Chương 1: Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng âm u, bầu trời tối dịch như sắp có một cơn mưa lớn chuẩn bị ập tới và cũng như để báo hiệu cho một ngày chả mấy tốt lành. Trên giường có một cậu nhóc đang quấn chặt cái mền như thể chẳng ai có thể cướp nó khỏi cậu nhưng đầu giường lại có bóng dáng của người em trai đang trong tư thế giựt phăng đi cái mền trên người cậu. Đó chả phải ai khác mak chính là gấu, người em trai thua cậu 3 tuổi nhưng nó cao hơn cậu cả cái đầu.Cậu bực bội hét lớn:
"YA!!!!!MÀY CÓ ĐỂ YÊN CHO TAO NGỦ HAY KHÔNG HẢ THÈN NHÓC" NÀY
Nó có vẻ quá quen với hình ảnh này nên chỉ với 2 từ đã có thể làm cậu tỉnh giấc là chạy như bay vào nhà vệ sinh. "6rưỡi".
Cậu khi biết mình đã trễ nên làm mọi việc nhanh nhất với vận tốc của mình. Nhưng cậu là một người khá vụng về và bất cẩn nên mọi thứ càng rối tung lên. Nó lắc đầu ngao ngán rồi một tay làm giúp cho ông anh bé nhỏ của mình. Nhờ sự giúp đỡ của nó nên cậu mới có thể xong việc và đạp xe đến trường. Đạp chưa được bao lâu thì chiếc xe cũ rích lại giở chứng trật sên làm cậu phải dắt bộ đến tiệm sửa xe gần trường. Nhưng có vẻ hôm nay không phải ngày may mắn của cậu vì cơn mưa lớn đã đổ xuống, vì lúc đi qua gấp nên cậu không mang theo áo mưa. Cậu bất mãn nên đã liếm ông trời và dậm chân hét lớn "ông nhớ mặt tôi đấy, tôi đến trễ thì ông chết chắc". nhưng vẫn bất chấp chạy đến trường với bộ dạng ướt nhẹt như chuột. Cách đó không xa có người vô tình nhìn thấy cảnh đó và mỉm cười.
Khi gần đến trường cậu lôi từ ba lô cái kính to che đi mất nữa khuôn mặt rồi mới bước tới cổng trường. Nhưng số cậu thật đen đủ cảnh cổng đổ ập trước mắt cậu, cậu năn nỉ bác bảo vệ" bác ơi cháu tới trễ 10 giây thôi mà bác, bác cho cháu vào đi, hôm nay có tiết kiểm tra cháu không thể vắng được".
Bác bảo vệ có vẻ đã lung lay và chuẩn bị mở cửa cho cậu thì giám thị lại bước ra rồi bắt cậu viết bản kiểm điểm và dọn vệ sinh sân trường 1 tuần sau giờ học, rồi mới cho cậu vào lớp.
Khi cậu vào lớp thì cô giáo nhìn thấy cậu ướt như chuột nên hỏi"sao em đi học trễ qua vâỵ"
Cậu vừa ướt vừa lạnh nên cứ run cầm cập và trả lời"Do em bị hư xe rồi còn mắc mưa nên đến trễ mong cô tha thứ và cho em vào lớp"
Vì cậu xưa nay là học sinh chăm ngoan hiền lành nên biết cậu không nói dối liền cho cậu vào lớp và đưa khăn tay cho cậu lau mặt.
Ở lớp cậu là người khá im lặng, ít khi nói chuyện tiếp xúc với ai và với cái kính dày cộm che đi hơn nữa khuôn mặt nhỏ nhắn với  thân hình gầy gò và được thầy cô yêu quý do cậu học rất khá nên mọi người gọi cậu là mọt sách, chả ai nói chuyện với cậu mà chỉ suốt ngày ăn hiếp cậu thôi.Nhưng cậu không bao giờ lên tiếng hay phản kháng nên bọn chúng càng được nước lấn tới.
Giờ ra chơi có vẻ là giờ mà cậu ghét nhất vì mọi người xem cậu là tay sai bắt xuống căn tin mua và phục vụ tận bàn cho mọi người.
Hôm nay căn tin ồn ào hơn hẳn củng bởi vì tam thiếu gia hôm nay lại tập trung đầy đủ ở căn tin nên cái cô gái đua nhau trét son trét phấn lên mặt mong sao cho 3 người ấy để ý.
*Giải thích xíu tam thiếu gia chính là Vương Gia Nhĩ , Chân Vinh, Tề Phạm
Chân Vinh"sao hôm nay mày lại có hứng thú kêu tụi tao xuống đây vâỵ"
Gia Nhi"tao chỉ muốn xem người của tao trưa nay ăn gì thôi"
Tề Phạm đang uống nước thì phun ra trúng ngay mặt Chân Vinh bởi vì câu nói quá sốc của thèn bạn của mình.
"WTF MÀY ĐANG GIỞN TAO PHẢI KHÔNG. CON NÀO DÁM CƯỚP ĐI THÈN BẠN LẠNH LÙNG NHƯ CỤC ĐÁ NÀY, NÓI ĐI TAO TỚI CẢM ƠN NÓ NÓI NÓ HÀNG SÀI RỒI KHÔNG TRẢ LẠI . MAU NGƯỜI CỦA MÀY LÀ NGƯỜI NÀO" Chân Vinh đứng lên rồi hét lớn.
Tề Phạm liền bịt miệng kéo Vinh ngồi xuống. Mọi ánh mắt đều đổ xô vào bàn của 3 người đó.Các cô gái thì khi biết được Gia Nhĩ có người yêu liền khóc ròng tiếc nuối.
Nhưng ở một góc nhỏ thì cậu vẫn đang cắm cúi mở hộp sữa ra uống vì sáng giờ cậu chưa có gì lót bụng lại phải thấm mưa và chạy qua chạy lại chỉ để phục vụ cho các người bạn ở lớp.
Nhưng chưa kịp hút được hơi sữa nào thì lại bị động phải cô gái đang vừa đi vừa khóc nên không né kịp. Cô gái đó vừa buồn vừa tức vì thần tượng của lòng cô đã có người yêu và giờ lại gặp phải tên mọt sách này liền đem cậu ra xả giận. Nào là mắng chửi rồi đẩy mạnh cậu để va vào tường. Vì thể trạng người đã yếu thêm mệt và đói nên cậu đã té xỉu ngay lúc đó. Hắn vừa quay qua thấy cậu té xuống liền chạy tới đỡ cậu và ôm gọn cậu vào vòng tay mình. Hắn nhìn cô gái đó và từng khuôn mặt mà lúc nãy sai khiến cậu rồi gắng lên từng tiếng:" Nếu... ai còn xem người của tôi là... vật sai khiến thì từng người các cậu....coi chừng tôi...đây mới chỉ là lời cảnh cáo nhưng thử ai không nghe theo thì hãy rút hồ sơ ra khỏi trường này sớm".
Mọi người khi nhìn thấy đều rất hoảng sợ, đặc biệt cô gái ấy vừa run vừa khóc luôn miệng kêu"em...xin...lỗi". 2 người bạn thì bước tới cạnh hắn" Mày nên đưa cậu nhóc xuống phòng y tế đi mọi chuyện ở đay để tụi tao lo". Tề Phạm sợ hắn còn ở đây chắc sẽ có chuyện lớn xảy ra nữa.
Sau khi lo xong căn tin thì Tề Phạm và Chân Vinh liền nhìn nhau và cười nham hiểm" ha ha hắn biết yêu rồi
Còn về phần hắn và cậu thì sau khi bế xuống phòng y tế, để cô y tá khám xong và nói do bị sốt và thiếu nước nên chỉ cần chuyền nước và nghỉ ngơi là ổn.Sau khi ra khỏi phòng cô y tá còn quay lại cười và bảo "cậu nhóc còn mệt đừng làm phiền quá "rồi đóng cửa đi ra.
Sau khi cô y đã ra ngoài, hắn mới có thể nhìn kĩ khuôn mặt cậu. Cậu thực sự rất trắng mắt không to nhưng màu mắt lại rất đẹp, mũi rất cao thêm môi hồng tự nhiên, khuôn mặt cậu thật sự rất nhỏ chỉ bằng nắm đấm của hắn thui nhưng hắn rất ngạc nhiên khi cậu lại mang cái kính rất to rất dày lại không có độ để che đi khuôn mặt xinh đẹp của mình. Lúc sáng vô tình gặp ngoài đường thấy cậu có lẽ hắn đã trúng tiếng sét ái tình mất rồi. Khi biết cậu học cùng trường với mình nên hắn đã rủ 2 người bạn của mình xuống căn tin để tìm thử có thấy cậu không. Quả thực thấy cậu rồi nhưng cậu lại mang cái kính xấu xí đó nên hắn đã rất ngạc nhiên và cũng tò mò sao cậu làm vậy. Từ lúc hắn ngồi xuống ai ai cũng nhìn hắn nhưng cậu thì không cậu chir lo cho công việc của mình là cho hắn không hiểu sao càng lúc hắn càng bị cậu thu hút cứ dán mắt vào cậu rồi để thấy cậu chạy đông chạy tây để mua đồ cho những người khác. Hắn đã rất bực mình vì có người ăn hiếp bảo bối của mình. Chỉ quay đi để bịt tai khỏi lời tra hỏi của 2 người bạn xong thì quay lại thấy một con heo xấu xí đang đẩy cục cưng của Hén ngã xuống, Hén liền như bay tới đỡ cậu, lúc đó Hén thiệt sự rất tức giận hỉ muốn bóp chết con heo trước mặt và những con vịt xung quanh vì dám ăn hiếp cậu.
Hắn hứa với câụ" anh sẽ bảo vệ cho cục cưng không cho ai được động vào cậu làm tổn thương cậu được nữa".
Cậu tỉnh giấc thì thấy tiền bối khóa trên của mình đang gác tay trên tay cậu. Khá là ngạc nhiên vì cậu biết hắn là thần tượng là hoàng tử của các cô gái trường này. Quả thực không ai là không biết hắn, nhưng giờ lại thấy hắn ở đây cậu thấy rất lạ. Lúc đó hắn cũng vừa tỉnh giấc thấy cậu tỉnh rồi liền hỏi " cậu có sao không, đỡ sốt chưa, đói bụng không, khát nước không"" . Trước những câu hỏi dồn dập cậu chỉ biết nghệch mặt rồi cười ngố. Sau khi biết mình lố quá Hén liền giải thích và tay thì chuẩn bị thuốc cho câụ" anh thấy em té xỉu nên đã bế đến phòng y tế. Cô y tá có việc phải đi nên anh phải chăm sóc em. Rồi giờ em uống thuốc đi". Cậu sau khi biết được thì cảm ơn rối rất và cầm thuốc Hén chuẩn bị uống. Thấy cậu uống xong Hén đã cúi đầu xuống đụng vào tráng cậu để xem độ sốt đã bớt chưa. Khi ở khoảng khác vậy cậu thấy Hén đẹp đến lạ làm cho cậu mặt đỏ và trật nhịp tim của mình. Sau khi đo xong thấy tạm ổn liền kêu về lớp vì khá ngại ngùng
  Hết chạp 1 chạp 2 sẽ gay cấn hơn xíu xíu nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro