Chương 10. Tiểu ni cô lục căn không tịnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm... a a." Cảm nhận được vật kia đang tấn công, Trương Nguyên Ánh vừa vội vừa sợ.

Phác Thành Huấn cúi người kề sát vào tai nàng: "Nhỏ giọng một chút, kẻo nha hoàn phòng kế bên nghe thấy đấy."

Trương Nguyên Ánh sợ tới mức hoa huyệt co rút, nàng nhanh chóng đưa tay bịt miệng.

Chuyện thế này bị nha hoàn trông thấy, nàng còn mặt mũi nào nữa.

Phác Thành Huấn cho nàng ánh mắt tán thưởng, hắn nhấn eo một cái, gậy thịt chắn trước cửa hoa huyệt dùng hết sức chui tọt vào trong.

Hắn thở hổn hển nói với nàng: "Tiểu ni cô, nàng phải kiềm chế, nếu bị ta làm đến sung sướng, Phật tổ sẽ không cần nàng đâu."

Nói xong, hắn đánh hông, mạnh mẽ thảo phạt.

Lần này không có bất kỳ bước dạo đầu nào, dường như hắn cố ý đè chặt hai đùi nàng, đâm rút vừa gấp vừa nhanh.

Ngay từ đầu, rút lui đã vô cùng khó khăn.

Song đúng như những gì Tứ hoàng tử nói, trời sinh thân thể Trương Nguyên Ánh mẫn cảm cực điểm, rõ ràng chẳng có bước dạo đầu nào cả, bị hắn cưỡng chế cắm vào, mới đâm rút vài cái, không ngoài dự đoán nàng đã ẩm ướt, từ từ xuất hiện kɧoáı ©ảm.

Biết nàng mẫn cảm, Phác Thành Huấn ác ý rút gần như toàn bộ gậy thịt ra ngoài, bề mặt thô ráp chằng chịt gân xanh lại nghiền nát miệng huyệt tấn công đường hành lang nhạy cảm bên trong nàng, dẫn đến thịt mềm bóp chặt hắn không tha, cuối cùng hắn dùng sức đẩy vào, đầu rồng mang theo gai nhọn đâm thẳng vào hoa tâm, khiến nàng run rẩy, cửa hoa tâm hút lấy mầm tai họa kia, sung sướng đến nỗi hắn muốn bay lên trời, sau đó là vòng tuần hoàn liên tục.

"Ưm... " Trương Nguyên Ánh đã cố hết sức kiềm chế, nhưng vẫn rêи ɾỉ ra tiếng.

Động tác của hắn cực nhanh, khiến cho ván giường bắt đầu rung động.

"Két... két... "

Trương Nguyên Ánh quá sợ hãi, Thúy Vũ nằm ngủ ngay phía dưới, có khi nào muội ấy bị tiếng vang làm tỉnh, nhìn thấy bản thân nàng như thế này?

Đã vậy Phác Thành Huấn còn xấu xa nói: "Tiểu ni cô, nàng chảy nước."

Hắn đưa tay đến cửa huyệt nàng xoa xoa, sau đó đưa ngón tay dính chất lỏng nhớp nháp đến trước mắt nàng, để nàng nhìn cho rõ.

Trương Nguyên Ánh thẹn không chịu nổi, nàng chỉ có thể xoay đầu không nhìn.

Phác Thành Huấn không gấp, đợi đến khi nàng từ từ rơi vào trầm mê, hắn mới nâng mông nàng lên, "Bạch bạch bạch bạch..." Bắt đầu va chạm nặng nề.

"Ưm a ưm a." Nàng bị kích thích đến giật giật thân thể, muốn thét lên lại không dám, đành phải che kín miệng, thậm chí còn chịu đựng không rơi nước mắt.

Nhìn nàng như thế, Phác Thành Huấn cảm thấy cực kỳ đáng yêu. Vì để ngắm thêm dáng vẻ đáng yêu đó của nàng, hắn quyết định không nói cho nàng biết, nha hoàn ở phòng kế bên đã bị hắn động tay động chân từ lâu rồi, cho dù nàng có thét to cỡ nào, bọn họ cũng sẽ không nghe thấy.

Gậy thịt to dài tiến vào hoa huyệt nàng, bị tường thịt mềm mại bên trong ôm chặt khít, đường hành lang nhấp nhô giống như có vô số cái miệng nhỏ mút lấy gậy thịt hắn. Hắn muốn gào thét xuyên qua, đầu rồng ngẩng cao đầu hung ác xông thẳng vào hoa tâm mềm mại. Bên trong đầy thịt mềm, vừa vào đến nơi, hoa tâm bị kích kích run lên, cái miệng nhỏ bình thường khép kín bây giờ giãn ra hết cỡ, ngậm lấy đầu rồng, dùng sức mút một cái.

Cả người Phác Thành Huấn ngập tràn kích thích, hắn nghiến răng nghiến lợi va chạm, vừa làm vừa nói: "Tiểu ni cô, cái miệng nhỏ của nàng hút chặt quá, hồn bản thế tử suýt bị nàng hút mất rồi."

Trương Nguyên Ánh muốn phản bác, nhưng miệng không thể thốt ra lời thô tục, nàng chỉ có thể dốc sức lắc đầu, mái tóc đen dài tản mạn khắp nơi.

Đôi gò bồng đào của nàng vốn bị va chạm mà liên tục bay lên, kết hợp với động tác lắc đầu, càng rung chuyển không ngừng, thấy thế hai mắt Phác Thành Huấn phát sáng. Nói nàng là bảo vật trời sinh cũng không sai, mới mười sáu tuổi đã quyến rũ đến mức này, khó trách Tứ hoàng tử thần hồn điên đảo vì nàng, biết nàng đã là thê tử, là mẫu thân người ta, vậy mà vẫn cậy mạnh cưỡng đoạt.

Hừ, ở kiếp này, nếu Tứ hoàng tử dám cả gan muốn như vậy, hắn sẽ khiến gả chết không chỗ chôn, đây là thê tử của hắn, nghĩ như thế, tốc độ hạ thân chọc vào càng ác liệt hơn nữa.

Bị hắn không thương tình đâm rút, nước mắt Trương Nguyên Ánh trào ra, hoa huyệt tê mỏi, bụng cực kỳ trướng, gần như muốn vỡ tung. Vật kia thô to như cánh tay, nàng chỉ vừa phá thân, làm sao chịu đựng nổi.

Nàng chỉ có thể vừa rêи ɾỉ vừa khóc lóc cầu xin, "Đừng mà, đừng như vậy mà, đau quá."

"Òm ọp òm ọp..." Đáp lại nàng chỉ có âm thanh chứng tỏ hắn chơi nàng mãnh liệt cỡ nào.

"Tiểu ni cô." Phác Thành Huấn trêu đùa, "Nước chảy nhiều đến thế còn nói đau, người xuất gia không được nói dối đâu."

Trương Nguyên Ánh khóc rấm rứt, nàng đành phải nói: "Ngươi nhẹ chút, đừng dùng nhiều sức như vậy... A... Chậm lại, quá nhanh rồi... Ưm a. . ."

"Chẳng lẽ nàng không chịu nổi?" Phác Thành Huấn đã quá hiểu thân thể nàng, đừng thấy nàng mảnh mai yếu ớt, kỳ thật chơi thế nào cũng không hỏng, trước kia, chuyện phóng đãng nhất bọn họ đều đã làm qua. Trong biệt trang, sau khi đuổi hạ nhân đi hết, hai người quên trời quên đất làm suốt ba ngày ba đêm. Tuy lần đầu tiên có thê thảm một chút, nhưng càng về sau, tiểu huyệt của nàng chẳng khác nào động bàn tơ, cuốn lấy hắn trầm mê không thôi, dù chơi hung bạo cỡ nào, qua ngày hôm sau đã lành lặn như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Trương Nguyên Ánh lắc đầu, nàng chỉ có thể lắc đầu, cái miệng nhỏ phơn phớt hồng tự cắn ngón tay mình, sợ sẽ kêu thành tiếng.

Thế nhưng, nàng chẳng thể nào khống chế cảm giác tê tê dại dại dưới hạ thân, khoái cảm như sóng sau xô sóng trước.

Đột nhiên hắn than nhẹ: "Tiểu ni cô, nàng quả là Bồ tát hóa thân."

Đôi mắt mờ sương của Trương Nguyên Ánh mở to, nàng không biết tại sao đột nhiên hắn tâng bốc mình như vậy.

Ngay sau đó, nàng lại nghe hắn nói tiếp: "Bên trong tiểu huyệt của nàng chính là miền đất cực lạc."

Trương Nguyên Ánh trừng mắt, nàng cố đẩy hắn ra: "Không cho phép ngươi bất kính với Bồ Tát."

Vừa dứt lời, đầu rồng của Phác Thành Huấn đâm thẳng vào hoa tâm nàng, đúng lúc gặp được thời cơ, "Phọt" một cái cắm vào tử cung.

Phác Thành Huấn mừng như điên, bàn tay nắm chặt mông nàng gấp gáp tăng tốc độ, tựa như đóng cọc, "Phốc phốc phốc phốc" nhanh đến nỗi không hợp lẽ thường, mỗi một lần đâm vào là phá vỡ hoa tâm, đánh lên tử cung, hắn thề phải phá tan phòng ngự của Trương Nguyên Ánh trong một lần hành động, khiến nàng quân lính tan rã, không còn sức phản kháng, chỉ có thể phục tùng dưới hạ thân hắn.

Trương Nguyên Ánh chịu kích thích quá lớn, lúc này cả người nàng run lẩy bẩy, bụng dưới vừa đau vừa lâng lâng, xen lẫn khoái cảm cực lớn không thể coi nhẹ, hết lớp sóng này đến lớp sóng khác, nàng không còn sức để kháng cự, chỉ có thể mặc cho cảm xúc chi phối bản thân, lớn tiếng rêи ɾỉ "Ư ư a a."

"Tiểu ni cô." Hắn lại nói: "Nàng đã bất kính với Bồ tát rồi, nơi này là Phật môn thanh tịnh, nàng lại cùng nam nhân giao hoan tìm vui, Bồ tát của nàng, Phật tổ của nàng đều nhìn thấy nàng bị nam nhân làm đến không ngừng rêи ɾỉ, nước phun đầy đất, nàng nói xem, lục căn nàng có tịnh không?"

Trương Nguyên Ánh đâu còn tỉnh táo để trả lời hắn. Trước thế tấn công vừa nhanh vừa mãnh liệt của hắn, khoái cảm tích lũy được sắp nổ tung trong cơ thể nàng, đầu ngón chân co quắp, mí mắt giật giật liên tục.

"A..." Hoa tâm phun dâm thủy tưới gậy thịt hắn ướt đẫm.

Được dòng nước ấm nóng của nàng tưới lên, Phác Thành Huấn có cảm giác như bị phỏng, cán gậy tê rần, hắn chẳng nói chẳng rằng, chỉ vùi đầu đâm rút, trong huyệt thịt run rẩy kịch liệt, hắn đâm mạnh vài chục cái, cuối cùng vùi sâu vào trong hoa tâm nàng bắn ra.

Hai người đều sung sướng đến cùng cực, nhắm mắt hưởng thụ thật lâu không lên tiếng.

Phác Thành Huấn từ từ ổn định hơi thở, hắn nằm xuống bên cạnh nàng, gậy thịt hơi mềm không nỡ rút ra, cứ cắm như vậy, sau đó hắn ôm cả người nàng vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng trần mềm mại của nàng.

"Trương Nguyên Ánh." Hắn nhắm mắt gọi tên nàng, rốt cuộc không gọi nàng là tiểu ni cô nữa, "Xem thân thể của nàng này, hoan ái thô bạo như vậy mà vẫn có thể thoải mái đến nhường này, còn dám nói muốn làm ni cô."

Giọng điệu trào phúng của hắn thành công chọc giận Trương Nguyên Ánh.

Nàng bất ngờ mở mắt rồi đẩy mạnh hắn ra, "Cút." Bất chấp cả người trần trụi, nàng mở to mắt nhìn hắn, "Phác Thành Huấn, ta có làm ni cô hay không, cũng không gả cho ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro