#7. Thanh mai trúc mã (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong một quán trà sữa đối diện trường tiểu học, giữa đám học sinh đông đúc lúc nhúc chen lấn xô đẩy nhau mua cho bằng được cốc trà sữa mát lịm, phía góc phòng có người con trai hay chính xác là một bé trai xấp xỉ bốn, năm tuổi ngồi đó, chân đung đưa và mồm thì chu ra ngậm chặt ống hút mà hút, hút, hút.

Aiya, thật đáng yêu hết sức mà.

"Sao? Gọi anh ra đây có chuyện gì? Về nhà nói chuyện thì không nói."

Một người con trai khác lớn hơn tiến đến ngồi phía đối diện, trông bộ dạng thì rất có vẻ là học sinh tiểu học, nhưng khí chất của một người mẹ vẫn không ngừng tỏa ra từ người con trai này.

"Anh đừng nói vậy mà~ Chuyện này liên quan đến tương lai một đời của em trai anh đấy." Lâm Hữu Khiêm cúi gằm mặt xuống, hút đến giọt cuối cùng của cái cốc này. Ngon thật nha.

"Cô ơi, cho cháu một cốc sữa sô-cô-la nữa nha cô." Ngừng lại một chút, nghĩ nghĩ: "Cho cháu thêm cốc nước lọc nữa ạ."

"Mày đã uống sữa, còn bày đặt gọi nước lọc làm gì?" Vương Chân Vinh lải nhải, mồm thì nói mà tay với mắt thì đều chú tâm lên quyển menu.

"Em gọi cho anh mà. Không phải anh thích uống nước lọc sao?"

" . . . " Trầm mặc.

Cả góc phòng bỗng nhiên lạnh cóng.

"Xin anh cho em mần lại từ đầu." Bé Hữu Khiêm bốn tuổi, lần đầu tiên biết hối hận là có tư vị gì. Tất cả chỉ tại thói ăn nói không thèm nghĩ.

"Nói mau, có chuyện gì?" Vương Chân Vinh chậm rãi để quyển menu xuống, thôi thì uống nước lọc cũng được, dù sao cũng không mất tiền mà.

"Chuyện này anh biết mà." Lâm Hữu Khiêm chu chu môi, bộ dạng uất ức không muốn nói.

"Bảo Bảo giận em?" Vương Chân Vinh thản nhiên hỏi, tuy nhiên lời nói gần như khẳng định.

" . . . " Gật đầu.

"Vì sao?" Tiếp tục thản nhiên.

"Em không biết, Bảo Bảo mấy ngày nay không thèm nhìn mặt em, mỗi lần em cố tình sang chơi đều nói bận, trốn trên phòng khóa cửa, thật là, mới bốn tuổi đã biết khóa cửa phòng rồi." Mỗi lần nghĩ lại, Lâm Hữu Khiêm tức giận không nguôi, Bảo Bảo không lí do giận dỗi bé, lại còn tránh mặt lộ liễu như vậy.

"Còn chú không phải mới bốn tuổi đã biết nuôi vợ từ bé?" Vương Chân Vinh khinh bỉ nhìn đứa bé bốn tuổi trước mặt. Bằng tuổi chú anh vẫn còn ngây thơ trong sáng chưa có mảnh tình vắt vai nào đâu.

" . . . " Lời Vương Chân Vinh ngay lập tức làm Lâm Hữu Khiêm hóa đá, nhưng ngay sau đó họ Lâm kia để lộ đuôi cẩu, bộ dáng lấy lòng, lấy lòng: "Còn không phải nhờ có anh vợ tài giỏi dạy bảo em hay sao."

Xin đính chính, kia tuyệt đối không phải lấy lòng nghe chưa? Là vạn tiễn xuyên tâm. Hự!! Vương Chân Vinh trọng thương, Lâm Hữu Khiêm giành thắng lợi, anh vợ 0 : 1 em rể.

Vương Chân Vinh lần nữa nhìn lại cái thằng ngồi trước mặt mình này, nó thật sự là tinh thể trong sáng chứ?!!

"Thôi được rồi, lần này anh giúp chú, cũng vì anh tin tưởng chú sau này thật lòng thương yêu Bảo Bảo nhà anh." Vương Chân Vinh giả làm động tác đẩy gọng kính, dù nó chẳng có cái kính quái nào trên mặt, tay cầm cốc nước vừa được đưa tới, ngón út auto vểnh ra kiêu sa, động tác muốn bao nhiêu cao quý liền có bấy nhiêu cao quý, chỉ có điều nhìn đi nhìn lại, vẫn là thấy buồn cười.

Lâm Hữu Khiêm về sau mỗi lần nhớ lại, đều cười đến điên dại, dọa "vợ nuôi từ bé" hoảng sợ gọi cho bệnh viên tâm thần đi hốt . . .


. . .


Hôm sau Lâm Hữu Khiêm thức dậy thật sớm, tự mình đánh răng, rửa mặt, tự mình đi vệ sinh, thay quần áo, gấp chăn gối. . . nửa phân chuyện cũng không cần baba đần của nó làm giúp. Ông bố bất hạnh không nhận ra sự thay đổi lạ thường của thằng con mình, dù sao thì nó cũng đâu để bố nó vào mắt đâu. Tuy nhiên, baba đần, người luôn phải thức dậy từ sớm để gọi thằng bé, nhận thấy sự khác lạ này thì vui mừng không thôi, cũng không tìm hiểu nguyên nhân là gì, nhảy chân sáo về phòng . . . ngủ tiếp. Sáng nào cũng dậy sớm gọi con, mệt chết cậu.

Lâm Hữu Khiêm cũng tự nhận thấy mình sáng nay thật khác lạ, có vẻ là vì đã tìm được cách khiến Bảo Bảo thôi giận dỗi, bé liền cảm thấy cuộc đời tràn ngập mào hường.

"A !! Bảo Bảo !!!"

Lâm Hữu Khiêm vừa bước ra khỏi cửa nhà đã thấy người thương của mình đang đứng trước cửa nhà, cả tuần nay không được gặp mặt người thương thật khiến người ta không khỏi xúc động mún khóc mừ !!

"Bảo Bảo nè, đi học cùng mình không?"

Vương Bảo Bảo ngước đôi mắt to tròn lấp lánh, vừa định gật đầu liền sực nhớ ra điều gì đó, ngoảnh đầu đi, phồng má nói: "Không đi."

Mà hai chữ này lại như án tử dành cho Lâm Hữu Khiêm. Có thể tưởng tượng như bé đang vô cùng vô cùng và vô cùng rất hạnh phúc như ở trên thiên đàng bỗng chốc như bị trượt phân chó đập thẳng mặt xuống địa ngục. Đau đớn gì đâu khi người thương từ chối mình với gương mặt đáng yêu ấy, thật không thể ghét nổi mà.

Ai~ Hỏi thế gian ái tình là chi mà khiến con người ta đau khổ vầy ?!! Lâm Hữu Khiêm, 4 tuổi, hiện tại đang đứng trước cổng nhà bố mẹ vợ ôm tim ngúng nguẩy hỏi tình ái nhân sinh . . .

"Bà xã à, hình như hôm nay anh ra cửa chưa xem hoàng đạo, sáng sớm đã gặp đứa thần kinh."

" . . . " Bà xã đại nhân câm nín.

" . . . " Thằng anh vợ câm nín. Ai, tại sao lúc đầu mình lại tin tưởng giao Bảo Bảo cho nó chứ?? 

" . . . " Bảo Bảo cũng câm nín, đừng xem thường bé, bé có thể hiểu vế sau của câu trên nói ai mà.


. . .


"Bảo Bảo?"

"Dạ?"

"Em giận gì Hữu Khiêm à?"

" . . . Không có, em mới không có giận cậu ấy vì cậu ấy có nhiều bạn chơi cùng hơn đâu.!" Bảo Bảo vừa bị anh hai đụng trúng nỗi đau, phồng ma trợn má kể tội tên bạn thanh mai trúc mã, bộ dáng khoanh tay không phục.

" . . . " Rõ ràng là giận mà. Thế nhưng Vương Chân Vinh cũng tự nhận bản thân là một anh trai tốt, liền coi như em trai bảo bối chưa nói gì, hỏi tiếp: "Vậy em có muốn giận Hữu Khiêm nữa không?"

Đôi chân ngắn cũn đang đi bỗng dừng lại. Bàn tay bụ bẫm bám chặt vạt áo. Miệng nhỏ hồng chu chu ra. Hai mắt lúng liếng dưng dưng nước. Bộ dáng này của Bảo Bảo ủy khuất đầy phần, lại vô cùng khả ái, vô cùng đáng yêu, khiến mấy thím đi đường qua cũng không kiềm nổi bản năng làm mẹ muốn đem đứa bé này ôm vào lòng dỗ dành cưng chiều.

Tất nhiên cũng không thể ngoại lệ với vị anh trai quốc dân Vương Chân Vinh này.

"A, Bảo Bảo, nín đi nào, nín đi nào, anh hai xin lỗi Bảo Bảo nha." Anh trai quốc dân ôm em trai vào lòng vỗ về.

" . . . ưm. . anh hai. . ."

"Được rồi, là anh hai sai, anh hai xin lỗi Bảo Bảo. Bảo Bảo ngoan, nín khóc."

"Bảo Bảo không muốn giận Khiêm Khiêm đâu, hức hức . . . Bảo Bảo muốn chơi cùng Khiêm Khiêm cơ !!" Giọng Bảo Bảo nghẹn ngào, hai tay cũng bấu chặt vào áo Chân Vinh. Cơ mà. . .

Bảo Bảo, hình như vừa rồi em nói có gì đó sai sai phải không ??! Thân anh trai gương mẫu đang dỗ dành em, em lại để tâm trí đi đâu vì một thằng nhóc không thân thuộc ấy? Được rồi, nó là hàng xóm nhưng anh hai mới thân em hơn màaa !!! Anh hai không cam tâm nha !!!

"Được rồi Bảo Bảo, em không muốn giận Khiêm Khiêm thì phải nói gì nào~?" Chân Vinh bỗng nhớ tới cốc nước lọc trong quán trà sữa trước cổng trường thằng em rể tương lai đã có tâm gọi. Liền giúp hai đứa chúng nó vậy.

"Nói xin. . . xin lỗi. . . ?" Bảo Bảo ngây thơ trả lời, đây là bà và mama đã dạy nha, khi có lỗi là phải biết xin lỗi mà.

"Sai rồi, phải nói: 'Lâm Hữu Khiêm, tớ cho cậu quyền chơi cùng với tớ!!' mới đúng, nhớ chưa??" Có chết anh hai quốc dân này cũng thể để em trai bảo bối quốc gia gọi một thằng con trai khác là 'Khiêm Khiêm' thân mật như vậy đâu. Có chết cũng không.

" . . . " A, hình như anh hai dạy khác mẹ với bà dạy Bảo Bảo nhỉ ??


. . .


Được rồi, sau đó bạn nhỏ Bảo Bảo liền đợi bạn nhỏ Khiêm Khiêm đang ủi xìu đến trường, nhào vào lòng bạn hàng xóm sinh sau mình vài tháng, dõng dạc nói to:

"LÂM HỮU KHIÊM TỚ CHO CẬU QUYỀN CHƠI TỚ !!!"

A, hình như so với lời anh hai dạy có chút khác khác nhỉ ???

May là Vương Chân Vinh đã đi đến trường tiểu học rồi, chứ không để thiên tài quân sự tình cảm nghe được câu này, không đập đầu vào gối vải sợi tơ tằm thượng hạng trăm lần lền không phải họ Vương tên Chân Vinh, tên anh hai cuồng em trai.

Cơ mà không biết vì thế lực huyền bí vĩ đại nào đưa đẩy, Lâm Hữu Khiêm bốn tuổi đầu óc non nớt, thần trí mơ hồ trong quay cuồng, lại nhớ rất rõ rất rõ rất rất rõ câu nói đấy của bà xã mình.

Thế nên sau này mới có cuộc hội thoại sau đây:

"Bã xã, em nhớ hồi bốn tuổi em giận anh không?"

"Nhớ. Nhưng mà để làm gì a?"

"Vậy em nhớ lúc em đứng trước cổng trường ôm anh đã nói câu gì không?"

"*cảm thấy không tốt* . . . Chắc . . . nhớ ?!!"

"Vậy em đã nói gì nào? *dụ dỗ*"

"Em cho anh quyền . . . *đen mặt*"

"Đúng rồi đấy bà xã, chính em đã nói như vậy anh liền cung kính không bằng tuân mệnh a~"

"A a a . . . tên cầm thú, biến thái a. . ."

"Cảm ơn bà xã, biệt danh mới anh rất thích. Cơ mà em vẫn nên để dành sức cho đêm nay đi nha~"

" . . . "



._______________. End #7 ._______________.


--- Hôm nay tui đăng liền 2 chương đấy, khen tui đi ^0^

--- Được rồi, tui có tin này mún nói: Tui sắp phải đi học lại.

--- Mà đi học lại có nghĩa là sao? Là từ điện thoại, máy tính ...v.v của tui sẽ bị mama đại nhân cấm chặt chẽ, lần nữa đưa tui trở lại thời kì đồ đá không mạng, không wifi.

--- Dù rất đau lòng nhưng có vẻ tui sẽ tạm drop truyện (dù sao thì mỗi chương cũng là một câu chuyện riêng nên tui sẽ yên tâm tự dìm tự chìm một thời gian~, không lo mọi người giục đăng chương)

--- Rất cảm ơn các bạn vì đã đọc đến dòng này, hãy vote cho tui nhá~ 

--- P/s: Tui cũng không biết khi nào tui được thoát khỏi thời kì đồ đá đâu TT^TT 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro