Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..continued..

Ở nhà hàng nọ...

Có lẽ thấy việc cắm mặt vào ăn từ đầu đến cuối không được lịch sự nên Japan mới hỏi Taiwan. Gã muốn nghe giọng của cô hơn là chỉ nhìn bằng mắt. Japan đã thể hiện rất tốt một trong những điểm mạnh của mình là sự tinh tế khi chọn nhà hàng này, bởi trong thực đơn có cả các món đến từ Trung Hoa Dân Quốc

- Cô thấy đồ ăn ở đây thế nào ? Hợp khẩu vị chứ ?

Câu trả lời của Taiwan không chỉ gói gọn trong từ "ừm"

Trong đầu cô đang là hàng ngàn câu tán thưởng, đúng như Japan đã dự đoán, Taiwan thích ăn những món Trung, cô rất vui vì nhà hàng này làm hương vị của món mì xào Phúc Kiến. Tính chất công việc phải ở xa nhà nên khi được thưởng thức món ăn với hương vị quen thuộc, Taiwan có chút bùi ngùi xúc động. Chưa kể phần nước dùng cũng rất đúng ý cô, sợi mì dai dai cùng với vị ngọt của hải sản. Japan biết Taiwan đang nhập tâm nên gã không nói gì mà chỉ lẳng lặng ngắm cô gái. Người ta thường nói dạ dày là cách tốt nhất để đến gần một người quả là không sai. No bụng, đong đầy cả con tim quê hương nên cô không còn quá bài xích mà đã thả lỏng hơn

- Kekkyokunotokoro.. hontōni gomen ne !

Dịch : Hóa ra là vậy.. em xin lỗi chị !

- À.. cậu không cần khách sáo đâu, tôi ổn

Taiwan hiểu biết rất nhiều thứ ngôn ngữ, không phải do tính chất công việc bắt buộc mà là bản thân cô đã sẵn có niềm yêu thích đặc biệt với ngôn ngữ. Đếm sơ sơ thì Taiwan thông thạo năm thứ tiếng khác nhau không gồm tiếng mẹ đẻ và các câu giao tiếp phổ biến của mười mấy ngôn ngữ khác nữa

- Sao chị không làm cho công ty của em ? Trình độ của chị em nghĩ dư sức vào

Japan có chút hiếu kỳ, dù cho đó có thể là một câu hỏi tương đối tế nhị. Taiwan nhìn ra cửa sổ một lúc rồi chậm rãi trả lời

- Không qua màn phỏng vấn cuối thôi, tuy có thể trau dồi thêm nhưng tôi cần tiền.. rất cần

Đừng vội cho rằng Taiwan là kẻ hám tiền, gia cảnh của cô không được tốt như bao người. Đã biết bao nhiêu đêm trằn trọc vì đói của cô ngày bé, Taiwan gặp khó khăn trong cân bằng việc học tập và kiếm tiền phụ ông bà. Vì cái nghèo đeo bám nên con đường duy nhất của cô khi ấy là học thật giỏi để đầu quân cho một công ty với mức lương ổn định để phụng dưỡng ông bà. Taiwan vẫn luôn vùi đầu vào học và làm suốt hơn chục năm như thế. Điều này đương nhiên trong mắt Japan - kẻ sinh ra đã nằm sẵn ở vạch đích - khó mà hiểu được

Hai người nói thêm một lúc nữa thì họ người nào người nấy về lại công ty của mình. Tuy muốn đích thân chở Taiwan về nhưng cô đã khéo léo từ chối gã.. nghĩ rằng tới đây là Japan sẽ để Taiwan muốn biến mất là biến mất sao? Là ai chứ không phải gã, tuyệt đối không phải Japan..

Có được số điện thoại, địa chỉ nơi làm việc, sơ sơ về tính cách, thứ Japan thiếu giờ đây chỉ là địa chỉ nhà và thứ mà gã tò mò nhất. Qúa khứ. Những điều này đối với gã đơn giản là vài cú thao tác chuột và chút thời gian ít ỏi

Liệu đã có ai cảnh báo bạn rằng.. đừng để Japan đưa bạn vào tầm ngắm chưa..?

Japan về phòng làm việc mà Tổng giám đốc chuẩn bị riêng cho gã. Gõ vài dòng lệnh trên bàn phím và chờ một khoảng thời gian. Japan vừa ngâm nga một vài giai điệu trong lúc chờ đợi, gã không khỏi cảm thấy phấn khích khi bản thân sắp biết được những thông tin quý giá của người con gái gã mới gặp chỉ vài giờ đồng hồ trước..

- Sensei.. anata wa watashi no mono, watashidake no monodesu

Xem mặt của gã ta kìa. Chắc chắn gã ta đã tìm được điểm mấu chốt rồi. Thứ gã cần và có khi còn hơn thế nữa

- Hahahaa.. koredesu..!

Dịch : Chính là cái này

Giọng cười đáng sợ của gã vang vọng khắp phòng, ông trời luôn ưu ái đứng về phía gã mãi như thế này đây. Yêu chết mất thôi. Thời gian sắp tới có lẽ sẽ là khoảng thời gian vui nhất của cuộc đời Japan

1 tháng sau...

Tình hình của công ty Taiwan đúng là đã có bước đột phá. Vừa nhận được hỗ trợ và công ty đối thủ đã rút khỏi sân chơi của doanh nghiệp nhưng cô vẫn luôn cảm giác có một cái gì đó không đúng. Giác quan thứ sáu của phụ nữ đang cảnh báo cho Taiwan một điều gì đó rất không ổn về tương lai của mình. Không chỉ riêng nó mà là tất cả những địa điểm xung quanh cô. Tiệm sách.. quán cà phê.. công viên chạy bộ.. phòng làm việc,... cả căn hộ chung cư cô đang ở. Luôn có một thứ gì đấy khiến Taiwan phải sởn gai ốc, luôn khiến cô phải phóng tầm mắt ra xung quanh. Như bây giờ đây, Taiwan đang đi cà phê cùng cô em họ hàng xa - Hongkong - và cái cảm giác bất an đó cứ luôn đeo bám lấy cô gái..

- Chị à chị vẫn ổn chứ..?

Phải tới khi Hongkong lay nhẹ cánh tay của cô thì Taiwan mới giật mình, cô vội thoát khỏi dòng suy nghĩ bất an của mình

- À.. hả ? A.. em nói gì hả ?

- Em thấy sắc mặt chị không được tốt cho lắm. Chị lại làm việc quá sức nữa hả ? Em đã bảo chị nhớ giữ gìn sức khỏe rồi mà..

- Kh..không ? Dạo gần đây chị hơi căng thẳng thôi, chắc chị nghĩ nhiều..

- Ừm.. chị có muốn em qua ngủ chung với chị không ? Em cũng chán cảnh ở phòng trọ rồi heh

Taiwan nhẹ cười, có cô em họ này ở cùng vài ngày cũng tốt. Cô chỉ hy vọng cảm giác này sẽ sớm qua đi để cô còn tập trung toàn lực vào công việc chứ tài liệu công văn đã chất thành đống trên công ty chờ Taiwan sử lý rồi. Sau khi giúp Hongkong soạn vài bộ đồ ngủ và đồ dùng cá nhân, Taiwan đứng dưới phòng trọ chờ em họ, vừa tựa người vô xe vừa lướt chút tin tức trên mạng

Không biết cô gái nhỏ này có biết rằng, hình ảnh của cô đang được cái camera bé nhỏ đính trên cột đèn giao thông kia thu trọn không..?

To be continued..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro