THIÊN THIÊN [10] - HẠNH PHÚC TRÒN VAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trời đêm Seoul mát rượi [không nóng bà cố nội như lò lửa Sài Gòn], những ánh đèn bảng hiệu lấp lánh xen giữa sao khuya tạo thành một khung cảnh êm đềm.

Anh và cậu nằm trên giường quấn lấy nhau, dưới lớp chăn lông ấm áp có chút nhàu nhĩ sau hoạt động nóng bỏng vừa rồi.

"Còn lạnh không?" - Jackson một tay ôm người, áp lồng ngực vào tấm lưng trần mềm mại, đôi tay vươn đến lồng vào tay cậu ủ ấm.

"Ấm." - Mark như chú mèo nhỏ dịu ngoan rúc vào lòng anh, hưởng thụ cảm giác được nâng niu chiều chuộng chưa từng có.

Anh hôn chụt lên má cậu từ phía sau, da thịt mềm mại tiếp xúc thật khiến người ta khó kiềm lòng. Jackson tiếp tục hôn lên tóc Mark, ngửi mùi hương dịu nhẹ từ mái tóc rối chính tay anh vừa giúp cậu gột rửa, từng ngón tay len lỏi dịu dàng yêu thương.

"Buồn ngủ không?" - Anh cắn vào cánh tai mỏng của cậu, day day cưng chiều. "Đáng yêu như vậy." - Jackson thì thầm.

"Không, mệt sao?" - Cậu xoay người quan tâm xoa lên thái dương Jackson, ánh mắt chuyên chú khiến tâm anh mềm nhũn.

"Không, sợ em mệt." - Jackson cưng chiều nhéo vào chóp mũi Mark, một đường di chuyển xuống điểm nhẹ vào vết hôn còn đỏ trên hõm cổ cậu. "Có phải anh thô bạo lắm không?" - Jackson nhớ đến vừa rồi cùng cậu trên giường điên đảo, đến phòng tắm lại thêm một lần không chút tiết chế, nhất định làm người ta mệt muốn chết. Tính Mark vẫn luôn cam chịu, chỉ cần anh muốn cậu nhất định đều sẽ chiều theo, Jackson tự trách mình, cũng vì đã lâu ngày không gần gũi, anh nhớ cậu muốn phát điên.

Mark hiểu Jackson muốn ám chỉ điều gì, gò má phớt hồng khẽ lắc đầu. Cậu cùng anh chung sống lâu như vậy, cả hai đều thích nghi với sự lạnh nhạt của nhau, đột nhiên âu yếm dịu dàng, dù trong lòng vô cùng hưởng thụ, lời nói cũng khó tránh ngượng ngùng.

"Sau này đừng xa cách nữa." - Anh đặt tay lên má cậu, trái với Mark, Jackson rất muốn nghe những lời thân mật gần gũi giữa hai người, bao nhiêu yêu thương đều muốn dồn hết cho cậu.

"Ừm." - Mark khẽ gật đầu rúc vào ngực anh.

"Còn giận anh không?" - Jackson thì thầm hôn lên tóc cậu, dù anh biết rõ Mark của anh chẳng bao giờ giận dỗi.

"Không có."

Jackson bật cười, biết trước đáp án lại chỉ cảm thấy trong lòng nhói lên. Anh đã từng đối xử với cậu như thế nào, bản thân Jackson hiểu rõ hơn ai hết.

"Có buồn anh không?" - Anh hôn lên môi cậu, ngăn Mark kịp nói ra một tiếng "không" khiến anh khỏi áy náy. "Muốn nghe em nói lời thật lòng."

Mark do dự cúi đầu. Nói không buồn là nói dối, trải qua những ngày dài bị hắt hủi, bị bỏ rơi, còn lầm tưởng anh có người khác, đối xử với cậu chỉ như tình nhân tạm bợ, ai mà không đau lòng. Cậu ngước mắt nhìn anh, lại liếm môi lưỡng lự. Jackson biết hành động này, mỗi khi Mark bối rối đều sẽ vô thức biểu hiện.

"Có... một chút." - Cậu nhỏ giọng, né tránh ánh mắt xuyên thấu của Jackson.

"Nói anh nghe." - Anh mỉm cười cưng chiều, chống người ngồi dậy, luồn tay ẵm cậu ngồi lên lòng mình, kéo chăn che kín cả hai.

"A." - Mark giật mình la lên, lúc cậu định thần đã yên vị trên người Jackson, dựa vào lồng ngực ấm áp của anh, da thịt va chạm kích thích trái tim điên cuồng nhảy nhót. Anh luồn tay vào eo cậu xoa bóp giảm đau, đặt chân Mark vắt ngang đùi mình vỗ nhè nhẹ.

"Trước đây đã làm em chịu nhiều uất ức." - Jackson hôn lên thái dương Mark, lồng ngực ép chặt nghe thấy trái tim cậu thổn thức. "Khiến em nhiều lần rơi nước mắt, cô đơn một mình, đều là tại anh không tốt."

Mark ngạc nhiên ngước nhìn, đôi mắt long lanh như ánh sao đêm làm anh mủi lòng.

"Cứ nghĩ... anh không để tâm." - Mark cúi đầu cười buồn, cậu đã tưởng anh không quan tâm đến mình, không muốn biết cảm xúc của cậu.

"Có phải em đã rất cô đơn không?" - Anh nắm lấy tay cậu hôn lên, đặt lên mi mắt những nụ hôn trấn an. "Là lỗi của anh, xin lỗi em."

"Không sao." - Cậu vội vàng trả lời lần nữa khiến anh bật cười. Mark của anh vẫn luôn như vậy, luôn vì anh mà gánh chịu tất cả.

Jackson ôm Mark vào lòng, xoa xoa lưng cậu, con mèo nhỏ của anh bề ngoài lãnh đạm, trái tim lại nóng ấm đến tự làm bỏng mình, chưa kể không chịu thể hiện cảm xúc, muốn cùng nhau đến cuối đời, anh muốn cậu hiểu, để anh lắng nghe trái tim của cậu.

"Không muốn hỏi anh sao?" - Jackson vẽ những vòng tròn nhỏ trên chân Mark, cậu có chút ngứa ngáy rúc vào ngực anh. "Anh và Martin chưa từng bên nhau." - Jackson thú nhận, cảm nhận Mark trong lòng mình lập tức động đậy.

"Không phải hai người..." - Kỳ thật Jackson và Martin không kết hôn cậu đã biết, nhưng không phải trước giờ hai người họ vẫn luôn bên nhau?

"Có muốn biết không?" - Jackson chạm vào mũi cậu, xem ra Mark thật sự đặt mình vào vị trí tình nhân, cho dù cậu đến với anh trước, cho dù tưởng Jackson thay lòng, Mark vẫn đổ mọi lỗi lầm cho bản thân cậu. "Em không phải người thứ ba, chưa bao giờ." - Anh áp môi mình lên môi cậu, dù gì cũng phải hôn một cái trấn an người ta, chuyện còn lại sẽ tính sau.

Mark ngồi trong lòng anh, bị hôn đến mờ mịt, lại vì chuyện vừa rồi như một tin chấn động, cảm thấy mọi thứ cậu biết trước đây đều rất mơ hồ.

"Martin là con trai của tập đoàn đối tác, họ muốn liên hôn."

"Anh đã... đồng ý?" - Cho dù hiểu rõ tình huống của anh, vẫn không tránh khỏi đau lòng.

"Không, anh chưa từng đồng ý. Nhưng họ muốn anh suy nghĩ." - Jackson tự trách mình.

Tập đoàn của gia đình Martin từng đưa ra đề nghị, trong tình huống cần cứu lấy sự nghiệp, Martin muốn dồn ép Jackson cho cậu ta một cơ hội, nhưng anh lại rất nhiều lần từ chối. Suốt một năm qua, tập đoàn của anh luôn bị Martin liên kết với người ngoài tấn công.

"Sao không nói với em?"

"Không muốn em lo lắng." - Đổi lại đã tổn thương cậu rất nhiều. "Martin ra điều kiện, muốn anh ở cùng cậu ta một năm, cho cậu ta cơ hội, nếu sau một năm anh vẫn không đổi ý, Martin sẽ từ bỏ." - Jackson xấu hổ kể lại.

"Anh và Martin..." - Mark muốn hỏi lại do dự, sợ mình tiếp tục đau lòng.

"Không có." - Jackson phì cười, Mark của anh, để ý đến từng chút một lại không chịu thừa nhận. "Anh vẫn giữ thân như ngọc, chỉ của một mình em." - Jackson nâng Mark lên một chút, chỉnh lại tư thế cho cậu, còn có chút đùa giỡn nhéo lên má người ta.

"Không... em không hỏi chuyện này." - Mark chối, cho dù anh và Martin có cùng nhau... cậu cũng không thể oán trách, nhưng biết được đáp án trái tim lại khấp khởi nhảy tưng. Trước đây mỗi lần bên nhau, anh đều không ở lại, cậu đoán chắc ai đó vẫn đang chờ, thì ra...

"Xin lỗi em." - Jackson xoa xoa cằm cậu. "Vì đã hứa cho cậu ta cơ hội, là lỗi của anh. Nhưng anh và Martin ngoài chuyện ở cùng nhau một chỗ, đều chưa từng nảy sinh quan hệ." - Anh nắm lấy hai tay cậu áp lên môi mình.

"Em tin anh." - Mark mỉm cười. Chỉ cần anh còn nguyên vẹn trở về, chuyện trước đây đều không quan trọng.

"Mỗi lần bên em kỳ thật đều muốn ở lại nhưng không thể, vậy nên... mới không muốn em gọi tên anh." - Jackson nhéo mũi cậu. "Anh sẽ không thể kiềm chế biết không."

Mark đỏ mặt, hai má hồng hồng ngượng ngùng cúi đầu. Trách không được, mỗi lúc cậu vô ý gọi tên Jackson, lại một lần một lần thê thảm.

"Một năm qua, khiến em đau khổ nhiều, thật xin lỗi." - Jackson ôm Mark vào lòng siết chặt.

"Tại... tại sao lạnh nhạt như vậy?" - Cậu thật sự có chút tổn thương, quen nhau ba năm, chỉ một năm trở lại đây anh hoàn toàn thay đổi thái độ.

Jackson nghe đến đây, vòng tay sau gáy cậu, nhẹ nhàng đặt Mark xuống giường. Từ trên nhìn xuống ngắm nhìn gương mặt có chút ốm đi của cậu.

"Vì thấy mình không xứng đáng với em." - Mark của anh luôn thuần khiết như vậy, cho dù chịu bao nhiêu tổn thương, trong lòng cậu vẫn luôn hướng về anh, ánh mắt trong veo như ngày đầu gặp gỡ làm trái tim Jackson run rẩy hổ thẹn. "Không dám đối diện với em, lại ngu ngốc dùng biện pháp đau lòng nhất để gặp em." - Jackson cười buồn, nghĩ lại chuyện đã qua, một năm không dài không ngắn, đủ để cậu đau lòng, để anh dằn vặt.

Mark nhíu mày, những khổ sở trước đây cậu đều có thể chịu được, nhưng nếu anh hành hạ chính mình, cậu sẽ càng đau đớn nhiều hơn. Mark đặt một tay lên má Jackson, rướn người hôn lên, ngón tay đeo nhẫn ma sát vào gò má anh.

"Đã qua rồi." - Cậu thì thầm. Jackson nâng lấy tay cậu hôn. "Em chỉ cần anh ở đây, những ngày tháng trước đó có như thế nào đều không quan trọng nữa."

"Muốn cho em một bất ngờ." - Anh xoay chiếc nhẫn trong tay cậu. "Lại vô tình tổn thương đến em."

"Jackson, bây giờ em rất hạnh phúc, vì anh đã về." - Cậu rướn người chủ động hôn anh, kéo cả hai vào những ân ái siết chặt lấy nhau.

Một lần lại một lần, khoảng cách năm tháng trôi đi đều cố gắng tìm lại. Muốn nói cho đối phương biết, chỉ cần ở đoạn đường cuối cùng có thể nắm lấy tay nhau, tất cả chông gai đã từng trải qua đều có thể chịu được.

[Hí hí, giản lược 7000 từ.]

-----

"Xin lỗi em." - Jackson hôn lên vai Mark thì thầm. "Lại khiến em mệt rồi." - Anh áy náy, xa nhau một thời gian, gần gũi liền quấn quýt.

Mark lần này chỉ có thể im lặng, nói cậu không mệt là nói dối, lăn từ trên giường đến phòng tắm, trở lại liền tiếp tục... Mark cũng chịu thua chính mình. Hai người quấn lấy nhau ân ái, anh ôm cậu đến phòng tắm lần nữa tẩy rửa, cố gắng kiềm chế xúc động trong lòng mình. Anh quay trở lại giường đổi chăn, ôm cậu đặt vào lòng mình xoa bóp. Không biết Jaebum và Jinyoung trở về nhìn thấy một màn hỗn độn này có nhốt hai người họ luôn hay không?

"Đêm đó..." - Cậu sức nhớ điều gì. "Anh không trở về cạnh Martin?"

"Hôm đó là ngày cuối cùng tròn một năm. Martin liên kết với tập đoàn bên ngoài tấn công Phi Gia Tước." - Anh mỉm cười thản nhiên đáp lời, cậu lại cuống cuồng xoay người hốt hoảng.

"Vậy anh...?"

"Một năm là quá đủ. Không có em, một mình anh ở trên đỉnh cao danh vọng thật sự rất cô đơn. Đổi giang sơn lấy mĩ nhân, anh đã lời gấp bội rồi."

Đêm đó anh trở về chấp nhận bỏ lại tất cả, chỉ cần có thể quay về bên cậu. Nhưng một năm là quãng thời gian rất dài, cho dù Mark có thay lòng, Jackson cũng không còn tư cách trách móc. Uống rất say mới dám tìm đến cậu, còn dại khờ dùng phương thức đối đãi như trước kia giữ lấy cậu.

"Jackson, vậy bây giờ anh..."

"Anh không còn gì cả, nếu em cũng bỏ đi, anh sẽ trở thành người nghèo nhất thế gian này, Mark, em có đành lòng không?" - Jackson trêu ghẹo, xoa xoa hai mái phấn hồng của cậu.

"Xin lỗi." - Cậu đau lòng, Jackson của cậu quen đứng trên đỉnh cao nhìn xuống lòng người, mất đi tất cả nói anh không nuối tiếc chỉ là lời an ủi. Nhưng giữa sự nghiệp và tình cảm, con người này thà chọn một kẻ không có gì trong tay là cậu.

"Ngốc. Đừng xin lỗi, nếu em không nuôi anh, anh sẽ thật sự trở thành vô gia cư." - Jackson tiếp tục đùa giỡn, giống như chuyện tán gia bại sản chỉ là trò chơi may rủi.

"Em nuôi anh." - Mark bật cười.

"Là em nói đó." - Anh ôm lấy cậu. "Cả đời này anh sẽ bám theo em không buông." - Anh choàng tay qua cổ cậu siết vào lòng mình, cảm giác mất rồi lại được thật khiến trái tim nhảy vọt, nhưng cũng ấm áp không thôi.

-----

Mark cả người có chút ê ẩm, chậm chạp lết xuống giường, vừa muốn đứng dậy lại loạng choạng suýt ngã nhào, từ phía sau lưng một vòng tay vững chãi giữ lấy cậu kéo vào lòng.

"Em muốn đi đâu?" - Jackson giọng nói có chút gấp rút.

"Em... em đói." - Mark thừa nhận, vận động cả đêm, cậu đến giờ vẫn chưa ăn gì.

"Sao không gọi anh dậy?" - Jackson thở phào, cưng chiều đặt Mark trở lại giường, choàng áo bước xuống đi đến tủ lạnh.

"Không muốn...làm phiền anh." - Mark nói ra lại có chút sợ sệt khiến Jackson suy nghĩ nhiều, cậu trước giờ vẫn quen mọi chuyện đều tự mình, không có anh bên cạnh cưng chiều.

Jackson nghe thấy, trong lòng khẽ động, liền bật cười lôi hết mọi thứ trong tủ đặt vào khay mang đến trên giường.

"Sau này phải làm phiền anh thật nhiều biết không?"

"Ừm." - Mark suy nghĩ một lúc, híp mắt cười gật đầu. Được người yêu thương vẫn hạnh phúc vô cùng.

-----

"Còn đói không?" - Anh đặt chai nước vào tay cậu, Mark từ tốn lắc đầu.

Jackson đi đến tủ quần áo lục tìm hai chiếc áo choàng lông vừa rồi, nhìn thấy bộ đồ lót Jaebum bỏ vào liền nheo mắt giơ ra trước mặt cậu.

"Sao không thử?"

"Là... là của Jaebum." - Mark hai tai đỏ hồng vội vàng thanh minh.

"Anh ta biến thái vậy sao?" - Jackson lập tức quăng ngược vào tủ, Mark không còn cách nào khác đành bán đứng bạn thân của mình, gật đầu lia lịa.

Anh đến gần giúp cậu khoác tạm áo choàng, dù sao cũng cần phải ủ ấm, không thể để bảo bối bị lạnh. Jackson mở một bản nhạc nhẹ, leo lên giường tiếp tục trùm chăn ôm lấy cậu âu yếm, chậm rãi hôn hôn phía sau tai Mark dỗ dành.

"Anh và cậu ta... có hôn môi không?" - Mark giả vờ tỏ ra tự nhiên, kỳ thật trong lòng lại rất để tâm.

"Không có."

"Vậy... ôm... ôm nhau."

"Có... một hai lần gì đó." - Jackson ở bên cạnh Martin thủ thân như ngọc, chỉ là nhiều lần cậu ta say rượu, anh phải khiêng người về nhà, xảy ra liên tục liền rút kinh nghiệm dẫn theo tài xế, Martin cũng không còn cơ hội tính kế.

"Ừm." - Cậu liếm môi.

"Ngày hôm đó mang cậu ta đi bệnh viện đã nói rõ, định quay về sẽ làm lành với em, lại không biết mở lời như thế nào, mới muốn cùng em đi du lịch." - Jackson kể lại. "Một năm trôi qua muốn trở lại trong một ngày đúng là rất khó." - Anh nhớ đến thời điểm cùng cậu thân mật, Mark hết lo lắng lại bất an, vô cùng đáng thương. "Sáng hôm đó tỉnh dậy không tìm thấy em."

"Em sẽ không bỏ đi nữa." - Mark vội vàng trấn an.

"Em vẫn chưa trả lời anh." - Jackson vuốt lọn tóc ra sau tai Mark.

"Chuyện gì?"

"Mark Tuan, Đoàn Nghi Ân. Em có đồng ý cùng anh suốt đời này không?"

"Em..." - Mark híp mắt cười

"Tụi này về rồi nè!" - Âm thanh Im Jaebum oang oang ngoài cửa, Mark nhất thời giật mình hốt hoảng leo lên người Jackson.

"Im Jaebum." - Anh gằn giọng.

-----


"Gì đây?" - Jaebum ngồi ở bàn đối diện, bên cạnh là Jinyoung, còn có Bamie và Yugie tròn trịa đang ngấu nghiến nhai đùi gà.

"Bữa ăn này là Jackson mời, cảm ơn mọi người." - Mark lên tiếng, đặt tay lên tay Jackson, hai chiếc nhẫn kim loại va vào nhau sáng lấp lánh.

"Mới có một chiếc nhẫn đơn giản đã vội vàng gật đầu, cậu đó, dễ bị mua chuộc quá." - Jaebum cảm thán, liền nhận ngay một cùi chỏ của Jinyoung.

"Jaebum, anh ấy... đang gặp khó khăn." - Mark nhỏ giọng, sợ Jackson sẽ bị tổn thương.

"Gì? Tập đoàn của Martin nhượng lại hơn một nửa cổ phần, tham gia vào hội đồng quản trị, đẩy cổ phiếu Phi Gia Tước tăng cao mà còn khó khăn, vậy tớ phải đi ăn mày à?" - Jaebum gào lên.

"Cái gì?" - Mark trố mắt nhìn về phía Jackson.

"Lát về sẽ nhận lỗi với em." - Anh vỗ vỗ vào eo cậu thì thầm. "Bữa này tôi mời, xin lỗi thời gian qua đã làm phiền mọi người."

"Không sao cả, Jack..." - Jinyoung vừa muốn lên tiếng.

"Dĩ nhiên là cậu mời không lẽ nhà nghèo bọn tôi." - Im Jaebum đã vội nhảy sào.

"E hèm, anh có thể giữ hình tượng một chút được không Im tổng." - Jinyoung thật muốn đội mo cau.

"Jinyoung hyung, Jinyoung hyung, Jaebum hyung không có hình tượng mà." - Yugyeom và Bamie bên cạnh đồng thanh.

"Ai nói với hai đứa bây?" - Jaebum lập tức xù lông.

"Là Jinyoung hyung đó." - Bamie nhanh nhảu.

"À... Jinyoung hyung nói đúng rồi." - Jaebum lập tức xìu xuống, Mark và Jackson giấu không nổi, khẽ che miệng cười thầm.

"Xin lỗi mọi người, em đến trễ."

"Youngjae, lại đây." - Jinyoung vẫy vẫy tay. "Bạn gái em đâu?"

"À, Ahgase có việc phải về Việt Nam, hẹn mọi người khi khác nha." - Youngjae kéo ghế ngồi xuống.

"Đừng nói nữa, mau nhập tiệc."

Mọi người cùng nhau no say một bữa, không khí trên du thuyền cực kỳ náo nhiệt, bọn trẻ chạy ríu rít đùa giỡn, người lớn thì luyên thuyên trò chuyện, cảnh tượng đầy ắp tiếng cười.

-----

"Cẩn thận cảm lạnh." - Anh choàng áo khoác qua vai cậu, từ phía sau ôm lấy eo Mark.

"Sao lại ra đây?" - Mark rướn người nhìn vào trong khoang tàu, Jaebum đang bị Jinyoung bẻ cổ, Yugyeom, Bamie và Youngjae một vòng chạy xung quanh.

"Nhớ em."

"Mỗi ngày đều gặp em."

"Vẫn không đủ. Nhớ đến mức cho dù là từng giây từng phút đều gặp, cũng vẫn luôn nhớ em." - Anh để cậu dựa vào song sắt, tay ôm lấy người.

"Học cách sến súa từ khi nào vậy?" - Mark bật cười, gió đêm thổi tung mái tóc nâu nhạt mềm mại. Jackson đột nhiên im lặng, chậm rãi tiến đến gần hôn lên môi Mark.

"Em thật đẹp." - Anh dời nụ hôn xuống cổ cậu. Hôm nay Mark mặc một chiếc áo sơ mi lụa trễ nãi, khăn choàng xám mềm mại càng tôn lên vẻ thanh mảnh từ cổ đến xương quai xanh trắng ngần. Người ta yêu vào sẽ càng lúc càng mê hồn, trải qua bao nhiêu chuyện, Mark của anh đã xinh đẹp lại càng phong trần quyến rũ.

"Nói lời đường mật." - Cậu bật cười, đã bắt đầu quen với yêu thương cưng chiều.

"Vậy thì nói lời nghiêm túc." - Jackson chỉnh lại khăn choàng cho Mark, ôm cậu vào lòng. "Mark Tuan, Đoàn Nghi Ân. Em có đồng ý cùng anh suốt đời này không?"

"Em đồng ý."

-----

• Happy Ending •

-----

Author: ~ Jay
Cre@janieshin

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro