trao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

shortfic | trao

trương nguyên anh x phác thành huấn

toàn bộ đều là sản phẩm của trí tưởng tượng

giờ thì enjoy thui ˗ˏˋ 🍓 ˎˊ˗

꒰ ˶• •˶꒱ა ♡

1.
tỉnh giấc, trương nguyên anh với lấy chiếc đồng hồ để bàn. từng tia nắng mùa thu chiếu rọi vào căn phòng nhỏ. nguyên anh ngồi dậy, với lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn. bức hình chụp chung của nguyên anh và phác thành huấn hiện lên trên màn hình.

mười tháng trước, nguyên anh cùng cô bạn thân của mình, uyên vân, đi vào một tiệm cà phê nhỏ. có người học bài, có người ăn sáng, có người đang ngồi trò chuyện với bạn thân hay người yêu của mình. vốn dĩ ban đầu nguyên anh không có ý định tới đây cùng uyên vân vì đang là ngày cuối tuần, nguyên anh lười ra khỏi nhà dã man.

nguyên anh và bạn ngồi tám chuyện với nhau một lúc thì có thêm vài người bạn nữa của uyên vân tới, trong đó có thành huấn. chẳng biết là do duyên số hay là ma xui quỷ khiến mà thành huấn lại chọn ngồi kế bên nguyên anh. cả buổi hôm ấy, nguyên anh chỉ chú tâm vào mỗi thành huấn, trả lời cho qua vài lời của mọi người.

trước khi chào tạm biệt đi về, nguyên anh không quên khều người bạn của mình, bí mật xin thông tin của thành huấn. uyên vân cũng tinh ý mà trêu chọc vài câu rồi đưa cho nguyên anh. tối đó, nguyên anh nghĩ đủ thứ cách để bắt chuyện trước khi nhắn tin cho thành huấn nhưng để sáng hôm sau mới nhắn.

thành huấn tuy vẻ ngoài trông lạnh lùng như hoàng tử băng giá nhưng lại vô cùng ấm áp. nguyên anh chỉ vừa nhắn là thành huấn đã trả lời lại, tốc độ kinh khủng thật. từ hôm ấy, ngày nào nguyên anh cũng ôm chặt chiếc điện thoại trên tay, cứ làm gì là cũng nhắn cho thành huấn.

vào một ngày nắng hạ, khi tất cả sinh viên đều đã thi xong, nguyên anh nhắn cho thành huấn, ngỏ ý muốn rủ anh đi chơi vào tuần sau. thành huấn cũng không lưỡng lự mà vui vẻ rep ngay. nguyên anh xin thề là lúc đấy cô như phát điên lên.

cả tuần ấy, đêm nào nguyên anh cũng bị mất ngủ, đêm nào cũng nghĩ đến buổi đi chơi ấy của mình và thành huấn rồi lại cười khúc khích. ai không biết lại tưởng nhà này có gì chứ.

sau bao đêm thức trắng thì cuối cùng cũng tới hôm ấy, nguyên anh khoác lên mình bộ váy mà cô thích nhất, vừa đơn giản nhưng lại sang trọng và quý phái. nguyên anh cũng lựa chọn một lớp trang điểm thơ mộng, đúng chuẩn công chúa của thành huấn.

nguyên anh bắt xe taxi tới điểm hẹn, là một quán cà phê mèo cùng với những cuốn sách kinh điển. quán được trang trí vô cùng ấm cúng và lãng mạn. chính vì vậy nên có khá nhiều cặp đôi đến đây.

nguyên anh và thành huấn vừa thưởng thức nước vừa trò chuyện, thi thoảng thành huấn lại trêu chọc cô vài câu. thú thật thì nó nhạt lắm, nhạt hơn cả món matcha cô uống hôm ấy nữa. thế mà chả hiểu sao nguyên anh lại thấy nó buồn cười, chắc là do tình yêu.

gần giờ về, chả hiểu sao mà nguyên anh lại hỏi thành huấn về việc chụp một bức hình kỉ niệm. thành huấn cũng vui vẻ đồng ý, còn hẹn đợt sau đi chơi như này tiếp. thề là nguyên anh lúc ấy như nổ tung.

là thế nhưng vài tuần sau hôm ấy, nguyên anh mới biết thành huấn đã về lại mỹ để phụ giúp gia đình. nguyên anh trong phút chốc biến thành người thất tình. và từ hôm ấy đến giờ, nguyên anh vẫn chưa gặp lại thành huấn.

hôm nay, khi nhìn thấy bức ảnh ấy, nguyên anh tự hỏi, liệu bây giờ, ở nơi ấy, thành huấn có đang hạnh phúc không? liệu thành huấn có nhớ nguyên anh không, nhớ buổi đi chơi ấy, nhớ lần gặp mặt ấy? liệu nguyên anh có ở vị trí nào đó trong tim thành huấn không?

nguyên anh ủ rủ bước xuống giường, vệ sinh rồi xuống bếp, nấu cho mình bữa sáng và một ly matcha latte. không quên bật đĩa nhạc, nguyên anh vừa ăn vừa nhớ thành huấn, lúc này, một câu hát vang lên.

"chỉ vì một buổi gặp tình cờ, vô tình trao đi con tim mình, rồi sau đó lại chẳng gặp lại nhau."

sao mà hợp tâm trạng thế chứ. điện thoại đặt trên bàn bỗng reo lên, một tin nhắn gửi tới, là của thành huấn. ôi sao cậu ấy biết cách xoa dịu tâm hồn nguyên anh thế này. chỉ là tin nhắn hỏi thăm sức khỏe bình thường nhưng nguyên anh lại cảm thấy nó như một lời nói của tiên vậy, vô cùng sâu sắc và ý nghĩa.

cuộc sống của thành huấn ở bên mỹ rất vui và bình yên. mỗi ngày, thành huấn đi làm ở cửa hàng tiện lợi, tối về lại nấu nướng cho bố mẹ rồi khuya thì chơi vài trận game. vẫn hồn nhiên và vô tư như vậy, đấy là lí do khiến nguyên anh yêu thành huấn vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro