photoshoot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Yeonjun gọi điện cho Sunghoon

"Alo, chú mày có rảnh không ?"

"Em cũng không bận gì ạ, anh cần em giúp gì ạ ?"

"Anh có buổi chụp tạp chí nhưng người mẫu bận đột xuất. Chú có hứng thú thử làm người mẫu không ?"

"Em chưa thử làm bao giờ liệu có gây phiền phức cho anh không ạ ?"

"Có gì anh hướng dẫn cho. Anh nói với ekip một tiếng là được mà. Trông em cao, dáng đẹp, mặt cực phẩm thế việc gì phải lo"

"Chú rủ cả người yêu đi để anh chụp couple luôn. 10h sáng anh gửi định vị studio đây "

"Ok anh"

Park Sunghoon đi vào phòng. Bé thỏ nhà anh giờ vẫn đang quấn chăn chưa chịu dậy

"Em ơi dậy nào"

"Hôm nay thứ bảy mà. Em muốn ngủ nướng cơ"

"Dậy ăn sáng tí mình còn đi chụp ảnh"

"Sao tự dưng lại đi chụp ảnh ạ ?"

"Anh Yeonjun nhờ đó em"

"Không, em không đi đâu. Anh tự đi đi em lười lắm"

Anh cố tình nói nhỏ nhưng đủ khiến em nghe thấy, tay cầm điện thoại

"Anh ấy cần chụp ảnh cặp đôi đấy nhưng em không đi thì anh phải báo lại cho ảnh rồi..."

Em níu tay áo người yêu

"Anh đừng nhắn lại, em đi mà."

"Tưởng em không muốn đi ?"

"Em nghĩ lại rồi ngủ nướng không tốt"

Em giơ hai tay vẫy vẫy rất cưng

"Anh bế em dậy đi"

"Lớn rồi còn đòi bế..."

Anh bế em ra khỏi giường

"Anh chiều em quá nên em hư đúng không ? Nhanh lên nhé không mình muộn đấy"


________

Cả hai đến trước buổi chụp 15 phút. Yeonjun phải nhịn cười trước một đống tờ rơi và danh thiếp đầy trên tay hai đứa.

"Trai xinh gái đẹp thế kia người ta chấm làm người mẫu là chuẩn bài"

Như để phụ họa cho lời nói của anh, xung quanh mọi người ồ à hết cả lên. Đúng là làm việc với Choi Yeonjun có lợi ích rất lớn là được ngắm những con người xinh đẹp. Mà ngắm cái đẹp rất tốt cho mắt dại gì không ngắm. Không biết thế nào chứ làm việc với sếp Yeonjun toàn những cực phẩm.

Em trai kia da trắng nõn, hình như tầm mét tám nhưng trông rất cao chắc tại ẻm chân dài. Sống mũi của em ý thẳng tắp và cái quai hàm sắc như dao. Còn em gái kia chân dài vừa bé vừa dài, cao ngang ngửa mấy người mẫu chuyên nghiệp. Em bé ấy có cái má phinh phính siêu cưng.

Khi biết hai em ấy là người yêu, cả studio phải cảm thán quá đẹp đôi rồi. Vừa đẹp lại vừa ngoan nữa, thấy hai em ấy cúi đầu chào liên tục. 

Jay tiến lại gần

"Hey bro, không ngờ mẫu cực phẩm ông anh Yeonjun bảo lại là mày với em ý. Hôm nay tao sẽ chọn đồ cho hai đứa. Cứ yên tâm"

"Ảnh bảo tao với Wonyoung là cực phẩm à ? Tay nghề của mày thì ngon mà"

Có một cái đầu be bé thò ra tay phải Sunghoon. Anh yêu có người quen chứ em không biết ai nên vẫn còn hơi ngại

"Em chào anh Jay ạ. Mong anh giúp đỡ ngày hôm nay ạ"

Jay xua tay

"Đều là người một nhà cả, em không cần phải khách sáo thế. Đừng lo lắng quá, mọi người đều thân thiện hết."

Anh Jay nói bao nhiêu chữ trong đầu em chỉ còn lại ba chữ "người một nhà". Sunghoon quay sang thấy mặt em bé đỏ ửng, tay véo nhẹ má em

"Thỏ con ngại đáng yêu thật đấy"


______

Trong khi Wonyoung đang trang điểm, Sunghoon xong trước kéo thằng bạn Jay ra nói chuyện. Nó nhìn anh một lượt

"Da báo hợp với mày đấy"

"Tao mặc gì chả hợp"

"Nghe muốn đánh ghê nhưng mày nói chuẩn quá"

Sau một hồi nói chuyện, cuối cùng em cũng xong rồi. Anh thầm cảm thán, em bé nhà mình trông xinh quá đi thôi. Em mặc một chiếc áo đốm lộ cổ áo sơ mi trắng và cà vạt báo với một chiếc váy đen cùng đôi bốt da. Trông em vừa đáng yêu lại có chút quyến rũ nữa.

_____

Chụp xong xuôi cũng là lúc ăn trưa rồi. Bình thường hai đứa ăn trưa khá sớm nhưng hôm nay phải 2h chiều mới được ăn.

Hai đứa chào tạm biệt studio rồi cùng đi về. Trên đường đi, anh hỏi em

"Lần sau nếu được em có đi không ?"

"Nếu được thì em muốn đi ạ"

"Anh không muốn em đi đâu vì em xinh thế này anh chỉ muốn mỗi anh được ngắm em thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro