2,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Gia Nhĩ hôm nay mặc tây trang, trông cũng bảnh dù mặt gã vẫn cương trực hung thần ác sát như mọ khi. Gã đứng ở ngoài, đã để lão Lâm ra về trước một lúc. Gã đứng ở đây là để chờ người tan làm, quả nhiên đoàn người kia nối đuôi nhau trở ra đứng đợi mãi đến gần cuối hàng, thưa thớt dần rồi mới nhìn thấy người gã muốn tìm gặp. Gia Nhĩ giơ hai ngón tay rồi gập xuống ra hiệu cho người đi đến bên mình. Như có sợi dây liên kết vô hình, hai ánh mắt chạm vào nhau. Đối phương vẫn nhìn gã với ánh mắt lúc nãy, nhưng không giả vờ ngơ mắt mà dừng chân đứng tại chỗ. Đợi mấy người phía sau chủ động nhích lên đi trước, chẳng còn ai nữa mới khép nép bước sang chỗ gần gã.

Hai người đứng ở cự ly gần, khoảng cách vừa đủ cũng không còn ai nữa. Vương Gia Nhĩ trước giờ không hay kín tiếng gã nghĩ gì thì nói đấy, giữ nguyên cái kiểu cách đút tay vào túi quần thẳng lưng vừa thấy người tản đi thì liền thẳng thắn bảo " Tôi cưới em. Tôi giờ sống ở Thiên Tân ba năm ! "

Đối phương liền quay mặt sang chỗ khác, không che giấu mà cười khinh miệt một tiếng. Hoà chung với gió, mẹ nó đúng là có chút rét. Nhưng cũng chẳng làm sụt giảm nghĩa khí của gã, y nghiêng đầu lại vẫn chưa vội từ chối mà hỏi tiếp " Sau đó ? "

Gã chẳng suy tính mấy, trước giờ cũng không phải là loại bủn xỉn vì vài đồng tiền mà bỏ cái này bớt cái kia " Về Quảng Đông với tôi. Nếu không muốn đi, tôi sẽ để lại cho em một số tiền. "

Y như có kiên nhẫn lại như không có, chỉ hờ hững hỏi vẻ mặt không có chút gì đã động tâm " Bao nhiêu ? "

" Thương lượng tuỳ em. " Gia Nhĩ nghĩ mình đã đưa ra một đáp án tốt, coi như đủ hào phóng. Chỉ là người đối diện gã lăc đầu, phủ nhận " Đây không phải là số phận tốt nhất của tôi, tôi có lẽ nên tiếp tục làm phục vụ ở nhà hàng, sau đó gặp một khách hàng Tây để ý tới. "

" Cùng họ sang nước ngoài trồng thuốc phiện. " Y nói xong thì cất bước đi, dáng người mảnh nhìn như gió quật là bay mất lại khẳng khái nói như thế. Đối với câu trả lời này, Vương Gia Nhĩ đúng là không ngờ tới cũng càng có hứng thú muốn người. Có lẽ gã nói chuyện không được khôn khéo lắm, hẳn là phải nhờ cậy lão Lâm đi một chuyến dùng miệng lưỡi thu người này về bên mình.

...

" Bàn xong rồi, anh không trả tôi sẽ bị đòi. Bảo chứng giúp anh lần này nữa thôi, tôi giúp anh quá nhiều rồi! " Lão Lâm nói xong lấy khăn mùi soa xoa xoa cánh tay, nhướn mắt với gã rồi leo lên xe ngựa kéo ngồi an vị. Vương Gia Nhĩ cũng cười cười nhếch môi, leo lên xe ngựa màu đen. Người đánh xe liền mau thúc ngựa lái đi, phía bên trong đang ngồi đối diện gã chính là tân hoan vừa nắm được.

Gã cầm ly trà của mình lên, trước hết vẫn nên nói chút chuyện chính sự " Việc tôi làm ở Thiên Tân, không được hỏi. Có đoán ra, cũng không được nói. "

Cái cằm nhọn cúi nãy giờ ngửa lên, đôi mắt nếm trải nhìn gã, âm giọng vẫn đều đều " Tôi lấy chồng, không phải bán thân. Anh phải nói gì đó, để tôi thấy thành ý của anh.."

Y vừa nói xong, người kia đã rút hai thanh đao ngắn kề chéo vào nhau phát ra tiếng leng keng. Ánh mắt cũng hùng hổ hơn, đường nhìn chĩa thẳng vào mặt y " Thiếu niên tôi đã luyện, mỗi ngày năm trăm lần. Mấy cây đao này chính là sự quản thúc của tôi, để tôi không nghĩ việc bậy nhiễu loạn. Kể từ hôm nay — Em chính là quản thúc của tôi. "

Người nọ vẫn bất biến, chỉ nâng mí mắt rồi hạ xuống nhìn mặt bàn cánh môi khép mở " Mỗi tháng, đi dạo với tôi một lần. Ăn cua, một lần. "

Gia Nhĩ hít nhẹ một hơi " Ở khu người nghèo, phải giống với người nghèo. Đi dạo nhưng không mua sắm, cua thì.. "

Đoàn Nghi Ân rũ mi, tầm mắt hạ thấp có chút uỷ khuất " Thiên Tân có chín con sông, cua còn rẻ hơn cả gạo "

Gã đương nhiên biết Thiên Tân có chín con sông, không cần dùng ánh mắt đó đón đầu gã chứ. Vương Gia Nhĩ co bàn tay lại, nội tâm nhũn ra như bãi nước "Cua thì ăn thoải mái, em muốn bao nhiêu cũng được ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro