[Người tôi yêu] Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng điệu có chút bất bình, thanh âm trầm thấp vang lên bên tai, Jang Wonyoung sững sờ, trong tiềm thức phủ nhận: "Không phải là bơ cậu, mình bơ cậu làm gì..."

Park Sunghoon vẫn châm chú nhìn cô.

Nếu lúc học cấp 3, có người tới hỏi Jang Wonyoung, cậu thấy giữa nam và nữ có mối quan hệ bạn bè thuần khiết không, thì cô ấy sẽ chắc chắn vô cùng mà trả lời, đương nhiên là có, tớ và Park Sunghoon này.

Nếu mà hiện tại, có người tới hỏi cô, cậu cảm thấy giữa nam và nữ có tình bạn thuần khiết không, cô sẽ do dự mà trả lời, hình như không có.

Thời gian có thể thay đổi rất nhiều thứ, đặc biệt là theo sự lớn lên của tuổi tác, lúc Jang Wonyoung đối mặt với Park Sunghoon tâm trạng cũng có đổi thay, cũng không thể giống như hồi cấp 3 kia, coi như tình bạn đơn thuần giữa nam và nữ.

Jang Wonyoung áy náy không giải thích được nhìn anh, cười vỗ vai anh , "Đừng nghĩ nhiều quá, đi thôi quay lại ăn cơm."

Không ngờ ngay giây tiếp theo lại nắm lấy cổ tay cô, Park Sunghoon nghiêm túc nhìn cô, trầm giọng hỏi: "Mình nghe Cho Hee nói là cậu yêu đương rồi hả?"

"Phải đó." Jang Wonyoung khó chịu rút tay về.

Park Sunghoon vẻ mặt u ám từ từ cụp mắt xuống, "Ồ, chúc mừng nhé."

"Chúc mừng cái khỉ gì, đã chia tay rồi." Jang Wonyoung xua tay, "Đừng nhắc nữa , công việc mình bận lắm làm sao có thời gian yêu đương được."

Park Sunghoon nghe đến đây, trên mặt anh lại nở một nụ cười, "Bây giờ cậu chỉ mới thực tập thôi mà sao bận thế được ?"

Công ty quảng cáo đều rất bận rộn, 996 là trạng thái (9h sáng đi làm, 9h tối tan làm, buổi trưa được nghỉ 1h, tuần làm 6 ngày), 007 cũng không bất ngờ (làm từ 0h tới 0h hôm sau, làm hết 7 ngày)". Jang Wonyoung cà khịa xong, thấy anh lén cười, bèn đạp vào chân anh, "Cậu cười cái gì, không được cười."

"Cười cũng không được cười." Khoé miệnh của Park Sunghoon lại cao thêm vài phần, đưa tay ra vỗ vai cô, giống như hồi cấp 3 cùng nhau đi tới nhà ăn vậy, "Nói về bạn trai cũ của cậu đi."

"Anh ta có cái gì để nói đâu." Jang Wonyoung không có cách nào quên đi cánh tay đặt trên vai cô, Park Sunghoon cách cô rất gần, gần tới nỗi có thể cảm nhận được độ ấm hơi thở của anh.

Không giống với thời cấp 3, cô thấy mặt và cổ mình có chút nóng, gấp tới nỗi giải thích tạm thời: "Tớ chỉ yêu đương chơi thôi mà."

"Xuất sắc đó, cũng đâu khác với con trai tụi tớ đâu." Park Sunghoon nói xong bèn thân thiết xoa đầu cô.

Jang Wonyoung tim đập rộn ràng nhanh thêm mấy phần, giả vờ tự nhiên vỗ tay anh, chỉnh lại đầu tóc, "Đừng có đụng nữa, tớ cuộn mất một lúc lâu đấy."

Park Sunghoon không nói gì cả, thu tay về túi quần, bước tới bên cô , quay về bàn ăn cơm ngồi cạnh.

Bạn bè nhìn thấy bọn họ bên nhau, đều cười hết cả lên.

"Hahaa tớ nói là cậu ấy đi tìm Wonyoung mà."

"Wonyoung hôm nay sao không nói gì thế, mau qua đây, tớ có nhiều câu muốn hỏi cậu lắm."

"Hiện tại công việc của cậu thế nào rồi."

"........"

Bọn người trò chuyện rôm rả, Jang Wonyoung đang nghe Choi Cho Hee nói về bát quái của một cô bạn cấp 3, đều là những chuyện yêu đương rồi chia tay, cô nghe xong cũng chẳng để trong lòng, giống như bọn họ hồi cấp 3 vậy.

Năm đó trong trường có bạn nam sinh theo đuổi cô, Jang Wonyoung không thích, sau khi từ chối thì cậu bạn trai đó vẫn không chịu từ bỏ, quấn lấy không buông, thậm chí không biết tìm được địa chỉ nhà cô từ đâu, ngày nào cũng đứng chặn người nơi cửa tiểu khu.

Buổi tối lúc nói chuyện, Jang Wonyoung nói với Park Sunghoon, ngày hôm sau thì thấy anh kéo cô đi tìm cậu bạn đó, khuôn mặt trầm lại hỏi: "Thích Jang Wonyoung hả?"

Jang Wonyoung trốn ra sau lưng anh, thấy cậu trai đó gật đầu.

"Cậu cũng xứng?"

Jang Wonyoung và cậu trai đó cùng ngơ ra một lúc.

Sắc mặt Park Sunghoon khó coi, âm thanh đầy sự khó chịu, nhỏ tiếng nói: "Còn dám làm phiền cô ấy, tôi mà thấy lần nào thì đánh cậu lần đấy."

Park Sunghoon mặt vô cùng khó coi, giọng nói tràn đầy không kiên nhẫn, trầm giọng nói: "Còn dám làm phiền cô ấy nữa, tôi nhìn thấy cậu một lần là đánh một lần."

Sau này Park Sunghoon đưa cô về nhà mỗi ngày cho đến khi nam sinh kia từ bỏ hoàn toàn.

Jang Wonyoung nghĩ tới chuyện này, đây, khóe miệng không khỏi nhếch lên, từ khóe mắt liếc về phía Park Sunghoon.

Vừa quay đầu lại, tình cờ bắt gặp ánh mắt của anh, vừa dịu dàng vừa nóng bỏng, cô cảm thấy không khí như ngừng lại , khóe môi cong lên một nụ cười, vội vàng thu hồi ánh mắt.

"Park Sunghoon."

"Hửm?"

"Cậu bây giờ không phải vẫn FA đó chứ?"

Người con trai đối diện hỏi anh, Jang Wonyoung cũng cố gắng vểnh tai nghe anh trả lời: "Phải đó đang độc thân."

"Mình nhớ cấp 3 cậu thích hoa khôi lớp bên cạnh, sao lên đại học lại thành thành thật thật rồi?"

"Cậu đó ít vu khống mình lại." Park Sunghoon nói với giọng điệu đùa cợt: "Hồi cấp 3 mình học hành chăm chỉ, mình theo đuổi hoa khôi lớp kế cận khi nào?"

"Rõ ràng là có, còn là do Jang Wonyoung giúp cậu theo đuổi người ta." Chàng trai quay đầu nhìn cô, "Phải không Jang Wonyoung?"

Mẹ kiếp, tại sao luôn nhắc đến những chuyện đáng xấu hổ vậy?

Cô giả vờ ngạc nhiên: "Có chuyện này hả? Mình cũng không còn nhớ nữa."

Jang Wonyoung nhớ rất rõ ràng, mình đã từng đuổi theo Park Sunghoon để hỏi, anh có từng thích cô gái nào không, thích cô gái như thế nào, ép tới nỗi anh thấy quá phiền, nói ra tên của hoa khôi lớp bên.

Khuôn mặt cô hưng phấn tới nỗi còn muốn giúp anh theo đuổi cô hoa khôi đó, bị Park Sunghoon từ chối.

Đó là trong ấn tượng của cô, lần đầu tiên cô thấy Park Sunghoon tức giận.

Hôm nay nhớ lại, Jang Wonyoung chỉ muốn đánh mình một cái, năm đó thật sự là não bị úng nước rồi, sao lại làm ra chuyện ngốc nghếch như thế chứ.

"Trí nhớ của cậu kém thật đó, tớ vẫn còn nhớ chuyện đó đấy." Choi Cho Hee cười hí hứng nói tiếp: "Cái cậu hoa khôi của lớp bên ấy, nổi tiếng bởi tính cách dịu dàng, lớn lên cũng... á!"

Cô ấy đột nhiên kêu thành tiếng, quay đầu nhìn Jang Wonyoung, bất mãn nói: "Cậu nhéo tớ làm gì?"

"Thử xem móng tay mới làm có giữ được không."

".....Cút."

Bữa cơm này ăn tới tận 3 tiếng, lúc tan cuộc đã 9h tối, moin người ở cửa nhà hàng chào tạm biệt nhau, đối mặt nhau nói câu "Sau này có thời gian thì tụ tập tiếp nhớ."

Tuy rằng đang nói chuyện chọc cười lẫn nhau, nhưng Jang Wonyoung có thể cảm thấy có một chút ngại ngùng và không tự nhiên trong đó.

"Wony, sao cậu không về vậy?" Choi Cho Hee hỏi cô.

Nhà Jang Wonyoung cách chỗ này không xa, không có xe bus tới thẳng chỗ đó, cần đi bộ thêm 20' nữa mới tới.

Cô nói: "Tớ đi bắt xe."

"Được, vậy tớ đi trước nhé."

"Bye bye."

Jang Wonyoung chào hỏi với mấy bạn cùng lớp khác, cuối cùng quay sang Park Sunghoon, nhẹ nói: "Đi thôi."

Anh bước tới phía cô, "Tớ đưa cậu về một đoạn."

Jang Wonyoung chần chừ 2s, gật đầu: "Được."

Tới cùng, là Park Sunghoon đưa Jang Wonyoung về nhà, đường phố buổi tối có chút lạnh lẽo và thanh vắng, gió nhẹ thổi qua, ánh sáng màu vàng của đèn đường kéo dài cái bóng của hai người họ.

Park Sunghoon tự nhiên cười một tiếng.

Jang Wonyoung nhìn sang, "Cậu cười gì?"

"Ban nãy nghĩ tới, 3 năm trước hình như cũng là thế này."

"Đúng thế, đã ba năm rồi chúng ta không gặp nhau."

Trong ba năm thật ra có nhiều thời gian để gặp nhau, nhưng không biết có phải cái ôm tối hôm đó không, mà anh kuoon không chủ động mở miệng hẹn cô.

Đi tới dưới toà nhà tiểu khu, Jang Wonyoung đột nhiên quay người đối diện với Park Sunghoon, "Ngày kia cậu về Quảng Châu à?"

"Ừm."

"Lúc nào thì về Giang Thành thế?"

"Không biết nữa." Park Sunghoon cười, đùa cô rằng: "Đợi phòng trong nhà được gỡ ra."

Jang Wonyoung vô thức tiếp lời: "Vậy phải một khoảng thời gian lâu nữa mới gặp được cậu rồi."

Park Sunghoon không đáp lại, trong lòng như có nỗi khổ nào đó, lúc định nói gì đó, thì bị cô gái trước mặt nhẹ nhàng ôm lấy.

Anh ngơ ngác, cúi đầu thấy cái đầu mềm mại của Jang Wonyoung, gương mặt cô nghiêng trên lồng ngực anh, âm thanh rất dễ nghe nói: "Tớ trả cái ôm 3 năm trước cho cậu, mong lần này đừng cách thêm 3 năm nữa mới gặp nhau."

Jang Wonyoung nói xong thì không nghe thấy câu đáp lại, khuôn mặt chợt ửng hồng.

Xem ra bọn họ vẫn còn cái cách bên nhau không hợp lắm kia.

Jang Wonyoung vừa nghĩ tới lúc buông tay rồi, một cánh tay ấm áp chợt đặt lên eo cô, cô bị anh ôm thật chặt vào lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro