Chương 4: Nhẹ nhõm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Nhẹ nhõm

Trans: Koru| Edit: Phú

Sau cái sự kiện đau lòng- bị bỏ rơi bởi bọn cướp với nạn nhân của chúng- tôi hóa đá mất một lúc rồi mới gồng mình tỉnh táo lại. Tôi quyết định xem thử có gì trong cái túi bị ném vào tôi.

Đúng như cảm giác đau đớn của tôi lúc ấy, trong túi chứa đầy những đồng tiền vàng. Tôi không biết đơn vị tiền tệ ở thế giới này là gì nhưng số tiền trong túi khá lớn... Đau thương kèm theo cũng lớn như thế.

Khi tôi đếm cẩn thận hơn, trong đó có 5 đồng tiền vàng, 48 đồng tiền bạc, và 114 đồng tiền đồng. Bị một cục tiền nặng như vậy ném vào mặt mà vẫn không xi nhê gì, thật phục mình quá đi. Chỉ là suy đoán thôi, nhưng tôi chắc ông chủ xe lúc đó đang định xin bọn cướp tha mạng với số tiền này. Thế rồi tôi xuất hiện nên ông ấy ném nó vào tôi mà không thèm nhìn lại...

Nghĩ lại, tôi bỗng thấy khó chịu. Dù là tình cờ, nhưng tôi đã cứu ông ta vậy mà ông ta lại ném đồ vào cái mặt đáng thương của tôi rồi chạy mất nên tôi có quyền tức giận chứ.

Và thế là tôi quyết định giữ số tiền này, coi như phí bồi thường vì đã làm tổn thương cơ thể và tâm hồn yếu đuối của tôi . Dẫu có muốn trả lại chắc gì tôi đã có cơ hội. Quyết định đâu ra đấy, tôi lấy ra vài đồng tiền bằng bạc và đồng cho vào túi áo, rồi ném cả túi tiền vào hộp vật phẩm.

Giờ thì mình nên làm gì đây nhỉ. Từ phản ứng của mấy người đó, dù có đến thị trấn, tôi nghĩ khả năng họ cho tôi vào khá là thấp. Sẽ rất may mắn nếu họ chỉ bị dọa mà chạy mất, trong tình huống xấu nhất tôi có thể bị tấn công. Nhưng cứ sống nơi rừng rú cũng chẳng phải phương án hay. Tôi chẳng có kỹ năng sinh tồn nào, mà nếu có, tôi nghi là chẳng thể dùng mấy kỹ năng đó trong thế giới này được. Cuối cùng, vì cái bụng, tôi đành phải tìm cách vào thị trấn .

Nhưng không biết tôi có điều khiển được mớ kỹ năng phiền phức này không?

Mà từ từ đã.

Bọn cướp với ông chủ xe sợ đến vậy là vì họ đã nhìn vào mắt tôi. Nói cách khác, có lẽ nào nỗi sợ là do hiệu ứng của đôi mắt còn khí chất quanh người tôi lại có tác dụng yếu hơn? Tôi cứ nghĩ chúng là một bộ kỹ năng nhưng hiệu ứng lên con người yếu hơn chỉ có ở phần mô tả của Ác Thần Chi Khí, không có nghĩa là áp dụng được với Tà Uy Bí Nhãn. Nếu Ác Thần Chi Khí không có tác dụng đến thế mà chỉ Tà Uy Bí Nhãn mới có vấn đề thì tôi vẫn còn cách đối phó.

Nếu nhìn trực tiếp vào mắt là điều kiện kích hoạt kỹ năng thì tôi chỉ cần tìm cách để tránh nhìn vào mắt người đối diện. Cũng may là cái áo có mũ trùm đầu, tôi chỉ cần kéo nó xuống che mắt là tôi sẽ thành người hơi hơi đáng ngờ chút xíu thôi... Tôi hy vọng thế.

Tôi thừa nhận mình có hão huyền đôi chút nhưng không thể kén cá chọn canh trong lúc này, tôi quyết tâm làm theo dự định ban đầu mà tìm thị trấn. Vấn đề tiên quyết bây giờ là đi hướng nào, nhưng-

"...Đi đường này vậy."

Tôi quyết định đi ngược hướng chiếc xe tháo chạy lúc trước. Bởi tôi đoán hướng nào xe đi rồi đến cũng sẽ có người ở thôi, chỉ là tôi không biết hướng nào gần hơn.

Tỉ lệ là 50:50.

Trong trường hợp này, tôi có thể sẽ tình cờ gặp lại ông chú đánh xe (vô ơn) mà như thế thì rắc rối lắm nên cứ chọn hướng ngược lại cho chắc.

Và cứ như vậy, tôi lại tiếp tục lên đường.

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

Tôi không biết chính xác mình đã đi bao lâu nhưng tôi nghĩ là sau khoảng hai giờ đi bộ, tôi đã ra khỏi rừng và giờ đây trước mắt tôi là những ngọn cọ xanh mướt phủ đầy một cao nguyên rộng lớn. Nếu là trước kia, chắc tôi đã ngã quỵ vì kiệt sức từ lâu nhưng cũng nhờ sức chịu đựng của cơ thể được cường hóa, tôi thậm chí chẳng đổ một giọt mồ hôi nào.

Con đường lớn trải dài theo bình nguyên và xa xa thấp thoáng bóng một thành thị. Bao bọc xung quanh là bức tường cao và rộng, có vẻ là một thành phố lớn. Tôi thấy được nó nhưng có lẽ phải mất thêm một giờ cuốc bộ mới đến được đó. Sau khi nhìn khắp bình nguyên và xác nhận rằng không có con thú đáng sợ nào tại nơi đây, tôi tiếp tục cuộc hành trình tiến thẳng đến thành phố.

Khi đến gần thành phố, một tòa nhà nhỏ cuối con đường thay cho cổng vào thành phố lấp ló hiện ra và đang đứng trước nó là một loạt xe ngựa cùng một vài người. Tôi lặng lẽ chen vào cuối hàng rồi căng tai lên nghe ngóng tin tức. Vì tôi hoàn toàn mù tịt về cách sống của thế giới này, tôi còn không biết phải làm thủ tục nhập thành thế nào.

Mấy nhà buôn ngồi trên xe ngựa đưa cho lính gác một tấm thẻ. Họ được vào thành sau khi lính gác kiểm tra. Còn khách bộ hành, có người đưa ra tấm thẻ giống với tấm thẻ của nhà buôn, có người lại trả tiền rồi nhận lại một tấm thẻ gỗ.

Những tấm thẻ đó chắc là một dạng chứng minh thư. Thỉnh thoảng cũng có người không có thẻ, trong trường hợp đó, hình như họ trả một đồng tiền bạc để vào thành. Tôi thấy lo cho hệ thống kiểm soát lỏng lẻo này nhưng với tôi thì đây lại là một lợi thế.

Nắm chặt đồng tiền bạc trong túi áo, tôi chờ đến lượt mình.

"Người tiếp theo... Một người à?"

"Vâng."

Đã đến lượt mình nên tôi đến trước người lính gác. Tim tôi đập tình thịch trong lồng ngực nhưng tôi không thể hiện ra ngoài. May thay, nhờ cái mũ trùm che kín mắt tôi mà họ không có vẻ gì là sợ hãi.

"Một cô gái. Cô có chứng minh thư không?"

"Tôi không có."

"Vậy cô phải trả tiền thế chấp và tôi sẽ cấp cho cô một cái chứng nhận tạm thời. Tiền thế chấp là một đồng bạc."

Không phải là phí qua cửa mà là tiền thế chấp?

Vậy thì họ có trả lại cho mình lúc ra khỏi thành không nhỉ?

Tôi lấy ra một đồng bạc từ trong túi đưa cho người gác cổng.

"Đã nhận tiền của cô. Khi cô rời thành hãy trả lại chứng nhận tạm thời để nhận lại tiền thế chấp. Nhớ là dù đã được cấp chứng minh thư thì cũng đừng vứt cái chứng nhận tạm thời đi nhé."

"Tôi biết rồi... Vậy tôi phải đến đâu để làm chứng minh thư đây?"

"Cô chui từ cái làng hẻo lánh nào ra vậy, cô gái? Cách nhanh nhất là đăng ký ở Công hội Mạo hiểm giả để nhận Chứng nhận Mạo hiểm giả. Cũng có thể đăng ký ở Thánh đường hoặc Công hội Thương nhân nhưng mà chỉ có dân địa phương hoặc tín đồ mới đăng ký ở thánh đường được thôi. Còn Công hội Thương nhân tất nhiên chỉ có người đi buôn mới được vào nên cũng chẳng liên quan gì đến cô đâu."

Chà, có nhìn thế nào đi chăng nữa trông tôi cũng chẳng giống nhà buôn đâu nhỉ? Cũng bởi không nhìn thấy nhau nên tôi không biết anh ta đang có vẻ mặt gì nhưng anh lính gác này cũng tốt đấy chứ. Công hội Mạo hiểm giả, Công hội Lái buôn và Thánh đường - ít ra lúc này tôi cũng biết được trong thành phố có những chỗ đó.

"Được rồi, chứng nhận tạm thời của cô đây. Đừng làm mất nhé."

"Vâng."

Bỏ tấm thẻ gỗ vào túi, tôi đi qua cổng.

Thành phố có dạng tròn tròn, còn con đường kéo dài từ cái cổng tôi đi vào, qua quảng trường trung tâm đến tận cái cổng ở phía đối diện. Tôi không biết mình ở hướng nào trên bản đồ nhưng theo lời trò chuyện của những người bên cạnh thì cái cổng tôi vào là cửa đông, ngoài ra còn có cửa tây và cửa nam. Phía bắc không có cửa vào nhưng lại có dinh thự của chủ thành. Hình như tên thành phố là Riemer. Con đường tôi đang đi và con đường cắt ngang qua nó tại quảng trường trung tâm có vẻ là đường chính của thành phố. Dọc theo đường chính là những quầy hàng và cửa hàng, còn khu dân cư ở xa đường hơn.

Vừa đi tôi vừa liếc nhìn những quầy hàng cũng là để kiểm tra giá trị của tiền tệ luôn. Các mặt hàng trong những quầy nhỏ trên phố không có bảng giá và dường như bạn phải hỏi chủ hàng giá tiền của chúng. Mặt khác, giá của đồ bán trong cửa hàng được niêm yết trên những tấm gỗ.

Giá của hai trái cây to bằng nắm tay tôi là một đồng tiền đồng. Một miếng bánh mỳ có giá khoảng 1-2 đồng tiền đồng. Loại quần áo mà người dân thành phố hay mặc có giá khoảng 15 đồng tiền đồng. Một thanh kiếm dài khoảng 1 mét giá 1 đồng tiền bạc với 50 đồng tiền đồng. Khiên gỗ có giá 50 đồng tiền đồng còn khiên sắt là một đồng tiền bạc, giảm giá còn 90 đồng tiền đồng.

Vậy là 100 đồng tiền đồng bằng một đồng tiền bạc. Đến lúc này tôi vẫn chưa thấy chỗ nào dùng tiền vàng nên tôi không biết nó đáng giá bao nhiêu. Những món đồ bán trước cửa hàng chắc là đồ rẻ tiền còn những món đủ đắt để phải mua bằng vàng chắc là nằm sâu trong cửa hàng. Dựa vào đồ ăn có thể đoán được 1 đồng tiền đồng có giá trị khoảng 100 yên nhưng giá cả cũng không phải là cố định, tốt hơn hết là quên vụ chuyển đổi đơn vị đi thôi.

Kết thúc chuyến khảo sát giá cả, tôi vào cửa hàng quần áo để mua món đồ tôi cần hơn cả.

Quần lót cạp cao giá 6 đồng tiền đồng một cái.

Quần lót có dây là 10 đồng.

Bốt đế thấp là 9 đồng một đôi.

Tôi mua ba cái quần mỗi loại cùng một đôi bốt. Tổng cộng là 57 đồng tiền đồng và khi trả một đồng bạc, người ta thối lại 43 đồng tiền đồng.

Tôi không tìm được áo lót.

Để bảo vệ danh dự của bản thân, để tôi cho bạn hay, không phải tôi không tìm được áo bằng cỡ cho tôi mà là tất cả các dạng áo lót ấy mà cửa hàng này không có bán......

Tôi không thấy mấy thứ giành cho mấy quả bưởi năm roi treo lủng lẳng trên kia đâu nha.

Cũng vì không thể mặc quần ngay tại đây, tôi đành kiên nhẫn chịu đựng cái cảm giác mát mẻ bên dưới thêm một lúc nữa mà chỉ đi bốt thôi. Giữa "không mặc sịp" và "bị phát hiện là không mặc sịp" thì cái nào tốt hơn ta... Đúng là khó trả lời nhưng không bị phát hiện vẫn tốt hơn.

Đến lúc tôi rời cửa hàng quần áo, mặt trời đã gần lặn xuống hết và mặt trời xinh đẹp của buổi đêm soi sáng cả thành phố. Những cửa hàng gần đó cũng bắt đầu đóng cửa còn người dân thì hối hả trở về. Cuộc sống về đêm ở thành phố này dường như bắt đầu từ rất sớm. Nghĩ lại thì, vì không có đèn đường nên khi mặt trời lặn là thành phố chìm trong bóng tối. Những nơi còn hoạt động chắc là quán rượu với mấy cửa hàng hơi hơi mờ ám. Tôi nên lặng lẽ tìm một chỗ để nghỉ chân là hơn. Gật gù với ý tưởng đó, tôi bắt đầu đi dọc đường chính để tìm nhà trọ.

Trong lúc mò đường theo hình vẽ trên bảng chỉ dẫn, tôi tìm được một vài nhà trọ. Hầu hết đều có quán rượu dưới tầng 1 và phòng cho khách trên tầng 2 với bảng hiệu vẽ một cái giường cùng một cái cốc xếp cạnh nhau. Tôi không chọn cái nào trong mấy nhà trọ đó mà cố tìm một nhà trọ không có quán rượu. Bởi quán rượu thường đi kèm với rắc rối mà (Như là uống say quá chén rồi dắt nhau lên phòng làm việc 18+ chẳng hạn~ -ND).

"Ô, một vị khách. Chào mừng đến với nhà trọ chúng tôi."

Một bà bác khoảng 40 tuổi nói với tôi khi cửa vừa mở. Nhắc đến đây tôi mới để ý, không biết vì lý do gì mà chúng tôi lại hiểu được lời nói của nhau.

"Tiền trọ một đêm là bao nhiêu?"

"Một đồng bạc. Bữa sáng là 5 đồng tiền đồng, bữa tối 10 đồng còn nước tắm nóng 5 đồng."

Có nước nóng?

A, để thay cho phòng tắm á?

Tôi thắc mắc có phải tắm bồn không phổ biến ở đây không.

Quả là có tý sốc.

"Năm đêm, cùng với thức ăn và nước nóng luôn nhé."

Vừa nói, tôi vừa đưa ra 6 đồng tiền bạc.

"Tôi nhận tiền rồi, phòng cô ở lầu hai, phòng cuối cùng bên tay phải. Chìa khóa đây. Cô có muốn dùng bữa luôn không?"

"Vâng, nếu được vậy thì tốt."

"Sẽ có ngay. Tôi đi chuẩn bị luôn nên cô cứ ngồi đợi chỗ nào cũng được."

Sau khi nhận chìa khóa có cái móc treo là một tấm thẻ gỗ, tôi ngồi trên một cái ghế sát rìa phòng ăn và chờ đợi.

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

Khi đã chất đầy bụng mình bằng đồ ăn, tôi nhận một xô nước nóng rồi trèo lên lầu, đi về phía căn phòng đã thuê. Cũng nói luôn, bữa tối gồm bánh mỳ, món hầm nhiều rau cùng trái cây tráng miệng. Một bữa ăn đơn giản mà ngon. Mở cửa phòng bằng chiếc chìa khóa bác chủ đưa cho, tôi nhìn vào căn phòng rộng bằng 6 tấm tatami với một chiếc giường và một bộ bàn ghế. Sau khi vào phòng rồi khóa cửa, tôi đặt xô nước xuống mà nhảy phốc lên giường.

Lọt vào mắt tôi là trần nhà đầy vân gỗ, cảnh tượng xa lạ trước mắt khiến cho cái sự thật rằng tôi đang ở một thế giới khác trở nên rõ ràng hơn. Cái cảm giác cô độc ấy khiến cho mắt tôi bỗng nhòe đi vì những giọt nước mắt cứ tự chảy ra.... đương nhiên chỉ có trong tưởng tượng thôi. Nhưng thật ra tim tôi vẫn phập phồng vì lo lắng. Cứ thế này tôi sẽ rơi vào cái vòng luẩn quẩn của những bất an rồi ngủ gục mất nên tôi ngồi dậy. Sau khi kiểm tra cái khóa lần nữa, tôi cởi bỏ y phục rồi thảy lên giường. Tôi nhúng miếng vải đi kèm vào xô nước, vắt khô rồi bắt đầu lau cả người từ đầu đến chân.

Khi đã thấy nhẹ nhõm hơn, tôi mặc cái quần lót mới mua vào trước khi mặc lại bộ váy trên giường. Tôi sắp đi ngủ nên không cần mặc áo choàng. Cái chăn vừa mỏng lại hơi lạnh nên cuối cùng tôi vẫn phải đắp thêm cái áo choàng bên trên.

Từ lúc mặt trời lặn đến giờ chỉ khoảng một tiếng đồng hồ nhưng có lẽ vì quá nhiều chuyện xảy ra mà tôi mệt vô cùng. Mí mắt mình nặng trĩu mà cũng chẳng có việc gì để làm, cũng nên ngủ đi thôi. Nghĩ vậy, tôi trèo lên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro