home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quệt ngang vết máu trên khóe môi, Park Sunghoon cười khẩy. Bọn tồi, ỷ đông hiếp yếu, 4 thằng lao vào đánh anh. Nhưng với bản lĩnh và máu liều của một chàng trai mới lớn, và những miếng võ học được từ Yang Jungwon, anh đã không đầu hàng. Đúng lúc anh sơ xẩy, tưởng chừng đã bị chúng đánh gục, thì có tiếng còi cảnh sát đằng xa, chúng vội vàng bỏ chạy. 

Nước mưa lạnh buốt, chảy dọc theo gương mặt, thấm lên nhói vào những vết thương mới. Anh đã có xích mích với đám giang hồ đầu đường xó chợ, hôm nay chúng đã cử người đến cho anh một bài học. Nhưng tiếc thay, đụng ai thì đụng chứ đụng vào Park Sunghoon đây là chúng bay dại rồi. Có lẽ giờ chúng đang báo cáo với tên thủ lĩnh và sau đó chắc anh sẽ được yên. Còn nếu không, cùng lắm thì trường hợp tồi tệ nhất, một cú điện thoại với Park Jongseong rồi mọi thứ sẽ ổn cả.

Anh gượng người ghé tạm vào mái hiên của cửa hiệu tạp hóa nhỏ gần đó. Trời đang mưa, mưa rất to như ném cơn phẫn nộ trong làn nước mắt xuống thành phố này. Có tiếng chuông điện thoại, anh lấy tay lau tạm vào chiếc áo để bàn tay khô ráo hơn phần nào rồi bắt máy

"Alo..."

"Sunghoonie, anh đang làm gì thế ? Anh có đang bận không ạ ?"

Một giọng nói trong veo cất lên từ trong điện thoại. Jang Wonyoung - thiên thần bé nhỏ xinh đẹp nhất đời anh, là điều dịu dàng nhất mà thế giới này đã bù đắp cho một Park Sunghoon đầy vụn vỡ.

"Nhóc à, anh vừa có chút việc nhưng giờ anh hết bận rồi. Bé gọi anh có chuyện gì à ?"

Có tiếng hừ nhẹ từ bên kia, khẽ cào vào trái tim anh như chú mèo nhỏ làm nũng. Anh nhấc nhẹ khóe môi, không để ý rằng mình vừa nở một nụ cười ôn nhu thế nào.

"Bé nhớ anh thì bé gọi thôi, chả lẽ không có chuyện gì thì không được gọi cho anh à ?"

"Không có, anh nói thế thôi. Bé có thể gọi cho anh lúc nào cũng được mà, nếu mà anh không bận thì anh sẽ bắt máy của em"

Và như có điều gì thôi thúc, hay là do giọng nói kia ấm áp thế kia, Park Sunghoon bất ngờ buột miệng

"Này bé con, anh mệt quá"

"Lúc nào anh mệt ý, thì anh có thể về nhà. Nhà là nơi bình yên nhất thế gian đó"

Tròng mắt anh tối đi vài phần, giọng trả lời đầy bi thương và đau đớn

"Nhà ư em hỡi ? Là nhà nào cơ chứ, ngôi nhà với tất cả sự lạnh nhạt và vô tâm, với những toan tính và những sự lợi dụng độc ác, với tất cả những sự xấu xa trên cõi đời này hay sao ? Với anh, đó chẳng phải là nhà, đó là địa ngục, là cơn ác mộng tồi tệ nhất. Còn ngôi nhà của anh, anh vẫn chưa thể mua cho mình căn nhà anh hằng mơ được"

Có một khoảng lặng nhỏ. Sunghoon vừa nhận ra mình đang nói gì. Anh bất lực, bé con chắc sẽ đang hoảng sợ và lo lắng lắm, mà anh thì không muốn bảo bối nhỏ của anh phải bận tâm về điều gì cả. Em thanh thuần, ngây thơ đến thế, bông hồng bạch trong trẻo tinh khôi là thế, anh nguyện bảo vệ và che chở cho sự thơ ngây đó suốt đời này. 

Và thanh âm bé nhỏ vang lên, vẫn còn run rẩy sau dư âm của những lời nói kia nhưng kiên định đến kì lạ và làm anh giật mình. Cô bé con đã lớn rồi

"Anh có mà anh. Ngôi nhà đấy vẫn luôn ở đó. Địa chỉ của nó, là nằm trong tim em đây này"

Tim Sunghoon chợt bồi hồi đến lạ. Sóng gió ngoài kia có là gì đi nữa, chỉ cần một lời động viên đầy dịu dàng của em, là thế giới của anh đã đủ an nhiên rồi. 












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro