1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên mặt báo hôm nay , trang nhất chính là công ty của Vương Gia Nhĩ gần như trên đà phá sản . Cổ đông công ty chia năm sẻ bảy , cổ phiếu tụt giảm nghiêm trọng phải bán tháo cổ phần công ty .

Mà chuyện làm hắn sốc nhất là bạn gái hiện tại của hắn thông đồng với người ngoài bán đứng hắn . Hai người bọn họ còn có thể nhởn nhơ làm tình ở ngay trên bàn làm việc của hắn, nghẹn đến nổi không thể thốt ra một lời nào . Hai mắt đục ngầu, não bộ ong ong chẳng suy nghĩ gì khác ngoài việc muốn lao vào xé nát bọn họ thành trăm mảnh. Và hắn đã làm như thế thật, một trận chiến điên cuồng kẻ đấm người đá . Cuối cùng hắn rời khỏi công ty với bộ dạng nhếch nhác, rác rưởi !

Hắn đi bộ, lang thang như một kẻ dị hợm trên phố . Đầu đông, thời tiết không hề đẹp, hắn rất dễ bị cảm ăn mặc phong phanh thế này là không tốt nhưng hiện tại hắn chỉ muốn chết quách đi cho xong . Tài khoản đã đóng băng, xe không còn, nhà cũng mất hắn đã trở thành một kẻ vô gia cư chính hiệu chẳng có một nơi nào để nương tựa .

Đàn bà là những niềm đau !

Vương Gia Nhĩ đi những bước tập tễnh, khoé môi rách rươm rướm máu làm hắn khó chịu . Bước vào siêu thị tiện ích - nơi mà trước đây hắn chả bao giờ thèm ngó ngàng chứ đừng nói chi là đặt chân đến, vét sạch ít tiền lẻ còn sót trong ví một hộp mì và năm lon bia là những gì hắn có thể mua . Không ngờ hắn đã nghèo đến mức này .

Nhân viên nhìn hắn bằng ánh mắt không mấy thiện cảm, nhưng hắn chả đếm xỉa đến không nói không rằng, kệch cỡm mà đi đến máy nước nóng nấu mỳ . Nếu trước đây bộ dáng đẹp mã, vung tiền không chớp mắt của hắn sẽ làm cho bao nhiêu cô nàng ngây ngất thì ngay lúc này điệu bộ khinh khỉnh ấy làm cho người ta buồn nôn .

Mùi mì nhạt nhẽo nhưng vẫn khiến dạ dày hắn cồn cào, vội gắp một đũa và rồi hắn không nhịn nổi mà thốt lên câu "Dở tệ " . Hồi tưởng đến vài ngày trước vẫn còn ăn beefsteak kèm mỳ ý ở nhà hàng năm sao . Cố ăn đến đũa thứ hai, hắn bỏ cuộc thứ đồ ăn không có giá trị dinh dưỡng này làm sao hắn có thể tiêu hoá chứ .

Hắn gạt nó sang một bên, bật nắp lon bia tu một hơi . Tạm chấp nhận, nhưng vẫn không thể so sánh với mấy chai rượu đắt tiền trong quầy bar nhà hắn . Đều là cồn thôi, Vương Gia Nhĩ không màng đến nhãn hiệu nữa cứ cầm lên mà tu ừng ực . Ba lon, hắn bóp nát vỏ chai, trên tay hằn lên những đường gân xanh quyến rũ . Loạng choạng rời khỏi siêu thị, hắn đi trên đường khập khiễng lẩm nhẩm trong đầu vài âm bài Tango Paris .

Hắn ngửa cổ tu không sót một giọt nào trong lon, mắt lờ mờ đi hẳn . Chân đã mỏi nhoài, hắn chưa bao giờ đi xa như thế cho dù là ở phòng tập thể hình, Gia Nhĩ quyết định dừng chân ở trước cửa ngôi nhà tối đèn . Định bụng sẽ ngồi nghỉ trong vài phút rồi thôi, ai ngờ hắn lại ngủ quên mất !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro