1, i die a little

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Never knew that it would go so far
When you left me on that boulevard
Come again you would release my pain
And we could be lovers again
Maybe today, I'll make you stay
A little while just for a smile and love together
For I will show, a place I know
In Tokyo where we could be happy forever

Tiếng nhạc Boulevard vang lên trong không gian thanh tĩnh, ở quầy rượu những đôi tình nhân chìm đắm trong đôi mắt nhau. Những người đi một mình lại phủ lên một tầng cô tịch hơn, chẳng hạn như Đoàn Nghi Ân.

Phác Chân Vinh đẩy một ly cocktail qua người bên cạnh, bản thân đã tự nâng ly lên trước " Nhìn mắt cậu lại phiền muộn chuyện gì rồi? "

" Không có " Đoàn Nghi Ân mang theo ngạc nhiên không nhận ra xoa xoa lên đáy mắt mình, khóe môi nhẹ nhàng cong lên " Mắt tôi vốn là mắt buồn cậu cũng biết mà, có lẽ là muốn ngủ sớm."

Phác Chân Vinh chạm hai ly cocktail vào nhau uống xong mới nói " Khác, tôi là người viết sách huống hồ chúng ta đã chơi với nhau vài năm rồi. Đừng giấu diếm nữa, bạn hiền! "

Bị người ta nhìn thấu, anh cũng không che giấu nữa " Gia Nhĩ, cậu ta muốn xúc tiến cho tôi cùng với chị gái cậu ta ".

" Tên điên, hắn không phải cùng cậu ngủ chung với nhau hai năm rồi sao ? Chẳng lẽ từ đó đến giờ hai người cứ lấp lửng.. " Phác Chân Vinh nói đến đây thì ngừng nhìn thấy biểu cảm bình tĩnh của Nghi Ân thì thở dài một hơi, lắc lắc đầu đầu tiếp tục nói " Tôi thua, chuyện của cậu tự giải quyết thì tốt! "

Anh cười cười, chơi thân với Chân Vinh nhiều năm chính là nhờ điểm này của cậu ấy nói chuyện chừng mực rất vừa lòng người. Bởi vì vậy mới có người trồng cây si cậu ấy rất lâu. Đoàn Nghi Ân chủ động cạn ly lại " Tôi định không dây dưa nữa, lằng nhằng mãi cũng chỉ phí thời gian đôi bên ".

" Ting — Strumming my pain with his fingers " Giai điệu êm dịu của Killing me softly vang lên từ điện thoại của Chân Vinh, anh mím môi nghiêng đầu nhìn về túi quần của mình nơi cũng có một chiếc điện thoại nhưng vẫn hoài im ắng. Khi nào Vương Gia Nhĩ mới hối thúc anh về nhà, quan tâm anh đang cùng ai ?

Phác Chân Vinh nhìn màn hình, thấy tên người gọi cũng chỉ tắt điện thoại nhưng đã chủ động đứng dậy chào tạm biệt với anh rồi. Nghi Ân cũng không giữ người lại, hẹn hôm khác lại tiếp tục uống.

Chỉ còn lại một mình anh, bài nhạc lúc nãy cũng đã ngưng bật. Giai điệu một bài hát khác vang lên Nghi Ân nghiêng đầu tay chống cằm lắng nghe nó " Every time we say goodbye, I die a little ".

Anh chớp chớp đôi mắt của mình, lấy điện thoại ra gọi cho Vương Gia Nhĩ. Câu đầu tiên anh hỏi chính là " Cậu nghĩ chị của cậu thích tôi ở điểm nào?"

Đầu dây bên kia im lặng không quá lâu đã trả lời lại " Có lẽ.. Thích tất cả đi ?"

Đoàn Nghi Ân muốn hỏi thêm vậy cậu thích tôi ở điểm nào, nhưng lại thôi trên đời có ba loại người không biết tình yêu là gì thứ nhất là hòa thượng, thứ hai là kẻ điên, thứ ba là người vô tình. Vương Gia Nhĩ chính là người vui vẻ, chuyện lớn nhỏ đều không đặt trong lòng vô tâm dẫn tới vô tình. Vẫn không nên lấy đá đập vào chân mình " Ừ, tối nay cậu đến nhà tôi ngủ đi. Tôi muốn giải tỏa."

" Hửm, không tiện rồi." Đầu dây bên kia nói lời từ chối không cần suy nghĩ. Có vẻ là bận thật..

Đoàn Nghi Ân nghe tới đây cũng chỉ tiếp tục cười cười " Không sao, tôi ngắt máy đây."

Cũng không quản bên kia muốn nói gì nữa, anh tắt máy ngang cocktail cũng không uống nữa mà chuyển hẳn sang uống rượu. Nhìn xung quanh mấy đôi tình nhân đang âu yếm vuốt ve nhau, Nghi Ân càng cảm thấy khó chịu uống càng hăng. Giống như cái máy hút rượu, anh uống đến choáng váng đầu óc, đến nổi nhìn một thành hai, nhìn người trước mặt thành người trong lòng.

Đoàn Nghi Ân hiếm khi mới say rượu như thế, mà mỗi lần say rồi sẽ trở nên dễ cáu giận giống như con mèo bị vuốt ngược lông. Ly rượu trong tay uống nãy giờ bị anh lên cơn đập bể, nam nhân ngồi bên cạnh cũng bị dọa giật mình. Hắn nhìn mảnh vỡ Đoàn Nghi Ân nắm chặt trong tay không chịu buông, trong miệng anh còn lầm bầm mắng ai đó là " Đồ ngốc, đồ ngốc ".

Sau đó Đoàn Nghi Ân buông mảnh vỡ trong tay ra chuyển thành nắm cổ áo của nam nhân kế bên đôi mắt vô thần mang hương vị câu dẫn khác thường gặng hỏi " Tôi muốn kết hôn, anh có biết không ? Tôi muốn kết hôn, tôi không muốn thích nữa, anh — anh đó mau lên đi kết hôn với tôi! "
_____
Xỉn lắm xỉn lắm rùii đoá =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro