1, Thương tâm 1999

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ôi Đoàn Nghi Ân, anh đã lâu không đến đây. " Thôi Vinh Tể ôm chầm lấy anh và vỗ vai, Đoàn Nghi Ân cũng cười nồng nhiệt đáp lại nhưng không áp mặt quá sát vào quần áo đối phương. Trên mặt anh còn có một lớp phấn, nếu dây vào quần áo có chút khó nhìn..

Cả hai tách nhau ra, anh mới húc vào cánh tay của Vinh Tể " Chỉ là dạo này bận quá, quán của em ổn chứ ? Anh nghĩ là giọng hát của em vẫn hút khách vào nghe mà "

" Tuyệt, nhưng càng tốt hơn khi có anh! " Nói xong, Đoàn Nghi Ân liền bị đẩy lên ghế hát. Thôi Vinh Tể cầm lấy mic " Chào mọi người, anh Đoàn của tôi lâu rồi mới rảnh, nên ảnh sẽ hát mở màn a ~ " Nói xong còn quay về hướng anh tinh ranh nháy mắt một cái rồi lui xuống .

Đoàn Nghi Ân vỗ vỗ lấy mic, khoé môi nhẹ cong lên thành vòng cung nhẹ nhàng cảm thán " Bị hát mở màn làm tôi có chút rầu rĩ, mọi người có thể nghe tôi hát Thương Tâm 1999 không ? "

Phía dưới im lặng, ban nhạc phía sau cũng đã bắt đầu đánh nhạc. Giai điệu Thương Tâm 1999 cất lên những nốt đầu tiên, anh nhắm mắt lại cảm thụ từng âm tiết trong đó đến lúc vào rồi mới mở mắt ra cất tiếng hát " Biển người trôi dạt trong hoàng hôn Đài Bắc, ta cũng đang trôi dạt ".

Từ cánh cửa, có người bước vào không chỉ đắm chìm trong giọng hát này mà còn đắm chìm trong đôi mắt của anh. Phải, Vương Gia Nhĩ cũng đang trôi dạt. Đã bao lâu, đã bao lâu rồi không có cảm giác tim đập từng hồi như thế này, tuyệt vời quá. Giọng hát của anh ấy cuỗm mất trái tim tôi, một lần và một lần nữa !

Vương Gia Nhĩ đứng ngơ ở cánh cửa nhìn người phía trên hát, cậu không muốn ngồi hay nói đúng là không dám cử động, sợ mình sẽ bỏ lỡ một khoảnh khắc tuyệt vời nào đó. Trong đầu cậu chỉ muốn vươn tay vuốt lấy đôi mắt của anh ta, xoa hết đi muộn phiền, hôn lên đôi môi đó, ném anh vào trong bể mật, tất cả những gì dịu dàng tốt đẹp nhất đều muốn làm với anh.

Âm nhạc truyền vào tai cậu nhưng chẳng đọng lại bao nhiêu, chỉ biết được giọng anh rất hay, đẹp và ngọt ngào như chính dáng vẻ của anh ấy. Thương Tâm 1999 nhờ anh mà trở nên mê hồn như vậy. Vương Gia Nhĩ biết hồn mình đã bị câu đi từ lâu rồi.

Kết thúc bài hát, tiếng vỗ tay lộp bộp vang lên, còn Gia Nhĩ vẫn ngơ ngác hãm sâu trong bóng hình kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro