Rose x Jasmine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện về người đưa thư và một văn hào le lói bên cánh rừng bất tận.

...

Rose tự tin rằng bản thân đã quen thuộc hết biết những ngôi nhà với mái ngối xưa cũ ở thị trấn, cô là một hải tặc về hưu ở cái tuổi hai tư, mù một bên mắt và là nỗi sợ hãi của lũ trẻ khi đêm về.

Ngót nghét tám năm từ bỏ đam mê với kho báu, Rose tận hưởng một khoái cảm thanh lặng ở thị trấn này. Nghề giao thư...có lẽ là công việc kì hoặc nhất người ta có thể nghĩ đến khi nhắc về một tên cướp biển về hưu, nhưng, căn bản công việc này là để mua vui, bản thân sau những thời khắc kho báu đã đủ để cô sống đến chết.

Hôm nay, một bức thư với địa chỉ lạ lẫm trên tay, Rose biết nơi đó là cánh rừng hoa cúc dại, nhưng thật đáng lo ngại khi có người giống ở gần đó.

Cánh rừng hoa cúc dại không ngọt ngào như cái tên, những con thú đã xâu xé biết bao cơ thể, để từng giọt máu tanh hôi hòa lẫn vào mảnh đất màu mỡ mà nở thành những đóa hoa rực rở, những đóa hoa được nhân sinh từ một phần sinh linh sống.

Cho dù bản thân Rose, đã trải qua là bao chiến trận tanh tưởi mùi máu tươi từ thuở thiếu niên, tâm hồn này vẫn kinh tởm khôn xiết với hương sắc nó đem lại.

Cô chưa từng nhìn thấy căn nhà này trước đây. Gỗ bạch dương, màu sắc nguyên thủy bị sẫm lại, loại gỗ này không chống chọi được với mối mọt tốt lắm, thềm sàn trước cửa đã có dấu hiệu bị mối ăn mòn từ lâu. sau nó là một bụi dâu rừng vô cùng lớn hòa lẫn với đám hoa hồng leo tưởng chừng như ôm trọn phía sau ngôi nhà. Có lẽ, cô chưa từng đặt chân đến rìa rừng phía nam nên chưa từng nhìn thấy nơi này. Ngôi nhà cổ kính, không cửa sổ, ngoại trừ một cái nhỏ trên gác và có lẽ...bị khuất bởi bụi cây xum xuê.

Rose nhấn chuông cửa và đứng đợi. Thông thường, cô chỉ cần để bức thư vào thùng thư là được, nhưng căn nhà này không có bất kì thùng thư nào, và cô không an tâm khi đặt nó ở thảm cửa, lũ trẻ con rất hay bạo gan quậy phá ở cánh rừng, có thể bọn nhóc lì lợm đó sẽ lấy mất bức thư. Khe hở ở cửa quá nhỏ, bức thư bị phồng lên, cho nên, bất đắc dĩ cô phải đứng đợi chủ nhân của nó.

Lần thứ ba nhấn chuông, Rose cảm thấy mất kiên nhẫn, hơn ba mươi phút đồng hồ, chắc là đã đi vắng hết rồi. Rose quay qua quay lại, không có bất kì chổ nào để đặt lá thư, thôi thì đem về rồi mai hẳn giao cũng được.

"K-khoan đã!"

Một giọng nói the thé kêu lên, Rose quảnh đầu lại, vì tiếng nói này rất quen.

"Zero?"

"Nhóc sống ở đây à?"

Đứa trẻ làm thêm ở tiệm bánh trung tâm thị trấn, Zero là một thằng nhóc mười lăm tuổi mà cô khá coi trọng, nhưng chưa lần nào biết nhà của cậu bé, thì ra là ở đây.

"Dạ, em sống với chị"

"Thế hả, có vẻ bức thư này gửi cho...Jasmine?"

Rose nhìn vào tên người nhận, hoa nhài nhỉ?

"Là chị em ạ! Để em bảo chị ấy"

Thằng bé lóc cóc chạy vào nhà, để lại cánh cửa mở toang và một người đưa thư đang thấy khó chịu.

"Sao nhóc ấy không nhận luôn cho người nhà nhỉ? Cần gì phải chạy đi tìm, rách việc thật"

Cô thở dài, chân mày cũng nhíu hết cả lên. Lẽ là vì khi xưa, quen đối mặt với lũ cướp biển khốn khiếp nên giờ, khuôn mặt Rose cũng đôi chút dữ tợn, bảo sao bọn trẻ sợ thế không biết.

"Thư của chị á?"

"Vâng vâng, Rose đang đợi ngoài rồi ạ, chị mau mau vớiii"

Zero đẩy một cô gái ra cửa, tay vẫn còn đeo bao tay và cầm một thố bánh mì.

Đó là một nàng thơ, Rose dám chắc là thế. Mái tóc hồng rũ rượi như mùa xuân, đôi mắt vàng sẫm, khác hẳn với của Zero, nhóc ấy là vàng óng ánh, thể hiện rõ nét ngây ngô của tuổi mới lớn, cô nàng Jasmine này lại mang vẻ u ám hẳn.

"Xin chào, xin lỗi vì để cô đợi lâu"

Jasmine có một giọng nói nhạt nhòa như gió, nàng đưa em trai thố bánh, cầm lấy bức thư trong tay cô, cảm ơn và muốn mời cô ở lại ăn tối, chắc vì thấy áy náy mà ra.

"Cứ gọi tôi là Rose được rồi, chẳng cần khách sáo vậy đâu"

Cô xua tay, tuy không cười nhưng cảm thấy rất vui.

"Thế, Rose có muốn ăn tối với chị em tôi không?"

Jasmine thấp hơn cô chút ít, đủ để Rose nhìn thấy sự ranh mãnh của một con mèo rừng trong đôi mắt của nàng.

"Được thôi"

Nàng dẫn cô vào nhà, và Zero thì lon ton chạy xuống bếp. Rose ngồi thẩn thờ ở phòng khách, nơi này không tàn tạ như vẻ ngoài của nó.

Màu nâu đậm của tường nhà và xám trắng của gỗ bạch dương, cảm giác sườn sượt của sàn nhà khá ổn. Phong cách bày trí y hệt như những ngôi nhà của người lớn tuổi làm việc ở xưởng báo chí, hoài cổ và đôi chút thanh bình.

Cảm giác này làm cô nhớ đến bà cụ ở gần nhà, bà ấy là một nhà văn, chuyên viết cho tờ báo địa phương và những cuốn sách cho khách du lịch. Căn nhà này làm cô nhớ đến bà cụ ấy, một phong cách rất khác biệt của người nắm gọn những con chữ trong tay.

Khi cô nghĩ ngợi mà quên mất mọi điều, Jasmine chạm vào vai Rose, khiến cho phản xạ của một cựu cướp biển bật công tắt mà xuýt thì khiến nàng giật mình.

"Ấy, xin lỗi nhé, phản xạ thôi"

Jasmine không có chút bất ngờ, nàng dẫn Rose đến phòng ăn.

"Cướp biển, nhỉ?"

Nàng chẳng hề nghĩ ngợi chi, điều này làm Rose khá sốc, đóa hoa nhài này có vẻ rất tinh mắt đấy.

"Không, người giao thư thôi"

Cô cười, rồi cũng chẳng nói gì mà đi theo Jasmine. Đây là nhà cây di động à? Đi đâu cũng thấy những chậu cây dương xỉ, xương rồng,...

"Chúng là của em trai tôi trồng, tôi là nhà văn, cảm hứng sáng tác của tôi chủ yếu là dựa trên thiên nhiên, nên em ấy trồng cây khắp nhà"

"Cô có người nhà tốt đấy"

Rose cảm thán, hai người đến một nơi, cô phủi mấy cành leo trên đầu, một phòng ăn mang đậm màu cà phê, thú thật, cô khá ưng mắt với nó.

Bàn ăn làm từ gỗ sồi, còn khá mới. Những món ăn trên bàn trông rất ngon, cả ngày Rose chỉ ăn mỗi trái cây, đâm ra cũng chút đói.

"Zero không ăn cùng cô sao?"

Quẩn đi quẩn lại, Rose cũng không thấy thằng nhóc đầu bạc đâu. Nó luôn biến mất rồi lại xuất hiện một cách bất thình lình, làm như là ma không bằng, cái thằng nhóc này luôn khiến người ta phải lo lắng.

"Thằng bé chắc lại đi kiếm bọn mèo hoang rồi. Zero bảo em ấy tìm thấy chúng trong rừng, mà chưa lần nào kiếm đủ"

"Vậy sao?"

Rose ngồi đối mặt với Jasmine, cô xoắn mì, hỏi nàng vài câu tán gẫu.

"Mà tôi chưa bao giờ đọc tác phẩm của cô, ở nhà sách địa phương, hình như cũng chẳng thấy"

"Tôi sử dụng bút danh, cô có thể tìm ở quầy thông tin về thiên nhiên. Tôi viết sách về thiên nhiên, đôi khi cũng là về tình yêu"

"Thế, bút danh của cô là gì?"

"J.sambac"

"Sambac trong Jasminum Sambac, nhỉ?"

"Thông minh đấy"

Rose cười, cô nàng này ranh ma hơn cô nghĩ. Với giọng điệu vừa nãy, cô có thể nhận thấy sự láo toét ở người cô vừa khẳng định là một nàng thơ.

"Tôi biết"

Jasmine cũng cười, tuy khá khó để nhìn thấy đôi môi nàng ấy mỉm, nhưng mà xem ra là bầu không khí quanh nàng ta hồng hào hơn ban nãy.

Rose chưa từng ngồi cùng bàn ăn với ai suốt tám năm, vậy mà giờ đây, cô lại rất muốn ở cùng người này, mỗi ngày tán gẫu với nhau bên chiếc khăn trải bàn mùi bánh mì và chiếc bàn ăn gỗ sồi cứng chắc.

Có hay không, vừa như cô tìm được một "rose" quanh quẩn ở bìa rừng của đám hoa cúc.

...

Khi Rose ra về, cô thấy Zero từ cánh rừng trở ra, trên tay là một con sói? Hay là chó nhỉ? Bước đến gần cô.

"Chị em vẫn còn độc thân"

Zero nói nhỏ với Rose, rồi bước vào nhà mà không báo trước, đóng cửa lại.

"Tốt đấy, nhóc con"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bdvn