Hàn Dân Quốc này chỉ có một mình bà mà thôi.

Trong lúc mơ màn, cô cảm nhận được sự êm ái dễ chịu, như đang trong vòng tay người yêu vậy. Mơ mơ hồ hồ, hình như thật sự mẹ chồng đang ở bên cạnh chăm sóc cho cô sao? Cô còn đang tựa vào lòng mẹ nữa.....ảo giác, cô chắc là đang gặp ảo giác.

Loại ảo giác này cũng không tệ nhỉ. Cảm giác cũng rất chân thật. Nhưng cô quá mệt để cảm nhận nhiều hơn, cựa đầu vài cái tìm chỗ dựa thoải mái, tìm một chút mùi hương quen thuộc, sau đó thì hoàn toàn ngất đi.

Dù đã nói là sẽ chôn chặt tình yêu này ở trong lòng, chỉ đứng ngoài xa nhìn người yêu mình hạnh phúc. Như một chút chấp niệm này, ấm áp này, cho cô giữ lại được không.

Nếu đây là mộng, cô cam tâm cả đời này không tỉnh dậy nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro