Cậu trai nhà bên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày tôi gặp lại chàng trai ấy sau 7 năm không gặp, cả vóc dáng lẫn khuôn mặt cậu ấy đều khác hoàn toàn so với lúc xưa.

Vẫn là dáng người nhỏ nhỏ ấy, vẫn là khuôn mặt tròn trịa trong tâm trí tôi.

Mà giờ đây đã cao hơn tôi vài phân, còn có hẳn đường cằm sắc nét hơn trước rất nhiều.

"Anh, lâu lắm rồi mới gặp anh. Em Jaehyun nè"

Chàng trai mang tên Jaehyun từng sống bên cạnh nhà tôi ấy, 7 năm trước vì công việc của bố đã phải chuyển nhà đi nơi khác, chúng tôi mất liên lạc từ ấy.

Bởi vì chúng tôi học cùng trường tiểu học với nhau, nên cậu bé Jaehyun lúc nào cũng dính lấy tôi như một cái đuôi "Anh ơi... anh à..."

Chàng bé ấy ngày hôm nay một lần nữa đang đứng trước mặt tôi.

.

Mới sáng sớm chuông cửa đã reo ầm ĩ nên tôi cứ thế mặc nguyên bộ đồ ngủ mà đi ra ngoài.

Và tôi hoàn toàn không biết đó là ai cho đến khi được xưng tên

"Gia đình cô Jung ngày trước ở kế bên nhà mình ấy, giờ quay về đây ở tiếp", mẹ tôi nói. Thế nhưng mà... cậu ấy đã thay đổi đến mức này rồi sao?

Jaehyun trông cực kì hợp với bộ đồng phục màu vàng rực rỡ kia.

"...Thật không, Jaehyun?"

"Vâng, đúng rồi anh. À há, sao anh ngạc nhiên dữ vậy?"

Khuôn mặt khi cười của Jaehyun chẳng có gì thay đổi, vẫn đáng yêu như ngày nào. Tông giọng hơi cao ngày đó giờ có vẻ trầm đi một chút so với trước kia.

"Jaehyun, lâu lắm không gặp em. Dạo này lớn thế này rồi cơ à!"

Vừa nói tôi vừa theo mẹ đi vào hành lang.

"A, dì. Con chào dì ạ."

"Đừng có khách sáo như vậy... dạo này thành soái ca rồi nhỉ".

Da..., nãy giờ mẹ tôi cứ đứng đó cười cười nhìn chúng tôi

Mà dường như Jaehyun cũng không có gì có vẻ là phản đối lại câu nói của mẹ tôi cả.

"Taeyong, chuẩn bị lẹ lên. Hôm nay con phải dẫn Jaehyun đi học đấy."

"Hả??"

"Từ hôm nay con với Jaehyun sẽ học chung trường đó." – Mẹ tôi vừa nói vừa đẩy đẩy vào lưng thúc tôi vào phòng sửa soạn đi hoc.

"Jaehyun chờ anh chút xíu nha" – mẹ tôi quay sang nói với Jaehyun bằng giọng điệu hết sức dịu dàng.

Cơ mà tôi đã nghe ai nói gì về việc sẽ học chung trường với Jaehyun đâu nhỉ!


Tôi khoác lên mình bộ đồng phục màu vàng y hệt như bộ mà Jaehyun đang mặc rồi mau chóng phóng xuống hành lang.

"Taeyong à, tí nữa nhớ hướng dẫn cụ thể cho em nhé" – tiếng mẹ tôi vọng ra từ nhà bếp.

Khổ quá, biết rồi mà mẹ cứ nói mãi!

.

"Xin lỗi để em đợi nha"

"À đâu có gì đâu anh!"

Tôi ngước lên nhìn Jaehyun đã mang giày sẵn sàng trong tư thế "Đi thôi nào!", và bắt gặp anh mắt của em ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi.

"...Có chuyện gì thế?"

"Taeyong hyung ngầu quá đi mất"

!!!!!

Cái thằng nhóc này đã trưởng thành đến mức nói ra những lời như vậy rồi à??

"Này? Đang nói cái gì đó? Hay là em ăn trúng cái gì bậy bạ rồi?? Chắc là vậy rồi chứ gì??"

Tôi nói với Jaehyun trong khi mình thì lùi lại phía sau chuẩn bị phóng vút ra khỏi nhà.

"Trông hyung thu hút thật mà"

Không còn nghi ngờ gì nữa, hình ảnh Jaehyun đút tay vào túi áo, và mỉm cười với tôi trong tư thế đó là hình ảnh ngầu nhất trên đời.

.

Tôi cảm nhận được rất rõ ràng những sự thay đổi về mặt ngoại hình của Jaehyun khi hai chúng tôi sóng vai đi bên nhau.

Con tim tôi nãy giờ vẫn bận rộn đập rộn ràng nè.

Không thể nào không chú ý đến sự trưởng thành của Jaehyun mà.

=======

"Này, em về lúc nào vậy?" – Tôi hỏi mấy câu hỏi vu vơ chẳng đáng chú ý lắm để che giấu sự hồi hộp nho nhỏ chẳng biết từ đâu xuất hiện.

"Em mới dọn về hôm qua thôi, mà dọn dẹp bận lắm đến hôm qua mới xong."

"Vậy à"

Đoạn hội thoại  kết thúc.


Ây dà ây dà, kì lạ quá.

Jaehyun vẫn là Jaehyun thôi.

Nhưng với sự thay đối đó thì Jaehyun đã không còn là Jaehyun nữa rồi.

.

"Khụ..."

Giờ mà tôi quay sang bên cạnh là hình ảnh Jaehyun đang cười phì phì đập vào mắt tôi ngay.

"Taeyong hyung, nãy giờ anh làm sao thế? Nhìn không giống Taeyong hyung tí nào" – Jaehyun vừa nói vừa cười từ đầu đến cuối.

"Này, đừng có cười nữa. Anh đây nhịn nãy giờ rồi nhé"

Vừa nghe tôi nói thế, tràng cười của Jaehyun lập tức nín bặt.

"Hả? Anh làm sao thế?"

Jaehyun bước từng bước bên cạnh tôi, tiếng giày của em ấy như đang tấn công tôi vậy.

Ở cái cự ly gần như thế này, tôi thậm chí còn ko dám ngẩng đầu lên nữa.

"Sao, em đẹp trai quá làm anh thấy ngượng hả"

Ơ kìa ơ kìa.

Thằng nhóc ngày xưa thỉnh thoảng hay xưng hô khách sáo với tôi, từ lúc nào lại thân mật như thế này rồi(*)


"Này, mấy năm trời không gặp em có thấy buồn không?"

"Hả?"

"Chắc là buồn lắm chứ gì!"

Chẹp, tôi không có nói vậy đâu nha!!!

Tình hình là hiện tại tôi đang bị Jaehyun trêu chọc không chừa tí mặt mũi nào.


"Hyung, anh có người yêu chưa?"

"Sao? Anh chưa..."

"Vậy à? Vậy thì em sẽ cố gắng, nhé hyung"


Ơ cảnh tượng này tôi nhớ đã thấy ở đâu rồi ấy nhỉ.

Và, ý nghĩa của câu nói đó là gì vậy hả Jaehyun?


Một Jaehyun đáng yêu như thế này từ đâu xuất hiện vậy?

Lâu lắm mới gặp lại nhau, mà tôi cứ bị Jaehyun trêu như thế ấy.

Thiệt là đáng giận quá mà Jung Jaehyun, thiệt là đáng giận quá mà 7 năm chờ đợi của tôi.

-End-

(*chú thích: Trong tiếng Nhật, cách xưng hô của con trai đối với bạn bè có 2 mức là"boku" và "ore", "ore" thân mật hơn "boku", đại loại giống như "cậu tớ" với "mày tao" trong tiếng Việt ấy. Chỗ này ý bạn au bảo là ngày bé Jae hay xưng với Yong là "boku" mà giờ gặp lại đổi thành xưng "ore" rồi. Tại vì nãy giờ mình xưng theo ngôi "anh - em" nên ko sửa chỗ này được) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro