3. dont hurt me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Mark, hôm nay cậu ăn gì vậy, cho tớ một miếng được không? Tớ ngấy đồ ăn ở căntin lắm.

- Không được. Một miếng của cậu bằng cả nửa phần cơm của tớ rồi.

- Cho một miếng đi, cho một miếng đi mà

Mark giơ cao hộp bento xinh xắn mà mẹ anh đã làm lên cao, cố né không cho Jaebum lấy được, mặc dù Jaebum cao hơn anh nhưng với sự nhanh nhẹn này, Mark dám chắc Jaebum sẽ không lấy được.

Nhưng đôi tay lại trở nên trống không một cách nhanh chóng, hộp bento đã không còn nằm trên tay anh nữa, Mark giương mắt nhìn Jaebum, trên tay cậu ta không có bento và gương mặt đen lại lườm về phía sau cậu.

- Thơm quá

Mark xoay lưng lại, mày cũng theo Jaebum mà nhíu chặt.

Wang Jackson. Đang cầm hộp bento của anh và không ngừng táy máy.

- Trả đây

Mark hùng hồn chống tay lớn tiếng.

Jackson nghe thấy, đầu vẫn không ngẩn lên, cũng không trả lại hộp bento mà chỉ giương đôi mắt to lên nhìn cái người vừa lớn tiếng.

- Gì cơ?

Mark chợt co rúm, đôi tay thả xuống, vội lùi ra sau lưng Jaebum một chút, vẻ hùng hồn vừa rồi hoàn toàn biến mất.

Không phải anh sợ, chỉ là cái dáng vẻ như sắp đánh người của Jackson kia khiến anh hơi ớn thôi.

Cảm thấy có vẻ an toàn rồi, Mark lại lớn giọng.

- Trả hộp Bento cho tôi.

Không đợi Jackson lên tiếng, Jaebum đã tiến lên và lấy lại hộp bento, vừa lườm vừa kéo Mark rời đi.

Jackson nhìn Mark bị Jaebum kéo đi, một bụng khó hiểu với cái lườm của Jaebum.

- Anh ta vẫn còn ghim vụ đó cơ à? Chậc.

Mark cũng tò mò, thực ra anh vẫn thấy Jackson không đáng sợ tí nào, nói chuyện cùng cũng khá vui nhưng vì Jaebum cứ lườm lườm nên Mark cũng né theo.

- Jaebum, cậu ghét Jackson hả?

- Ừ. Ghét

- Sao lại ghét?

- Tại vì...tóm lại là ghét

- Nhưng mà vì sao chứ?

Jaebum im lặng, Mark bĩu môi không hỏi nữa. Nguyên nhân thế nào cũng dính đến Jinyoung của cậu ta cho xem.

Jaebum và Jinyoung là một đôi, Mark đã chứng kiến Jaebum khó khăn như nào mà tán đổ được Jinyoung, khoảng thời gian đó thực sự rất khổ sở đối với Jaebum. Nói về cặp đôi này thì Mark phải cảm thán, hợp nhau từ tính cách cho đến lối sống tẻ nhạt, hoàn toàn là mảnh ghép hoàn hảo cho nhau.

Anh cho rằng Jaebum và Jinyoung đã thích nhau từ lâu rồi, và Jaebum lại mất một thời gian dài mới quyết định theo đuổi Jinyoung và Jinyoung lại mất một khoảng thời gian dài để chấp nhận Jaebum. Đối với Mark mà nói, yêu mà như bọn họ thực là mệt, sao cứ phải nghĩ trước nghĩ sau, nghĩ cho người này người nọ, đắng đo suy nghĩ cho lắm vào, cuối cùng mới quyết định bên nhau đấy thôi.

Thật tổn thọ.

Và vì như thế, Jaebum rất yêu thương và chiều chuộng Jinyoung.

Nhưng chỉ vì Jackson thân với Jinyoung mà Jaebum lại ghét cậu ta thì cũng kì lạ quá đi.

Vậy ai thân với Jinyoung thì Jaebum đều ghét à?

Kì cục vậy.

___________

Mark luôn là kẻ rời khỏi lớp đầu tiên sau tiếng chuông, vậy mà hôm nay xui xẻo sao bị thầy giáo chỉ đích danh nên giờ phải vất vả bê một đống đồ đến thư viện. Anh còn định về nhà bật máy tính chơi game đây, thở hắc một cái, Mark chề môi, miệng kêu huhu tiếp tục bước đi.

- Nếu bây giờ ai giúp tôi bê cái đống này, tôi nhất định sẽ mang ơn người đó cả đời, bảo làm gì tôi cũng đồng ý huhuhu.

- Bảo làm gì cũng đồng ý cơ à?

Mark khựng lại, lời than vãn đùa giỡn của mình ấy vậy mà có người nghe được rồi. Anh đổ mồ hôi hột, thầm tự chắc chắn giọng nói kia không quen thuộc tí nào đâu.

- Anh nói rồi đấy nhé !

Jackson vươn tay sang bê hết mớ đồ nặng từ Mark, miệng huýt sáo thích thú đi về phía trước. Mark vẫn im lặng, trố mắt nhìn theo hướng Jackson đi.

- Khoan đã, bê đống này đi đâu?

- Thư...Thư viện

- Nhớ lời anh nói đó !

Mark vẫn đứng yên như trời trồng, mồ hôi hột đổ nhiều hơn cả lúc nảy. Đến lúc bóng Jackson khuất dần anh mới hoàn hồn lại, xoay người rời khỏi trường.

Jackson sẽ yêu cầu gì nhỉ?

Đứng yên cho cậu ta đánh mỗi khi cậu ta buồn? Thế thì hơi sợ...và đau nữa

Mỗi ngày phải mang cơm hộp cho cậu ta? Chuyện này thì không thành vấn đề.

Đi theo giữ đồ mỗi khi cậu ta chơi bóng rổ? Không cần thiết, vì đã có một đám các cô gái giúp cậu ta làm điều đó rồi.

Hay là đưa cậu ta về nhà? Không, Jackson có xe mà, thậm chí là xe hơi bự...

Mark nghĩ từ lúc lên xe chạy về nhà, chơi game vẫn còn nghĩ, tắm xong vừa lau tóc mà vẫn còn nghĩ nhưng nghĩ chẳng ra.

Bực bội vứt chiếc khăn lau người xuống đất, nhào người lên giường chẳng thèm nghĩ nữa. Mãi một lúc sau thì chuông điện thoại reo lên, Mark lười biếng vớ đại, cũng chẳng màng xem ai gọi.

- Mark, Jackson đây !

Anh bật dậy ngay lập tức, thoáng giật mình, tự hỏi làm thế nào cậu ta có số điện thoại của mình?

- Em nhờ Jinyoung xin anh Jaebum số của anh, rảnh không? Em đang ở dưới nhà anh này, xuống nhanh nhé?

Nói xong rồi cúp chẳng để Mark có cơ hội trả lời, anh ngồi trên giường nhìn chằm chằm điện thoại một lúc, rồi nhận được tin nhắn hối thúc từ Jackson mới từ từ ngồi dậy chuẩn bị, quá trình chuẩn bị xong đến khi bước vào lên xe Jackson, Mark vẫn ngơ ngơ ngác ngác chẳng hiểu gì.

- Anh ăn gì chưa? Đi ăn nhé? Xem nào, đồ ăn Hàn Quốc hay Trung Quốc?

- Trung Quốc đi

Jackson tấp vào một quán ăn Trung Quốc khá lớn, Mark bước xuống đứng trước cửa chờ cậu đậu xe rồi cùng vào, đến khi ăn Mark vẫn lơ mơ, Jackson hỏi gì thì đáp đấy, chẳng cười nói như mọi khi nữa, vì anh đang lo lắng Jackson sẽ nêu ra yêu cầu gì đó quá đáng cho nên mới trở nên ngoan ngoãn như vậy.

Đến lúc lên trở lại xe, Mark mới bình tĩnh hẳn.

- Đi đâu tiếp đây?

- Yêu cầu của cậu là gì?

Jackson khởi động xe, không thèm liếc mắt về phía con người kia.

- Anh đoán xem?

Mark lườm lườm muốn mắng nhưng lại sợ Jackson tẩn ngay trên xe nên lại thôi, chỉ lí nhí mắng vài câu trong miệng.

- Mark này, anh lúc nào cũng e dè em hết, em có làm gì anh đâu?

Nếu lỡ như không e dè thì cậu sẽ làm gì anh rồi sao?

- Jaebum...à không mọi người bảo cậu rất hay đánh người, lỡ tôi làm gì không phải thì...

Jackson im lặng, nhướn mày tỏ vẻ hiểu rõ rồi.

Jaebum chứ mọi người nào, tên đó thật sự đã ghét mình đến cực điểm rồi, chỉ vì dăm ba câu nói đùa...

- Em không đánh người, càng không đánh anh, em đã đánh anh bao giờ đâu?

Nhưng không có nghĩa sau này cậu cũng không đánh.

- Sau này cũng không. Không bao giờ làm anh đau.

Câu nói nghe sao hơi kì cục, Mark tỏ vẻ ngờ vực cậu, nhưng cũng đã thả lỏng hơn rất nhiều, vì giọng nói và thái độ kiên quyết của Jackson đáng tin lắm, thôi thì thử tin cậu ta một lần xem sao.

- Được rồi.

Jackson nhìn Mark thoải mái, nụ cười cũng dãn ra hơn rất nhiều, thầm nghĩ người gì đâu mà ngốc, mới nói vài câu đã tin tưởng rồi.

Thật may người lừa anh là em đó, nếu là người khác thì toi.

- Vậy, yêu cầu của em là gì vậy Seunie?

Chà, xưng hô cũng thay đổi rồi. Nhanh thật, chả biết sau câu nói này của cậu, khuôn mặt kia còn tiếp tục vui vẻ được như vậy nữa không.

- Làm bồ em đi.

_____________

Tôi vừa tạo hình tượng Mark luôn sợ Jack đánh mình thì nhận được thông tin từ các ùpa rằng sau một trận cãi vả nọ, con người mạnh mẽ Wang Jackson này sợ Mark sẽ nắm đầu mình như nắm củ cải...

Ôi Markeu ngầu lòi của tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro