Những ngày đẹp trời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Jji.

Pairing: Markson.

Category: Fluff,...

Rating: K

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi. Viết hoàn toàn phi lợi nhuận.

MP3: https://soundcloud.com/th-nh-ng/chuyen-cua-mua-dong-tien-thanh

A/N: Món quà đầu năm muộn của mình gửi tới tất cả mọi người, đặc biệt là những ai vẫn còn theo dõi và ủng hộ mình trong cả quãng thời gian mình ở trên núi nữa. Mình đã mong là sẽ đăng được vào năm mới, nhưng cảm xúc không phải lúc nào cũng đến đúng lúc. Oneshot này mình viết sau khi đọc những dòng tản mạn ở trên tumblr về ngày mưa, cảm hứng lúc đó đến thật sự rất đột ngột. Các bạn hãy nghe "Chuyện của mùa đông" khi đọc nhé. Chúc mọi người đọc vui vẻ!!


***

Có những chiều mưa ấm ức ngoài ô cửa, dầm dề mãi cũng chẳng thôi. Đôi lúc tôi muốn tìm đâu đó bên ngoài thế giới ấy, có vạt nắng hạ vỡ đôi bên hiên, và bóng dáng em dưới vòm nắng hanh hao ấy.

***

"Cuối cùng cũng được như những gì mình mong."

Mark đã nghĩ thế, nhất là khi cậu nghe thấy tiếng rào rào bên ngoài ô cửa, và cái mùi ẩm ướt chẳng phải gì khác ngoài mưa. Cậu đã mong trời đổ mưa cả mấy tuần nay, sau những ngày tạnh và thời tiết ấm áp dần ngoài ý muốn. Mưa trút xuống nặng nhọc, và mặt đường sớm nhễ nhại cùng những phiến lá bết bát trên mặt đường qua những bánh xe lăn. Mark luôn thích cái cảm giác này, khi gió đông lạnh căm và cơn mưa chẳng có dấu hiệu ngừng lại, khi tiếng bước chân của những kẻ xa lạ chẳng bao giờ rõ ràng, và con phố vắng vẻ chỉ còn ánh đèn đường vàng vọt chiếu xuống. Nhìn cực kì cô đơn.

Mark đã định gọi một bữa ăn đêm, và rồi đi tắm cho dù cơ thế đang mệt mỏi. Nhưng rồi cậu đọc được một bài báo trên mạng, đại khái nói về việc tắm muộn và ăn đêm có hại như thế nào cho sức khỏe của bạn, và bạn có thể sẽ chẳng thể nhìn thấy ngày mai nếu bạn trong phần trăm những con người kém may mắn khi chọn cách tắm muộn. Và rồi cậu bỏ cái suy nghĩ đó. Vì cho dù đôi lúc Mark chán ngấy cái cuộc đời tôi khóc bạn cười này, thì trong một ngày mưa và tiếng rầm rì ngoài ô cửa như cứu rỗi cái tâm hồn khô cằn của cậu, Mark vẫn cảm thấy đôi khi cuộc đời vẫn đang còn điều gì đó đẹp đẽ lắm níu chân mình lại.

Cậu đã từng nghĩ rằng chọn cách quên một ai đó là điều quá dễ dàng, như cái cách bạn yêu một ai đó nhưng cảm thấy nó thật hoang đường như chính cái cách bạn đang sống. Khi Mark cảm thấy bản thân là người duy nhất ướt sũng và tất cả mọi người đều khô ráo, khi mà cả thể giới đang mưa. Jackson đã từng là cơn mưa nặng hạt mà cậu vẫn luôn ngóng chờ mỗi mùa mưa tới. Hắn giống như cơn mưa qua vội những đêm 12 giờ muộn màng, khi bản thân đang dần thiếp đi bên chiếc điện thoại còn sáng, và tiếng mưa ào ào chẳng kiêng dè một ai bên ngoài ô cửa. Jackson có thể đi cả một quãng đường chẳng hề ngắn ngủi từ nhà hắn tới nhà cậu chỉ để trèo lên ban công phòng và gõ nhẹ cánh cửa sổ. Một cái hôn nhẹ lên má hoặc vầng trán, có đôi khi là tham lam những cái ôm chặt vội vàng ngăn cho cái lạnh của gió thổi ngoài ban công, rồi lại lẳng lặng đi về.

Đôi khi cậu muốn sống chậm lại, chí ít cũng phải chậm lại bằng 0.25 tốc độ bình thường vốn có mà guồng quay của cuộc sống bắt chúng ta phải chạy theo. Ít nhất cũng phải là khi cậu không cảm thấy thời gian không bị đánh cắp, và những việc phải làm sẽ dần vơi bớt như li cà phê những ngày thảnh thơi. Jackson đã từng rất thích uống cà phê sữa, khi cái đắng chỉ làm hắn nhăn mặt và chẳng thể ngừng ho. Đôi lúc cậu chê bai hắn chẳng bao giờ lớn nổi, nhưng lại luôn luôn ghen tị vì cuộc sống của hắn lại quá nhẹ nhàng.

"Cuộc sống của tôi có bao giờ dễ dàng như em tưởng, bởi vì tôi yêu em mà."

Hắn đã từng nói như thế, trước ngày hắn đi và cả hai đứa nằm ôm nhau tới tận nửa đêm. Chẳng làm gì đặc biệt cả, chỉ thủ thỉ bên tai những câu chuyện vụn vặt và nghe tiếng mưa lách tách va đập với đường ống nước. Cho dù ngày hôm sau hắn mệt nhoài và lẳng lặng ra sân bay rồi đứng đó một mình thật lâu như chờ một ai đó. Đêm ấy, cả cậu và hắn đều chẳng ai chợp mắt nổi mội hai tiếng đồng hồ.

"Em của tháng năm rồi tháng sáu, có đôi lúc sẽ ngao ngán ánh nắng oi nóng của ngày hạ. Nhưng em của tháng tám tháng bảy, có đôi khi chán ghét luôn cả những ngày mưa."

Đó là câu đầu tiên trong chương cuối cùng ở quyển sách mà Jackson hay đọc, hắn đã luôn đọc câu này đầu tiên mỗi khi mở quyển sách ra. Mark đã từng hỏi hắn rất nhiều lần, vì sao hắn lại thích một câu văn thật tầm thường như thế mà không phải một điều gì đó hoa mĩ hay lãng mạn hơn. Như câu tỏ tình thầm lặng của anh chàng John bên bệ cửa khi nhìn ra vườn hoa nhà cô bạn gái kế bên trong chương sáu của quyển sách.

Yêu em, tôi sẽ tin cả những lời nói dối cay đắng nhất...

"Tại sao em lại thích những câu nói sáo rỗng như thế?"

Jackson đã nói như vậy mỗi lần cậu đọc nó, hắn luôn tin rằng những thứ tầm thường luôn luôn có một điều gì đó đẹp đẽ hơn hẳn những thứ hoa mĩ được nói ra. Một cuộc tình một mạc với những cái nắm tay và môi hôn vụng dại, có lẽ sẽ đẹp hơn những lọ nước hoa và chiếc nhẫn kim cương. Jackson từng bảo cậu rằng: "Nếu tôi yêu cả những lời cay đắng nhất em nói, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ đường đường chính chính yêu em."

Cậu đã từng hỏi tại sao, và hắn đã chẳng bao giờ trả lời cho đến ngày cuối cùng trước khi hắn rời đi. "Bởi vì trước khi hai ta yêu nhau, đã rất nhiều lần em nói không yêu tôi."

Jackson đôi khi rất đơn điệu, có đôi khi cũng rất mộc mạc. Hắn đơn giản hóa mọi thứ xung quanh mình, và đôi khi nó có đôi chút dở hơi. Chính cái cách hắn yêu cậu cũng giống như thế. Jackson đã có lần vực Mark dậy giữa đêm khuyu bằng những cái đập cửa chỉ để ôm cậu và nói câu chúc mừng sinh nhật. Mark đã điên lên cả ngày trời vì điều đó và lí do duy nhất cho cái hành động đường đột đấy của hắn là vì hắn bất chợt nhớ ra và quyết địng chạy xe tới nhà cậu ngay lúc đó. Chỉ vì hắn sợ rằng bản thân sẽ quên béng mất nếu để nó lâu hơn.

Có rất nhiều thứ xung quanh Mark nhắc cậu nhớ tới Jackson như một điều tự nhiên, và điều duy nhất khiến Mark nhớ hắn hơn cả chính là tiếng mưa vỡ đập ồn ào bên ngoài ô cửa. Cậu nhớ cái ngày mà hắn dời đi để hoàn thành khóa đào tạo của mình là một ngày nắng thật đẹp. Cậu đã mong rằng cái nắng ấm áp của Seoul có thể được gửi đến Tennessee một cách êm ả và dễ dàng. Cậu muốn hắn được đón chào bởi những tia nắng, cho dù dự báo thời tiết có nói rằng Tennessee dạo này mưa nhiều lắm.

Ngày hôm sau, khi cậu thức dậy bởi tiếng báo tin nhắn và nhận được bức ảnh chụp bầu trời đầy nắng ở Tennessee, Mark như cảm thấy rằng tốn chút thời gian cho việc trò chuyện với các vì sao và gửi ước muốn tới bầu trời cũng không phải một điều gì đó quá vô vị. Bởi vì cho dù nó có ngớ ngẩn, ít nhất nắng đã lên lúc Jackson tới nơi, sau tất cả những ngày mưa trước đó. Mark đã nghĩ nó như một sự trùng hợp thú vị, bởi vì trước đêm hắn đi, cậu đã thủ thỉ với những vì sao rằng "Ngày mai đừng mưa nhé". Và cậu đã chẳng bỏ lỡ cái khoảng khắc khi một đốm sáng rơi ngang bầu trời.

Nhưng Mark đã chẳng vui được lâu, khi Jackson gửi một tin nhắn với cái icon khóc lóc. "Nhưng trong lòng anh mưa đang lớn lắm!" Và rồi cậu đã hỏi hắn tại sao. Cho tới một lúc lâu sau đó hắn mới trả lời lại rằng:

"Bởi vì tôi nhớ em."

Đó là cách Jackson khiến những cơn mưa in vào tâm trí cậu, một cách nhẹ nhàng nhất, cũng sâu sắc nhất.

***

Jackson mở ô, chầm chậm bước ra đường lớn. Lại là một ngày mưa ủ ê khác, và hắn không nghĩ rằng thời tiết sẽ lại tệ hại như thế này. Hắn đã mong rằng ít nhất lúc 6 giờ sáng trời có thể hứng nẳng và ấm áp hơn ngày hôm qua, vì dù sao thì hôm nay cũng là ngày đầu năm. Jackson đã lái xe từ Tennessee sang Georgia, chuyến đi kép dài 4 tiếng và hắn đã mong thời tiết sẽ tốt đẹp hơn. Vậy mà hắn đã chẳng ngờ rằng 2 tiếng lái xe còn lại của mình lại hứng trọn cái ẩm ướt dai dẳng từ bầu trời Atlanta ngày hôm ấy.

Những cơn mưa khiến hắn nhớ đến ánh nắng của riêng hắn, nhớ đến cậu bạn trai vẫn còn đang tỉ tê vì cả hai đã chẳng được gặp nhau quá lâu. Mark đã gửi cho hắn tin nhắn nói rằng năm nay cậu sẽ đón năm mới cũng người thân của mình. Cậu đã ngỏ ý hỏi hắn nếu hắn muốn đặt vé máy bay sang LA vào hai ngày chủ nhật và thứ 2, nhưng hắn đã từ chối. Chuyến đi sang Atlanta này cũng không hẳn là điều hắn muốn, nhưng có một sự kiện sắp được tổ chức ở đây, và hắn không nghĩ rằng mình sẽ bỏ lỡ nó lần nữa sau lần thứ nhất hắn đi trễ giờ và mất vé vào cổng.

Thở dài và đi qua ngã tư, buổi meeting đã kết thúc từ nửa tiếng trước, và hắn đã quá ngại cho việc mở ô và đi dưới cơn mưa ướt át như thếnày. Bởi vì hắn biết chắc rằng cái ô cũng sẽ chẳng thể nào mà ngăn nổi những hạt mưa tạt vào mặt và áo hắn từ phía trước. Và hắn đã ghét điều đó biết bao nhiêu.

"Mark.." – Cậu gọi đến, và hắn đã chẳng nhận ra bản thân đã nhớ cậu như thế nào cho tới khi nghe thấy giọng nói của cậu từ loa điện thoại.

"Anh đang ở đâu thế?"

"Chỉ là đi trên đường thôi, hôm nay trời mưa lâu quá."

Cậu chần chừ một lúc, rồi sau đó lại hỏi.

"Vậy bao giờ anh về tới khách sạn."

"Anh đang ở trước cửa rồi."

"Nói dối."

Hắn đã phải dừng chân lại, và ngó nghiêng xung quanh để chắc rằng Mark không có ở đây như một phép màu. Làm sao mà cậu có thể biết được rằng hắn nói dối, và hắn dám cá điều đó. Cậu cũng chưa bao giờ lật tẩy hẳn điều gì, bởi vì đơn giản rằng Mark tin tất cả những lời hắn nói ra. Hắn đã đôi lúc bông đùa rằng "Nếu anh bỡn cợt nói chia tay, anh đoán chắc rằng em cũng sẽ tin nó là thật."

"Thật mà, anh đang đứng trước cửa rồi."

"Đừng nói dối em, bởi vì em tin chắc rằng sẽ chẳng có hai Jackson ở trên thế giới này được..." – Cậu ngưng, rồi lại tiếp tục "Làm sao anh có thể đứng trước cửa nhà khi mà vẫn có đứng ngẩn người ở giữa đường thế cơ chứ!"

"Này cái đồ ngớ ngẩn!"

Hắn nghe thấy tiếng cậu sau lưng mình, và chẳng kịp chờ hắn quay người lại, cậu đã chạy tới và nhảy lên lưng khiến hắn mất thăng bằng nghiêng về phía trước. Và cho dù hắn vẫn còn ngạc nhiên với sự xuất hiện đường đột của Mark, hắn cũng chẳng thể lơ là mà trụ vững lại để tránh việc cả hai ngã nhào ra đường. Rồi hắn quàng tay bắt lấy hai chân cậu, sau đó chậm chạp cõng Mark đi về.

"Sao em bảo rằng sẽ đón năm mới với người nhà?"

"Thì anh chính là người nhà mà."


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro