Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tại sao em cũng là em út mà anh lại cưng Seongmin hơn vậy Wonjin?

- Tại Seongmin đáng yêu hơn mày

* * *

Hôm nay anh Wonjin bị ốm, ốm nặng lắm, người anh nóng ran nhưng miệng thì luôn kêu lạnh. Nó xót, dành với Woobin rằng nó sẽ ở nhà trông anh.
Nó thuật lại với Wonjin đang nằm mơ màng trên giường, anh thầm cảm động nhưng chẳng nói nổi một lời, toàn thân anh ê ẩm và run lên bần bật cùng với những làn gió se lạnh của tiết trời mùa thu. Mấy chú gấu bông cánh cụt của Allen đã được gió hong khô đang treo ngoài cửa sổ, anh chỉ thấy thấp thoáng bóng Taeyoung đang tuôn hết chúng vào giỏ rồi đóng cửa thật chặt, cứu rỗi cơ thể nhỏ bé của Wonjin.
Một chút ấm áp len lỏi từ nơi bàn tay đến thấu trong ruột rà. Wonjin toàn thân run rẩy nắm lấy tay Taeyoung, tiếng kêu nhẹ bẫng như thì thào

- Taeyoung à, anh lạnh

Taeyoung nhìn anh, tim dấy lên từng hồi, xót ơi là xót.
Bác sĩ dặn phải cho anh ăn và uống thuốc đúng giờ, nhưng kim đồng hồ mới đứng im phăng phắt trên con số 9. Khựng lại một chút, nó nhanh chóng leo lên giường và ôm chặt thân hình nhỏ bé kia vào lòng, ghì anh vào sâu nhất có thể để anh cảm nhận được hơi ấm mà nó truyền qua.
Nó thương anh nhất đấy, nhưng anh nào biết hết tâm tư này.

* * *

Mọi người kết thúc một ngày quay Cravity park mệt mỏi cũng đã về, Serim mới tháo giày đã nhanh chóng tót vào phòng Wonjin để xem tình hình. Anh dừng lại ở nhà trên khi thấy một đầu đen một đầu hồng đang xem phim một cách vui vẻ, trông "đầu hồng" như đã khỏe hơn tận 70%.
Ở đâu mà thần kì thế?



Taeyoung vỗ ngực tự tin nói với các anh, rằng nhờ nó chăm sóc tốt mà Wonjin mới khỏe nhanh như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro