alcohol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đang là tối thứ 7. Sunghoon đang ngồi nhậu cùng hội anh em thân thiết. Ngồi hai bên cạnh anh là hai cậu bạn đồng niên, Jay thiếu gia và boy Úc xịn Jake. Gần đó là ông anh Heeseung uống mỗi hai cốc mà đã ăn xong một bát mì rồi. Kế bên là cậu em Jungwon má mềm. Sunoo đang can Niki, bé thế mà đã đòi uống rượu. Hỏi em uống làm gì nó mới bảo.

"Em thử cho biết"

Thôi em ơi đời còn dài, chưa đủ tuổi mà giờ em uống thì cả lũ lên đồn hết bây giờ.

Cái bàn bên cạnh thì có giai đồng niên Hawaii Huening Kai, cậu bạn thông minh từ trong trứng Taehyun, anh Beom gấu, ông anh cuồng bánh mì Soobin ngố và anh trai giỏi giang Yeonjun.

Nói đi uống cho vui thôi chứ cả bọn bận chén nãy giờ. Cánh gà nướng, bánh gạo món ruột của Sunoo, chân giò hầm, mì trộn... với kim chi cay thật cay. Cả nhóm còn gọi hai bếp thịt nướng, khói trắng xóa nhìn ấm lòng quá thể.

Ngày thường ai cũng bận hết, hiếm lắm mới có dịp ngồi ăn uống trò chuyện với nhau. Mọi người cùng nói chuyện về công việc thường này, khoe ảnh mình mới chụp, ngồi trêu nhau cười sặc sụa, nhận xét gu quần áo,....

Uống được một tuần rượu, anh Yeonjun mới bày trò

"Bàn anh nhiều chai rỗng quá. Hay bây giờ chơi Truth or Drink đi"

Mấy anh em cũng ngà ngà say bèn ok luôn.

Bảo chơi Truth nhưng toàn Dare không vì mấy ông ý kêu thử thách nó mới thú vị dù khi lời nói khi say đều là những lời thật lòng.

Mà đúng là sẽ khó quên thật. Là màn múa quạt hăng say của người khởi xướng trò chơi Yeonjun, là sự năn nỉ xin giảm giá chủ quán của anh Soobin hay chiếc aegyo nổi da gà của fake maknae Heeseung,...

Lần này đầu chai hướng về phía Sunghoon. Anh đổ mồ hôi lạnh toang rồi vì mấy anh em "tình thương mến thương" của mình làm sao cho mình qua dễ dàng thế.

Bỗng chuông điện thoại vang lên. Ra là baby mình gọi. Xung quanh bèn nhao nhao

"Mở loa ngoài đi mày"

"Giờ này ai gọi anh thế ạ ?"

"Đi chơi đã báo cáo với gấu chưa đấy ?"

"Xem Park Sunghoon cục súc nói chuyện với người yêu thế nào"

"...."

Đấu tranh tư tưởng vài giây, cuối cùng anh cũng bắt máy. Nếu bây giờ anh không bắt máy, cả nhóm sẽ trêu mất thôi.

"Anh đây"

"Anh đang ở đâu đấy anh ? Chỗ anh ồn thế"

"Anh đi uống với đám anh em. Mấy ông bàn bên nói to quá. Em chưa ngủ à ? Muộn rồi đấy ngủ đi không mai mắt đen như gấu trúc thì hết xinh đấy"

"Em mà hết xinh Hoonie vẫn yêu mà đúng không ? Anh uống ít thôi em lo lắm nhỡ có chuyện gì thì sao.Người ta nhớ anh nên không ngủ được. Anh ơi về sớm nhé, em xuống bếp nấu bát canh giải rượu cho anh."

"Không làm cũng được nhé em, đừng cố quá kẻo mệt đấy. Ừ anh sẽ về sớm thôi"

"Yêu anh nhiều nhớ"

"Yêu em còn nhiều hơn"

Cả đám xung quanh ồ lên

"Em chào các anh ạ. Phiền mọi người đưa anh Sunghoon về nhà cho em với nhé. Em cảm ơn ạ."

"Không sao đâu em ơi, đừng khách sáo thế"

"Em suýt quên chào các anh đấy à. Bọn anh hơi tổn thương đấy nhé"

"Chị ơi chị nhớ ngủ sớm nha"

"Yên tâm em ơi nhất định sẽ đưa bảo bối về cho em"

"..."


"Em là bảo bối của Jang Wonyoung rồi anh ạ. Chắc anh phải đi tìm người khác rồi"

"Nói chuyện với người yêu thì ngọt thế, với anh em thì tổn thương dữ vậy"

"Em xin phép mọi người về trước không bé con nhà em không ngủ được"

"Định về luôn à em ?"

"Ông về luôn đi ở đây bọn này ăn cơm chó hơi bị nó rồi đấy"

"Tự về được không đấy ?"

"Gọi cho em cái taxi là được ạ, em không say lắm"

Em không say rượu được vì em say Wonyoung mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro