Rose x Jasmine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: hoa hồng nhân dịp không là gì cả.

*Chương này lấy bối cảnh khi họ còn bé

...

"Rose này.."

Cô gái nhỏ bước chân ra khỏi cánh đồng hoa dại, nhỏ cầm một đóa hoa lỡ tay vò nát, để rồi những cánh hoa cứ thế bay đi, và phấn hoa thì vương vãi khắp lòng bàn tay.

Một màu trắng xóa.

Phía trước nhỏ, là một đứa con gái nữa, nhưng nó không trở lại rìa cánh đồng, nó đứng giữa đám hoa dại mọc dưới chân, chẳng màng đến vài sinh vật đang sinh sống xung quanh đấy. Gió làm tóc nó phất phơ.

Lại là một màu trắng xóa.

Nó không cầm một bông hoa nào giống với những đóa hoa ở đây, nó cầm một bông hoa hồng, và lần nữa mặc cho việc những cái gai đâm xuyên qua lớp da mỏng, rỉ máu, nó vẫn đứng đó, nhìn nhỏ.

Mái tóc nhỏ màu hồng.

"Kì lạ thật đó.."

Nó cầm bông hoa trong tay lên, nhìn nó, nhìn những cánh hoa màu đỏ thẩm, giống hệt như đôi mắt nó, giống hệt như bàn tay đang rỉ máu của nó, nhưng không hề giống với tóc của nhỏ, không hề giống một chút nào.

"Tớ đã nghĩ hoa hồng thì phải màu hồng chứ?"

"Ý cậu là sao?"

Nhỏ nhìn nó, không đứng ở rìa cánh đồng nữa, nhỏ bước vào, vì nhìn thấy tay nó, một dòng máu nhỏ đang chảy xuống, uốn quang cánh tay nó như một con rắn, một con Oreocryptophis porphyraceus vaillanti, nhưng không có sọc và cũng chẳng thể lớn đến vậy.

"Cậu nhìn đi Jas, rõ ràng là màu đỏ, đúng chứ"

Nó đưa cho nhỏ xem, nhưng chỉ nhận được một ánh mắt lạ kì, đầy những câu hỏi.

"Ý tớ là, đáng lẽ hoa hồng thì phải màu hồng chứ, giống như tóc cậu ấy!"

Jasmine nhìn bông hoa, nhỏ cũng bắt đầu thắc mắc.

"Ừ nhỉ"

"Chứ sao, bởi thế nên tớ mới thấy lạ, ai lại đặt tên cho hoa mà không biết phân biệt hồng với đỏ chứ"

"Tớ nghĩ lúc được đặt tên, người ta gọi đỏ là hồng, hồng là đỏ, nên mới bị nhầm!"

Nhỏ không chú ý đến hoa nữa, lần này nhỏ nhìn vào con rắn vẫn đang chảy trên tay Rose.

"Này, tay cậu chảy máu rồi đó!"

Nó đến giờ mới ngộ nhận ra.

"Nhưng mà tớ chẳng thấy đau tẹo nào, Jas ạ"

"Cậu kì thiệt đó, bị chảy máu mà không đau, mau về thôi, tớ sẽ băng bó cho, mẹ đã dạy tớ rồi đó!"

"Vậy là giờ Jasmine nhà cậu biết cách trị thương rồi nha!"

"Ừ, khi nào cậu bị thương nữa, tớ sẽ lại băng bó cho cậu, giờ mình về đi, trời tối rồi, Zero sẽ lại lo lắng bắt mọi người đi tìm bọn mình cho coi"

Nhỏ nắm tay nó, và lại mặc kệ dòng máu của nó ịn vào lòng bàn tay nhỏ, Jasmine kéo Rose, một lần nữa, về rìa cánh đồng.

Giờ thì bàn tay của bọn chúng đều là màu đỏ, đỏ như mắt nó, và đỏ như đóa hoa hồng, đóa hoa mà vừa bị bỏ lại ở nơi nó không thuộc về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bdvn