1. Tán gẫu cùng đàn gỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn Nghi Ân cầm điện thoại trong tay , tắt máy vội khoé môi cong lên một chút cảm thấy buồn cười . Hậu cung ba ngàn mỹ nữ , cậu cũng xem như là hoàng hậu đi hôm nay mấy trang báo lại khui ra tin Tổng giám đốc của Tinh Tể cùng với gương mặt mới nhận giải thưởng " Diễn viên nữ có triển vọng " vướng vào vòng vây tình ái .

Ở trong Tinh Tể cũng gần bảy năm đã quá quen mùi với cái việc tổng giám đốc thay tình nhân như thay quần áo , chỉ là phi tần mới này mặt mũi cũng thuộc tiểu hoa đán nhưng cái trang phục cùng điệu dáng kia nhận xét thẳng thắn hai chữ thôi : " Còn phèn ! "

Người giúp việc đem ra một phần cháo cùng một ấm trà xong thì liền lui vào trong làm tiếp công việc nhà , còn chưa kịp thưởng thức đã bị Mộc Cầm gọi điện thoại làm phiền cậu không mấy hào hứng nhận máy " Có chuyện gì ? "

" Đã đọc tin nóng buổi sáng chưa , nam thần ơi , ảnh đế ơi , mau phiêu phiêu lượn về đây ! Cứ thong thả bên Mỹ thì sau này mất hết chứ đùa . " Mộc Cầm hỉ nộ ái ố vô thường lúc thì cao giọng châm chọc , lúc lại trầm buồn an ủi không đi làm diễn viên lồng tiếng thì đúng là phí nhân tài .

" Đàn gỗ cô rảnh thì chạy đến đây chơi với tôi , tôi sẽ giúp cô rửa phèn . Ống quần còn dính lúa thì tôi cũng gỡ giúp cho " Đoàn Nghi Ân cười nhẹ ý vị sâu xa , ăn một muỗng cháo tôm cảm thấy hương vị hôm nay nấu không tồi .

" Bản tính của anh như vậy mà trói được tổng giám đốc cũng hay thật ha , tiểu mỹ nhân mà nghe được câu này hẳn là khóc đến hoa lê đái vũ . Độc miệng quá rồi ! " Mộc Cầm đầu dây bên kia cười khanh khách , cái tính của cô thích nhất ở Đoàn Nghi Ân chính là điệu bộ đạo mạo nho nhã nhưng câu nào cũng đều ngập tràn ý vị . Tinh ý đều nhận ra là đầy mùi châm chọc , nhấn âm cũng kiêu căng vô cùng .

" Hử , tôi nói sai cái gì à ? Nổi tiếng năm năm với năm ngày có thể đánh đồng với nhau sao , không lẽ là tôi đã yên vị cấm cung quá lâu cho nên lạc hậu rồi..." Cách nói chuyện vẫn đạm mạc , nếu không phải là quản lý của anh ta Mộc Cầm chắc chắn là còn to mắt tin tưởng nói vài câu an ủi rồi sẽ bị người ta cười cợt trong lòng một trận to .

" Chậc chậc tổng giám đốc không thấy mặt anh, anh đã được nhận hai bộ phim một cái vai chính đóng soái ca trong Thanh Thuỷ Văn , bên còn lại vai nam phụ Kinh Tâm Sát . Anh muốn ôm hết hay là chọn một đây Đoàn đại đế ? "

" Tôi phải cố gắng kiếm tiền, sau này hậu vị lật đổ ít ra có thể tự mình trang trải cuộc sống . Nghỉ ngơi cũng đủ , đặt lịch bay đi hai ngày nữa tôi sẽ về Trung Quốc " Đoàn Nghi Ân lại cười hai mươi bảy tuổi , dậy thì cũng đã dậy thì , trưởng thành cùng trưởng thành rồi , chỉ thêm vài năm nữa sẽ bị đào thải trong giới nghệ thuật giờ phải tranh thủ tích cóp chút tiền lẻ .

" Ảnh đế vạn tuế , vạn vạn tuế hẹn ngài hai ngày nữa anh em chúng ta gặp mặt nga ~ . " Mộc Cầm nghe xong liền kích động hoan hỉ hô to , cô nhàn rỗi được mấy tháng cũng sắp chán chết . Bộ phim cổ trang lần trước cũng sắp công chiếu , Đoàn đại đế trở về chắc chắn lại hô phong hoán vũ làm cho công ty náo nhiệt một trận cho xem .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro