Chương 12. Ôm lấy tiểu thư nhà ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thúy Vũ quỳ gối bên giường, một tay che miệng Trương Nguyên Ánh, không cho nàng lên tiếng, một tay đè tay Trương Nguyên Ánh lại, không cho tiểu thư lộn xộn. Điều này khiến Thúy Vũ có ảo ác, nàng đang giúp đỡ nam nhân bên trong màn ức hiếp tiểu thư nhà mình. Có điều nàng không dám không làm, nam nhân kia trông có vẻ cực kỳ cao lớn, cánh tay vươn ra cơ bắp cuồn cuộn, tiểu thư nằm dưới thân hắn, lỡ hắn tức giận giết tiểu thư thì biết làm sao.

Nàng rủ mắt xuống, không dám nhìn nam nhân trong màn, nhưng như vậy nàng càng thấy rõ dáng vẻ của tiểu thư. Tiểu thư thở hổn hển, hai gò má ửng hồng, thỉnh thoảng bị nam nhân đâm mạnh đến nhíu mày, đôi lúc cả người còn giật giật, đôi gò bồng đào tròn lẳn trắng nõn không ngừng sóng sánh theo chuyển động của nam nhân.

Nàng biết tiểu thư nhà mình vô cùng xinh đẹp, song nàng lại không biết, khi tiểu thư bị nam nhân bắt nạt như thế, lại có cảm giác xinh đẹp đến nỗi hít thở không thông. Mồ hôi như lớp sương mờ bao phủ lên làn da trắng như tuyết, đôi mắt to tròn ngập nước tràn đầy quyến rũ, còn có nhũ thịt vừa trắng vừa tròn trước ngực, giống như hai khối cầu tuyết, phía trên là điểm màu đỏ tươi nhô cao, nhìn thôi đã muốn cắn một cái.

Ánh mắt chăm chú của Thúy Vũ khiến Trương Nguyên Ánh càng thẹn hơn. Muốn ngăn cản nhưng không thể ngăn cản, hết lần này đến lần khác nam nhân bên trong hoàn toàn không có ý buông tha cho nàng, đâm càng lúc càng mạnh, vào tận gốc ra tận ngọn, nhiều lần đâm trúng hoa tâm, khiến nàng vừa tê dại vừa sung sướng, bụng dưới đau không chịu nổi. Thậm chí nàng còn nghĩ, cách gần như thế, màn giường vốn dĩ không che được cái gì, chỉ cần Thúy Vũ nhìn kỹ thì có thể thấy rõ tình trạng nơi tư mật của nàng đang bị nam nhân chiếm hữu.

Tưởng tượng như thế, tường thịt càng co rút mãnh liệt hơn, dâm thủy phun ra như suối, khiến cho Phác Thành Huấn quát khẽ: "Nàng sướng đến nỗi chảy nhiều nước vậy hả?" Giọng nói mang theo vài phần giận dữ, có phải trừ hắn ra, nam nhân nào cũng có thể làm cho nàng thoải mái như vậy không?

Trương Nguyên Ánh nào chịu nổi lấy lời đó, cả người nàng run lên bần bật.

Nam nhân bên trong lại mắng lời thô tục: "Không được siết chặt, siết nữa ta làm chết nàng!"

Làm sao Trương Nguyên Ánh khống chế nổi, hoa huyệt của nàng đã thất thủ từ lâu, bản thân nàng chẳng cách nào làm chủ.

Bị nàng kẹp chặt không nhúc nhích được, Phác Thành Huấn càng liều mạng đẩy mạnh vào.

Bụng dưới sấn tới, dùng khu rừng rậm rạp thô cứng của mình cọ vào hoa hạch nàng, sau đó hắn còn vươn tay, bóp nhũ thịt trắng nõn trước ngực.

Thúy Vũ nhìn thấy một bàn tay nam nhân bất thình lình thò ra từ trong màn, bừng bừng khí thế độc ác bao trọn hai viên thịt sung mãn của tiểu thư, mạnh mẽ vừa xoa vừa nhéo.

"A~" Trương Nguyên Ánh xấu hổ và giận dữ muốn chết, hoàn cảnh này có khác nào để Thúy Vũ chứng kiến cảnh nàng bị cưỡng bức đâu, ngay cả màn che cũng không có tác dụng.

Phác Thành Huấn nắn bóp một hồi, cuối cùng hắn dời tay lên hai đỉnh nhọn đỏ tươi kia, khi thì chà xát, khi thì véo, khi thì kéo, cố ý làm cho nàng đau đớn, hắn dùng phương pháp này chơi đùa khối thịt mềm của nàng một phen.

Thúy Vũ xem đến choáng váng, cổ tay màu đồng của nam nhân hoàn toàn đối lập với hai bầu ngực trắng như tuyết của tiểu thư, sau khi bị nam nhân xoa bóp thô bạo, dường như đầu nhũ của tiểu thư càng thêm vểnh lên.

Nam nhân bên trong nhỏ giọng quát: "Mới chơi chút thôi mà đã hưng phấn, đầu nhũ cứng như vậy."

Trương Nguyên Ánh vừa thẹn vừa giận, nàng khóc thành tiếng. Đáng hận, sao hắn có thể đáng hận thế chứ?

Thế nhưng... Thế nhưng Phác Thành Huấn càng bạo lực, khoái cảm trong cơ thể nàng lại càng chồng chất, toàn thân không ngừng co giật. Thúy Vũ cảm thấy mình sắp không kìm nổi tiểu thư nữa rồi.

Thấy đạt đến thời cơ, Phác Thành Huấn thu tay lại, hắn nâng mông nàng lên, điên cuồng ra vào.

"Bạch bạch bạch" Cùng "Ọp ọp ọp ọp" Hai âm thanh hòa quyện vào nhau, tần suất cực nhanh, khiến cho Thúy Vũ có ảo giác, dường như tiểu thư sẽ bị đâm chết ngay tức khắc.

Hắn dùng sức đâm như thế, cả người Trương Nguyên Ánh gần như bị đẩy ra khỏi màn, Thúy Vũ không thể không ôm tiểu thư nhà mình, kẻo tiểu thư té xuống.

Thấy vậy, Phác Thành Huấn kéo hai tay Trương Nguyên Ánh lại rồi nói với Thúy Vũ: "Đứng lên, ngồi vào giường, tựa lên đầu giường."

Hắn vừa dứt lời, Thúy Vũ vô cùng luống cuống. Không phải đạo tặc cũng muốn đối với nàng...

"Có nghe không?"

Thúy Vũ cắn môi mang theo tiếng khóc nức nở, nghe theo lời hắn, nàng cẩn thận ngồi dựa vào đầu giường.

Thân thể mềm nhũn không xương của tiểu thư bị nam nhân ôm lấy, sau đó hắn thả tiểu thư vào lòng nàng.

"Ôm chắc vào."

Thúy Vũ vô thức giơ tay ôm nửa thân trên của tiểu thư.

"Không phải ôm như vậy." Nam nhân trong màn nói tiếp: "Vươn tay vào, ôm hai chân tiểu thư nhà ngươi lên."

Thúy Vũ ngây người, hắn muốn nàng...

Nghe thấy thế, Trương Nguyên Ánh vô cùng hoảng hốt, "Đừng, đừng như vậy mà."

Phác Thành Huấn thét lên ra lệnh: "Còn không nhanh lên."

Thúy Vũ chỉ có thể làm theo lời hắn, nàng chậm rãi tiến vào màn, đỡ cặp đùi bóng loáng của tiểu thư lên, cẩn thận giữ lấy.

"Ôm cao chút."

Trương Nguyên Ánh nức nở nghẹn ngào một tiếng, nàng tựa vào lòng Thúy Vũ, nhục nhã nghiêng đầu sang một bên.

Đã đến nước này rồi, Thúy Vũ chỉ có thể nghe lời, mỗi tay một bên, nâng đùi Trương Nguyên Ánh lên cao, khiến cho hạ thân Trương Nguyên Ánh hoàn toàn hiện ra. Thúy Vũ không dám nhìn vào màn, song lại dễ dàng tưởng tượng được hình ảnh bên trong màn da^m mỹ đến mức độ nào. Bị nàng ôm như thế, hai chân tiểu thư mở rộng, chỗ tư mật bị nam nhân tùy ý xâm phạm.

Phác Thành Huấn còn chưa hài lòng, hắn tách hai đầu gối Trương Nguyên Ánh mở rộng ra hai bên, đùi cách màn dán chặt lên nhũ thịt trước ngực nàng, toàn bộ hoa huyệt và cúc huyệt đều bại lộ trước mắt hắn.

Hắn đỡ hai cánh mông trắng bóc của nàng lên, tiếp tục "Bạch bạch bạch" thỏa thích đâm rút.

Hình ảnh này quả thật quá tuyệt diệu, cả người Phác Thành Huấn bị kích thích, càng thêm điên cuồng, càng chọc vào càng nhanh, càng đâm càng dùng sức.

Mà phản ứng của Trương Nguyên Ánh cũng mãnh liệt không kém. Thật ra tư thế này thoải mái hơn tư thế vừa rồi rất nhiều, còn có Thúy Vũ ôm nàng, không đến mức ma sát với đệm giường thô ráp, dưới mông được hắn lót gối mềm, tuy hắn chọc vào mỗi lúc một sâu hơn, mạnh hơn, nhưng nàng không bị va chạm vào đâu. Tuy nhiên, chuyện vốn của hai người, bị người thứ ba nhìn thấy, thậm chí còn tách chân nàng ra để nam nhân dễ dàng đâm vào hơn, cảm giác nhục nhã này khiến hoa huyệt nàng co rút nhanh hơn, cả người không ngừng run rẩy.

Thúy Vũ ôm tiểu thư nhà mình, nàng tinh tường cảm nhận được tiểu thư bị đâm mạnh như thế nào, nam nhân này làm mạnh bạo như thế, quả thực muốn gϊếŧ chết tiểu thư mà! Làm sao tiểu thư chịu nổi chứ! Thỉnh thoảng hắn còn vươn tay bắt lấy khối thịt nặng trĩu của tiểu thư xoa bóp, mãi cho đến khi nhũ thịt vừa tròn vừa trắng không còn hình dạng gì nữa mới thôi.

Trong lúc vô tình, Thúy Vũ liếc vào màn giường, nàng phát hiện nam nhân vừa dùng sức đâm rút vừa vươn tay liên tục vuốt ve hoa hạch tiểu thư. Khó trách hai mắt tiểu thư rưng rưng, đôi môi phớt hồng nhếch lên, hơi thở dồn dập không chịu nổi. Không được nàng che miệng, tiểu thư vẫn đang rêи ɾỉ, bị hắn đâm vào cũng rên, hoa hạch bị xoa cũng rên, nhũ thịt bị bóp đến không còn hình dạng cũng rên. Thúy Vũ thật sự không thể nào tưởng tượng nổi tiểu thư phải chịu cực hình như thế nào, tất cả những nơi riêng tư trên cơ thể đều bị nam nhân xâm phạm, khó chịu biết bao nhiêu.

Tốc độ va chạm bên trong ngày càng nhanh, Thúy Vũ phải dùng hết sức mới có thể giữ được tiểu thư, nàng chợt nghe tiếng rêи ɾỉ của tiểu thư càng lúc càng dồn dập, cả người phiếm hồng run rẩy không ngừng, mí mắt liên tục giật giật, thậm chí còn trợn trắng mắt.

Đột nhiên, tiểu thư thét lên một tiếng đầy khó chịu, trong màn truyền ra tiếng "Phụt", giống như có gì đó vừa phun nước.

Tiểu thư co giật vài cái, sau đó cả người mềm như nước.

Phác Thành Huấn bị tưới ướt đẫm, bụng dưới dính đầy dịch thể của nàng, nhân lúc tiểu huyệt nàng đang co bóp hắn dùng hết sức đâm vào trong, cuối cùng để gậy thịt chạm tới nơi sâu nhất, chống lên hoa tâm bắn ra.

Không biết qua bao lâu, tiếng thở dốc nặng nề bên trong mới giảm dần.

Giọng nói khàn khàn của Phác Thành Huấn truyền ra: "Nha đầu ngoan, làm tốt lắm, giúp đỡ kẻ trộm hoa ức hϊếp tiểu thư nhà ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro