8. Dưới lớp mặt nạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại thời điểm nàng không thể khống chế được, Thành Huấn ngừng động tác cúi đầu nhìn chỗ hai người giao hợp, tay nắm hai chân nàng, "phốc" một tiếng trút phân thân của mình ra.

Thuỷ dịch trong trẻo bắn ra từ nhuỵ hoa, văng lên bụng hắn.

Bởi vì lúc chọc mở cửa cung, thuỷ dịch nóng bỏng tưới thẳng lên phân thân của hắn, khiến hắn không kiềm được nữa, cũng bắn tinh hoa ra.

Thuỷ dịch, mật dịch, tinh dịch, tất cả hoà lại với nhau thành một tổ hợp vô cùng dâm mị.

Hoa huyệt của Nguyên Ánh vốn nhỏ hẹp, nhưng vì lúc ở ôn tuyền bị hắn làm một lần, sau khi hôn mê vẫn tiếp tục bị hắn cắm. Vật to lớn của hắn cùng với lượng dịch thuỷ bị ứ bên trong khiến tiểu huyệt của nàng dãn đến mức không khép lại được.

Thời khắc đạt cao trào tiết thuỷ dịch, Nguyên Ánh cảm thấy toàn thân trống rỗng, hồn phách như bay bổng trên không trung, được kích thích đến bài tiết thật sảng khoái, nàng hưởng thụ cảm giác phóng đãng trào dâng trước nay chưa từng có.

Đến khi thần trí Nguyên Ánh quay trở lại, phản ứng đầu tiên chính là thẹn quá hoá giận.

Nàng... nàng lại bị hắn làm đến mức không cầm giữ được. Hắn... hắn lại dám buộc nàng phải mất khống chế cho hắn xem!!!

Nguyên Ánh tức điên. Liều mạng đánh hắn, miệng nói lung tung:

"Đồ đáng ghét, tên đáng ghét này! Bức ép người ta đến vậy! Phác Thành Huấn, ngươi đi chết đi. Ta không muốn tiếp tục nhịn ngươi nữa! Ưm..."

Thành Huấn chụp lấy nắm đấm của Nguyên Ánh, không hề tức giận, cũng không sợ bẩn, một lần nữa đem phân thân dính đầy thuỷ dịch cắm vào trong huyệt nhỏ của nàng. Đồng thời giữ lấy đầu nàng, cúi người phủ môi mình lên chặn môi nàng.

Nguyên Ánh vừa mới mất khống chế tiết thân, cả người mềm nhũn, không ở trong trạng thái phòng bị, lại bị Thành Huấn bất ngờ cắm vào, dùng một động tác tách hai cánh hoa đâm thẳng đến tận cùng. Không nhờ rằng lần này lại có thể dễ dàng tiến vào người nàng như vậy, Thành Huấn vui vẻ, để Nguyên Ánh xuống chiến tiếp một trận nữa.

Nguyên Ánh muốn đánh hắn nhưng lại không còn một chút sức lực nào. Miệng nhỏ bị hôn, huyệt nhỏ bị cắm, hai con thỏ nhỏ bị nhào nặn, trái phải đều bị hắn bao vây, toàn thân vô lực, sức phản kháng ngày càng yếu dần.

Đến khi bắn cho nàng một bụng tinh dịch, Thành Huấn mới dần dần thả chậm tốc độ, kéo dài khoái cảm.

Toàn thân Nguyên Ánh xụi lơ, bị Thành Huấn ôm trở lại ôn tuyền.

Thành Huấn tắm rửa qua loa, sau đó mặc y phục vào.

Nguyên Ánh nửa tỉnh nửa mê tựa trên vách đá ở ôn tuyền, Thành Huấn cẩn thận nhìn gương mặt của nàng.

Rõ ràng là cùng một gương mặt, nhưng sao nàng lại quá khác so với người trong trí nhớ của hắn vậy. Không còn son phấn, không còn vẻ già dặn quý phái, chỉ còn là một thiếu nữ nõn nà hồng hào.

Hắn đến gần nàng, ngậm lấy đôi môi sưng đỏ kia, triền miên hôn sâu. Cho đến lúc nàng không thở được nữa mới cam lòng buông ra, gọi người bên ngoài vào:

"Vào đi."

Thanh La vốn đứng bên ngoài cách một cánh cửa, đã sớm nghe hết những chuyện phát sinh bên trong, mặt nàng nóng bừng, xoay người đáp:

"Hầu gia..."

Thành Huấn gật đầu:

"Hầu hạ phu nhân đi." Nói xong, hắn mặc chỉnh tề y phục ra ngoài.

Thanh La vừa vào cửa liền thấy một phòng hỗn độn. Đây là nơi tắm gội, giường nhỏ và giàn hoa bừa bộn vô cùng, toả ra mùi hoan ái đặc thù.

Thanh La đỏ mặt đóng cửa lại, đi đến hậu viện suối nước nóng. Thấy Nguyên Ánh ngồi ở trong ôn tuyền, dựa vào vách đá, hai mắt nhắm lại, mệt đến mức không thể nhúc nhích nổi.

"Phu nhân..." Thanh La nhỏ giọng gọi.

Nguyên Ánh mơ hồ "ừm"một tiếng, đầu không nhúc nhích.

Thanh La do dự một chút, lấy chăn lớn đến, chậm rãi tẩy rửa cho nàng.

Trên người Nguyên Ánh toàn là dấu tay và dấu hôn, khiến mang tai của Thanh La hồng lên trông thấy. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Thanh La nâng nàng dậy mặc y phục cho nàng.

Nguyên Ánh mơ mơ màng màng, cũng không biết mình về phòng khi nào. Lúc nàng tỉnh dậy lần nữa, đã là nửa đêm rồi.

Sau khi Thanh La hầu hạ nàng ăn chút cháo nóng, ý thức và lý trí của Nguyên Ánh mới dần dần hồi phục.

Nhớ lại chuyện đó, sắc mặt Nguyên Ánh lúc trắng lúc xanh.

Vậy là, chẳng những nàng bị Phác Thành Huấn ăn sạch sẽ, thậm chí bí mật giấu kín bao lâu nay cũng bị hắn moi ra được? Quá đáng hơn là hắn đã đạt được mục đích rồi, mà vẫn chơi đùa nàng đến mức mất khống chế...

Sao có thể như vậy? Nguyên Ánh nằm bò trên bàn, chán nãn gõ đầu mình.

Thanh La thấy thế khuyên nhũ:

"Phu nhân, người đừng nóng giận, việc này... nói cho cùng... cũng cần thiết..."

Phác Thành Huấn là Chiêu Ninh Hầu, phu quân của nàng, đương nhiên là "cần thiết" rồi, ai cũng sẽ nói vậy. Nhưng việc trói lại cưỡng bức thì thế nào? Đây chính là thời đại nam nhân nắm trọn quyền lực, làm gì được.

Trong lòng Nguyên Ánh rầu rĩ, bỗng nhiên Thanh La, Hồng Vi, Hoàng Tường đồng thanh hô cách kinh ngạc:

"Hầu gia!!!"

Ngày hôm qua trở về, Nguyên Ánh nằm xuống là ngủ luôn. Thanh La không phải người lắm miệng, không được sự cho phép của chủ tử, nàng không dám nói chuyện đó ra, cho nên những người khác không ai biết Hầu gia đã đến biệt viện.

Nguyên Ánh vừa mới gắp một cái bánh bao vào trong chén, Thành Huấn đã vén màn bước vào.

Nàng trừng mắt nhìn cái bánh bao trắng nhỏ đáng yêu trong chén, miễn cưỡng buông đũa xuống, kéo khoé miệng thành một nụ cười, tiến lên nghênh đón:

"Hầu gia, sao ngài lại đến đây?"

Hôm nay Thành Huấn mặc bộ thường phục màu xanh, thắt lưng kim quang, thần thái sáng láng, dáng người cao ráo. Trên mặt hắn mang theo nụ cười nhạt, càng làm nổi bật lên sự tuấn tú và sáng lạng.

Hắn làm quan tướng uy vũ, nhưng lại không có thân hình vạm vỡ, tư thái oai hùng, chả trách sao nhiều kẻ lắm chuyện cứ hay kêu hắn là mỹ nam tử trong các vương hầu.

"Đến dùng bữa sáng với phu nhân chứ sao!" Thành Huấn nói xong, liếc nhìn mặt nàng, chân mày hắn liền chau lại, nụ cười cũng tắt ngấm, quay ra nói với Hồng Vi, "Chuẩn bị ngay một chậu nước ấm."

"Hầu gia muốn rửa tay sao?" Nguyên Ánh khó hiểu.

Nguyên Ánh vốn không phải bạc đãi người của mình, hằng năm phòng bên đều dự trữ sẵn nước ấm, rất nhanh Hồng Vi đã đem nước ấm tới.

Thành Huấn không động tay chỉ Thanh La:

"Rửa mặt cho phu nhân."

Giờ Nguyên Ánh mới biết hắn đòi nước ấm để làm gì, nàng nhướng mày:

"Hầu gia!"

Thanh La chần chờ không dám. Phu nhận đang tức giận, rốt cuộc Hầu gia có dụng ý gì?

"Cần ta nói lại lần nữa sao?" Thành Huấn không hề đùa, từng chữ hắn nói ra đều mang theo uy thế.

Thanh La bị Thành Huấn trừng mắt thì giật mình, nhìn Nguyên Ánh một cái, quay đầu lấy khăn bỏ vào chậu.

"Hầu gia làm vậy là có ý gì?"

Nguyên Ánh đã cố gắng nhẫn nhịn, nhưng thật sự là không nhịn được, nam nhân này có bệnh à? Sáng sớm đến đây bắt nàng rửa mặt? Nàng vừa mới rửa mặt chải đầu không bao lâu, không lẽ nhìn không ổn sao?

Đây chính là dung trang cho quý phu nhân mà nàng tâm đắt nhất, tinh xảo uy nghiêm, làm tôn lên thân phận của nàng. Cũng chỉ có trang điểm như thế, ra ngoài xã giao mới sẽ không bị người khinh khi vì tuổi còn trẻ.

"Nàng nói xem?" Thành Huấn rũ mắt, nhìn gương mặt đang trang điểm tỉ mỉ của nàng. Cái này không phải là không đẹp, chỉ là lông mày vẽ lớn, đường mắt nhọn vểnh cao, mặt thoa đầy phấn, màu môi cũng đỏ hồng... trông rất tinh xảo, toát lên vẻ cao quý của Hầu phu nhân, nhưng nó lại giống như chiếc mặt nạ, che hết những nét đẹp chân thật của một thiếu nữ.

Thứ hắn muốn xem, là nét đẹp tự nhiên của nữ nhân tên Nguyên Ánh dưới lớp trang điểm Hầu phu nhân này, chứ không phải cái mặt nạ đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro