1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi Vinh Tể ngồi cùng bàn ăn với Nghi Ân lại bị bàn đối diện ném qua tầm mắt lạnh buốt về phía hai người " Nghi Ân, anh Vương kia sao lại nhìn anh chằm chằm thế . Hai người quen nhau sao ? "

" Từng quen, anh no rồi em ăn tiếp đi " Đoàn Nghi Ân trả lời, đứng lên người phía sau cũng đứng lên theo trên tay còn cầm khay thức ăn hất hết thảy lên người cậu . Đoàn Nghi Ân phủi cũng không phủi, lạnh tanh bước ra khỏi cửa .

Vương Gia Nhĩ cũng bước theo sau, cao giọng mắng " Mặt dày ! "

Đoàn Nghi Ân lại thản nhiên xoay người đáp lời " Chuyện nhục nhã hơn cũng đã trải qua rồi, bấy nhiêu đây thì có là gì ? Nếu muốn cậu có thể trả đũa thêm một lần, sau đó đừng xuất hiện nữa . "

" Hay lắm, đời này tôi chưa khinh thường ai nhiều như cậu . Ti tiện ! " Hắn mắng xong liền giơ chân rất tiêu sái đạp Nghi Ân ngã xuống đất . Sau đó dùng đế dày đè lên nửa mặt cậu châm biến mà di đế giày . Đoàn Nghi Ân nhắm mắt nằm bất động, để cho người ta tuỳ ý chà đạp .

" Quả nhiên không có tự trọng, hạng người như cậu còn thua cái giẻ rách . Đánh cậu cũng dơ tay vàng của tôi thôi , hớ " Vương Gia Nhĩ nhếch môi ngạo mạn phun nước bọt xuống bên cạnh, hai tay đút túi cao cao tại thượng rời đi .

Đoàn Nghi Ân bị người chà đạp lại như không có việc gì, đứng lên dùng tay chà xoát vài cái trên mặt mình tiếp tục bước đi . Bây giờ có khóc thì cũng chẳng có tác dụng gì, huống hồ loại chuyện này không thể làm cậu rơi một giọt nước mắt nào . Quá khứ là quá khứ thôi, tương lai phía trước mới là mục tiêu sống mà cậu hướng tới .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro