chúng ta của cả đời này.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở cánh cửa căn hộ mà chủ tịch đã sắp xếp cho anh ở khi về nước, Jongseong chỉ đứng bên ngoài nhìn một vòng bên trong rộng lớn được trang hoàng hiện đại, sáng chói. Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Jongseong, là cái bộ đèn chùm lộng lẫy trên kia thật thừa thãi, chính vậy. Anh thở dài:

"Bố lại quan tâm tôi quá mức rồi."

Người vệ sĩ đã lái xe đón Jongseong về từ sân bay, nhanh chóng lần lượt chuyển hết hành lí của anh vào nhà, xong xuôi liền tiến lại gần nghiêm túc nói.

"Đã chuyển hết hành lí vào ạ, thưa Giám đốc."

Anh từ tốn gật đầu. Có vẻ phải dần làm quen với danh xưng mà người ta đang gọi mình thôi, Jongseong nghĩ. Thời gian dài du học ở Hoa Kỳ, anh đã quen được mọi người gọi là Jay. Tuy nhiên vừa về nước, anh đã phải liên tục nhắc cấp dưới.

"Về đây rồi, gọi tôi là Park Jongseong."

Nhưng có vẻ cái danh Giám đốc mới nhận được, cũng cùng lúc luôn đi kèm theo họ tên của anh, kể từ bây giờ.

Jongseong hiện tại có vẻ vẫn chưa muốn vào nhà ngay, không biết là vì chưa quen với nơi ở mới, hay vì nó quá lộng lẫy đến hoa mắt, anh quay lưng đi sau khi bảo vệ sĩ tự lái xe về.

"Nhưng... Giám đốc còn định đi đâu vào giờ này ạ?"

Máy bay mà anh ngồi hạng thương gia chỉ vừa hạ cánh ban nãy, một giờ sáng. Bây giờ đã hai giờ kém, chẳng sớm sủa gì, khiến vệ sĩ của anh không khỏi lo lắng.

"Cửa hàng tiện lợi."

Jongseong nói là làm, chỉ không rõ tại sao anh lại muốn đi tới đó. Chắc vì khi vừa mới về quê nhà, hít thở không khí giữa bầu trời đêm Đại Hàn đã khiến anh như nhớ về một điều gì đó quan trọng. Một ký ức không rõ không mờ tìm đường ùa về trong tâm trí Jongseong. Vào một đêm lạnh như hôm nay, ký ức đó lại càng khiến anh đau lòng hơn.

Những hình ảnh về một người đã biến mất khỏi tầm mắt từ lâu.

Jongseong đi thang máy về xuống tầng trệt, nơi có một cửa hàng tiện lợi vẫn còn sáng đèn. Anh hy vọng mình sẽ tìm thấy được thứ đó, một thứ quan trọng vừa giúp anh níu giữ ký ức mười lăm năm nay, vừa là thứ duy nhất liên kết giữa hai người.

Bước đến tủ đông đựng vô số các loại kem, Jongseong lướt nhìn một lượt, không ngờ ở đây cũng còn bán thứ này. Vừa mở tủ để lấy nó ra, Jongseong vừa mãn nguyện cười.

Kem cây đôi.

Thật giống với lúc đó, kem cây chẳng hợp để ăn vào mùa đông chút nào. Jongseong không rõ lúc này là mình đang hạnh phúc vì tìm lại được món gắn liền với người ấy, hay đang nghe thấy ký ức rơi vỡ vụn chẳng thể nào sửa lại được.

Không nhanh không chậm, Jongseong đem que kem cây đôi được bọc trong bao giấy đủ màu đến quầy tính tiền. Trong lúc mơ màng đánh ánh nhìn sang phía chỗ ngồi cho khách gần cửa sổ trước khi rời khỏi, Jongseong nghĩ bóng lưng người con trai đang ngồi đằng kia, sao lại quen thuộc đến thế. Mái tóc đen thẳng, nước da trắng nhợt nhạt, chỉ cần nhìn dáng ngồi từ đằng sau thôi mà sao đã trông buồn não nề như vậy.

Anh đành lòng không nổi, nghĩ rằng có khi là nhầm người rồi, nhưng tất thảy những hình ảnh về cậu bé đó khi xưa đồng loạt trỗi dậy, thôi thúc anh tiến tới, đưa tay nắm lấy vai người con trai kia xoay lại.

"Sunghoon..."

.

.

.

Em chỉ sợ rồi trời sẽ mưa

Xóa nhòa hết những điều anh hứa.

Mây đen tới trời chẳng còn xanh nữa

Nắng không trong như nắng buổi ban đầu. (*)

.

.

.

Mười lăm năm trước, khi Jongseong hãy còn là một cậu nhóc tám tuổi tinh nghịch, tất cả những gì cậu chàng quan tâm chỉ gói gọn trong hai chữ 'bóng đá'. Đến nỗi bố đã đăng kí cho Jongseong vào đội bóng ở trung tâm thể thao nổi tiếng của thành phố lúc bấy giờ. Mọi thứ xảy ra với Jongseong năm đó đều thật tốt đẹp như mơ, duy chỉ có một điều mà cậu chẳng bao giờ ngờ đến được.

Sau giờ tập vào buổi chiều, khi trời đã chập chạng tối, Jongseong vẫn thường đợi bố đón hoặc có khi là vệ sĩ của nhà cậu đến nếu bố bận, ở một công viên nhỏ gần trung tâm. Nhưng có vẻ không chỉ có mình Jongseong ở đây đợi người nhà.

Những lúc tự mình tâng trái bóng tròn bằng chân, Jongseong cùng lúc nhìn lén về phía một cậu bạn ngồi trên chiếc xích đu bên dưới gốc cây to thật to. Nhìn như thế nào cũng cảm thấy người bạn này sao trông lại cô đơn đến thế, mọi lần cũng đều là bố đến đón Jongseong trước, chỉ còn lại mình cậu ấy ngồi lại ở công viên. Jongseong chưa từng thấy gia đình của cậu bạn đó.

Đến một tối nọ, vì chịu không nổi tò mò hay đơn giản chỉ vì muốn kết bạn, Jongseong tâng tâng trái bóng một hồi rồi ôm lại bên mình, tiến tới chỗ cậu bạn kia.

Jongseong đưa một tay ra, cố nghĩ ra một câu mà cậu nghĩ rằng người ta thường dùng khi làm quen bạn mới.

"Ch... chào cậu. Tớ tên Jongseong. Cậu tên gì?"

Giây phút cậu ấy ngước lên, cũng là lần đầu tiên Jongseong được nhìn rõ gương mặt cậu. Mái tóc đen nhánh dưới ánh hoàng hôn đỏ sậm, ánh mắt cậu lấp lánh như có nước nhìn thẳng vào Jongseong ngơ ngác, nhưng rất nhanh sau đó liền quay đi vì ngại ngùng. Hai tay vẫn nắm chặt dây xích sắt của xích đu, người nọ chầm chậm trả lời.

"Tớ là Sunghoon."

Chỉ cần hai câu giới thiệu ngắn ngủn đó, một mầm non tình bạn bỗng nảy lên giữa hai cậu bé. Jongseong tối nào cũng cùng Sunghoon chờ người nhà đón ở công viên. Cậu tò mò hỏi han Sunghoon đủ điều, nào là Sunghoon mấy tuổi, học trường nào, hay Sunghoon sinh hoạt ở đội nào trong trung tâm.

"Tớ thuộc đội trượt băng nghệ thuật... Jongseong có nghe đến môn này bao giờ chưa?"

"Ch... chưa. Nghe lạ quá, nhưng rất ngầu!"

Sunghoon vui vẻ ra mặt, cậu cười phì trước điệu bộ của Jongseong.

Cậu vốn là một người, mà cậu nghĩ rằng sinh ra đã cô đơn. Việc được đến trung tâm này tham gia vào đội trượt băng, cũng là quyết định của bố mẹ, mà không có lấy một câu hỏi nào rằng cậu có muốn học hay không. Tuy không biết những gì mình đang làm có ý nghĩa gì cho tương lai hay cho chính bản thân mình, Sunghoon chỉ biết cậu phải làm điều này để khiến bố mẹ hài lòng. Vốn không khí trong nhà đã luôn ngột ngạt, ít ra khi ở trung tâm với thầy và các bạn, Sunghoon cảm thấy mình tự do hơn nhiều.

Nhưng cũng không vơi bớt đi sự cô đơn mơ hồ này là bao.

Chỉ đến khi cậu bạn ở đội bóng đó tiến đến làm quen, Sunghoon nghĩ hóa ra quyết định đến đây học là đúng đắn. Khi đó, với sự ngây thơ mà một đứa trẻ tám tuổi vốn có, cậu đã xem Jongseong là người bạn đầu tiên mà mình có.

"Jongseong biết không? Tớ có một điều ước."

"Là gì vậy?"

Sunghoon cười cười ngại ngùng, hai má cậu vì làn da trắng mà khi ửng hồng lại càng hiện rõ hơn.

"Đừng cười nhé. Tớ luôn muốn được cùng bạn ăn kem cây đôi vào mùa hè. Có phải rất bình thường không?" Sunghoon cứ luôn nghĩ, bình thường như vậy sao lại tính là điều ước. "Nhưng tớ không có tiền, bố mẹ tớ không cho tớ tiền tiêu vặt. Lại không cho tớ ăn kem vì dễ bị bệnh."

"Nếu... nếu Sunghoon muốn, tớ sẽ thực hiện điều ước đó cho cậu."

"Thật á?" Sunghoon tươi cười rạng rỡ khi nghe Jongseong hào hứng nói thế.

"Thật! Tớ có tiền này, Sunghoon muốn ăn bao nhiêu kem đôi cũng được."

Jongseong đến tận nhiều năm sau này vẫn còn nhớ rõ bản thân lúc ấy đã hãnh diện biết bao khi dõng dạc nói muốn thực hiện điều ước của Sunghoon. Thậm chí còn nhớ rõ vẻ mặt Sunghoon khi đó vừa ôm mình vừa nói.

"Tớ chỉ cần được ăn kem đôi cùng cậu thôi, Jongseong!"

Nhóc Jongseong năm đó, lần đầu được người khác ôm chặt, còn chặt hơn cả cái ôm của bố mẹ mỗi ngày, mới nhận ra người đang ôm mình này quý giá với mình đến nhường nào. Jongseong không dám hỏi Sunghoon về gia đình cậu, cũng như tại sao bố mẹ cậu vẫn luôn để con trai mình phải chờ lâu như thế. Rốt cuộc Sunghoon đã phải chịu đựng những gì mà nét cô đơn cứ man mác ám chặt trong đáy mắt cậu.

Nhưng dường như cậu cũng tin tưởng Jongseong đủ nhiều, nên quyết định mở lòng với người bạn duy nhất mà mình có. Cậu ban nãy vẫn còn vui vẻ vì lời hứa của Jongseong, chỉ một giây sau bỗng nhiên lại buồn bã, chân mày nhíu lại như sắp khóc đến nơi.

"Jong... Jongseong, làm sao đây? Bố mẹ tớ... sắp không ở cùng nhau nữa rồi..."

Sunghoon cố nói nhưng câu chữ lộn xộn chẳng thành câu, trong làn nước mắt cậu chẳng còn nhìn rõ người bên cạnh được nữa. Là một đứa trẻ tám tuổi khi ấy vẫn luôn sống trong gia đình hạnh phúc đủ đầy, Jongseong bất giác không hiểu ý của Sunghoon là gì, không ở cùng nhau nghĩa là sao.

"Họ sắp ly dị rồi... Đêm qua còn cãi nhau rất to..."

Như chẳng thể nhìn Sunghoon vừa khóc vừa khó khăn nói ra, Jongseong lập tức ôm lấy cậu. Jongseong giận mình vì chẳng thể nghĩ ra một câu an ủi nào thích hợp để nói với cậu lúc này.

"Bình... bình tĩnh Sunghoon. Có tớ... có Jongseong ở đây, tớ sẽ mua kem đôi cho cậu. Đừng khóc...!"

Cậu cố nói với chất giọng mạnh mẽ nhất có thể, vì dường như người duy nhất để Sunghoon dựa vào ngay lúc này, chỉ có cậu mà thôi.

Nhưng Jongseong lẫn Sunghoon nào biết, đó cũng là lần cuối cả hai được gặp nhau, được thấy người đó trong tầm mắt của mình.

Chiều hôm sau, đúng như lời hứa, Jongseong đã chạy đến một cửa tiệm nhỏ ở cuối phố, hào hứng mua một cây kem đôi bằng tiền tiêu vặt của mình, nhưng cũng vừa lo lắng liệu nhiêu đây có đủ làm Sunghoon vui lên không. Cậu cầm túi ni lông nhỏ đựng kem trong tay, vừa chạy về công viên vừa nôn nóng muốn nhìn thấy Sunghoon ngay lập tức.

Đến công viên rồi, nhưng cậu chẳng thấy ai. Jongseong cúi gập người chống hai tay lên đùi thở dốc rồi chầm chậm bước lại chỗ xích đu mà hai cậu thường ngồi. Jongseong lặng lẽ chờ đợi. Cậu nhìn những học viên khác được bố mẹ đón về từ trung tâm đi ngang qua, chốc chốc lại dáo dác tìm hình bóng quen thuộc của bạn mình, nhưng mãi chẳng thấy đâu.

Mọi khi Sunghoon đều ngồi đợi ở công viên trước cả cậu, nhưng hôm nay Jongseong đã đợi đến hơn nửa tiếng, mọi người đều đã ra về hết. Không lý nào Sunghoon vẫn còn ở bên trong trung tâm.

Dự cảm thấy điều gì đó chẳng lành, Jongseong liền nghĩ có khi nào hôm nay Sunghoon không đến tập nữa. Có khi nào là vì chuyện bố mẹ của cậu ấy không? Jongseong tối hôm qua còn tò mò hỏi bố ly dị có nghĩa là gì, nhưng rốt cuộc lại bị bố mắng. Có lẽ là chuyện xấu rồi, Sunghoon đã nói là bố mẹ cậu ấy sẽ không sống cùng nhau nữa mà. Vì vậy mà Sunghoon vẫn luôn có vẻ buồn man mác ấy suốt từ đó đến giờ sao?

Jongseong sốt ruột đến lo lắng vô cùng, cậu chẳng biết gì khác về Sunghoon ngoài tên cậu. Làm sao mà tìm đến nhà của cậu ấy đây?

Đến kem cũng đã chảy hết rồi. Trong tay cậu lúc này, chỉ là một túi nước lạnh toát.

Đến lời hứa duy nhất mà cậu cũng không làm được.

Bẵng đi nhiều năm, đến năm cuối trung học, trước khi lên đường sang Mỹ du học, Jongseong mới tìm về lại trung tâm thể thao. Năm đó chẳng tìm ra cách nào để biết được địa chỉ của nhà Sunghoon, đến lúc biết được có thể dễ dàng hỏi ra đến vậy, thì lại chần chừ không muốn quay về nơi chứa đầy ký ức tuổi thơ đó.

Jongseong tìm đến đội trượt băng nghệ thuật để hỏi thăm, cả huấn luyện viên của đội năm đó cũng đã chuyển đi nơi khác giảng dạy, tuy nhiên hồ sơ học viên vẫn còn được lưu giữ.

Cậu tìm đến nhà của Sunghoon theo địa chỉ, cách trung tâm những mười lăm phút đi bộ, tuy không xa mấy nhưng đối với trẻ con khi đó mà nói, đi một quãng đường dài như vậy trong đêm tối, vẫn là quá nguy hiểm.

Những người bạn khi đó đã cùng luyện tập với Sunghoon đến giờ vẫn còn hoạt động trong đội, đã kể lại với Jongseong rằng bố mẹ cậu thực ra chưa một lần đến đón. Sunghoon đã luôn phải tự mình đi bộ về.

Jongseong đã cố gắng giấu đi vẻ đau lòng khi nghe thấy những lời đó, nghĩ đến năm ấy, dù có trễ đến mấy, Sunghoon vẫn luôn nán lại để chờ đợi cùng Jongseong. Sunghoon đã luôn dõi theo Jongseong trước cả khi cậu tiến lại với câu nói muốn làm quen.

Bước đi não nề trên con đường nhỏ hẹp dẫn đến nhà Sunghoon, cậu rốt cuộc đã phải cô đơn đến nhường nào khi luôn một mình về nhà trong đêm tối như vậy chứ? Trong khi Jongseong lại chẳng mảy may hay biết và được gia đình đón về trong những chiếc xe hơi cao cấp.

Jongseong chưa bao giờ giận Sunghoon về sự biến mất của cậu tối hôm ấy. Bây giờ Jongseong lại càng cảm thấy có lỗi hơn vì sự vô tâm của mình. Cậu ấy đã lấy hết can đảm để nói với mình về chuyện bố mẹ, cậu đã tin tưởng mình như vậy, như một người bạn thật sự như vậy, thế mà lại chỉ hứa với cậu sẽ mua cho cậu một cây kem đôi.

Nếu năm đó, Jongseong mạnh mẽ hơn có lẽ đã che chở cho Sunghoon nhiều hơn rồi.

Thất vọng lại chồng thêm thất vọng, ngôi nhà đó đã chẳng còn ai ở. Bất kỳ điều gì liên quan đến Sunghoon ở thành phố này bây giờ đều đã không còn. Jongseong nghĩ mình đã vụt tay khỏi cậu mất rồi, nếu năm đó đã giữ chặt lấy cậu...

Thứ duy nhất còn gắn chặt Jongseong với những mảnh vỡ ký ức về Sunghoon, có lẽ chỉ còn gói gọn vào những cây kem đôi.

.

.

.

Có một thời ngay cả nỗi đau

Cũng mạnh mẽ ồn ào không giấu nổi.

Mơ ước viễn vông, niềm vui thơ dại

Tuổi xuân mình tưởng mãi vẫn tươi xanh. (**)

.

.

.

Jongseong đưa tay nắm lấy vai người con trai kia xoay lại. Nếu người đang ngồi đây là thật, là Sunghoon đang ở ngay trước mắt anh... Chỉ là nếu mà thôi, có phải là nhân duyên vẫn chưa đoạn tuyệt chúng ta không?

"Sunghoon..."

Người con trai đó khẽ run người vì cái chạm từ anh, chầm chậm quay lại. Hàng lông mi dài rũ xuống, cùng với mái tóc đen nhánh như thể đã quá quen thuộc với Jongseong, cậu khẽ nhìn vào cây kem đôi trên tay anh, môi hồng bỗng nở nụ cười nhàn nhạt, khó khăn lắm mới ngước lên nhìn người trước mặt. Vẫn là ánh mắt lấp lánh như có nước đó, vẫn là nét buồn man mác cứ hoài đọng lại nơi sâu nhất mà Jongseong có thể nhìn thấu được từ lâu đó.

"Lâu rồi không gặp, Jongseong."

Jongseong năm ấy trước khi bước lên máy bay sang nửa kia địa cầu, để lại toàn bộ ký ức ở lại Đại Hàn, chỉ kịp nghĩ có lẽ chúng ta những năm trẻ tuổi ngây thơ ấy, đã xem một cây kem đôi là tất cả, vậy chúng ta của những năm sau này, liệu có còn như vậy không?

Jongseong hiện tại, khi đã hai mươi ba tuổi với sự nghiệp chói lọi hơn người, nhưng chỉ cần tìm thấy người ấy, ngay tại nơi mà anh đã để ký ức ngủ yên này đây, hóa ra lại chẳng đổi thay một chút nào. Chúng ta bây giờ, cũng là chúng ta những năm sau này khi ấy, chẳng thay đổi chút nào.

Cây kem đôi anh hứa mua cho em năm ấy, cuối cùng cũng đã đến tay em rồi đây.

Có lẽ lời hứa khi xưa anh nói với em, còn có nghĩa rằng anh hứa Jongseong những năm sau này, vẫn sẽ đợi em, vẫn sẽ luôn kiếm tìm em, vẫn sẽ luôn mua cho em những que kem cây đôi mà em thích.

"Anh xin lỗi vì bây giờ vẫn còn là mùa đông, nhưng cây kem này, ăn cùng anh nhé."

Chúng ta của cả đời này, dù có lạc mất nhau, dù có phải mất bao nhiêu năm đi chăng nữa, vẫn tìm thấy nhau thôi, phải không?

___
Hết.

(*) Trích Anh chỉ sợ rồi trời sẽ mưa (Lưu Quang Vũ). Mình cũng xin phép được đổi danh xưng trong hai câu đầu để phù hợp với mạch truyện. Mong các cậu bỏ qua nếu cảm thấy khó chịu.

(**) Trích Có một thời như thế (Xuân Quỳnh).

___
Topic 7 tuần 1, từ #yeochinteatimesproject #theweek1:

Us and them: Chúng ta của sau này.

Kết hợp topic 6: Bầu bạn là lời tỏ tình lâu dài nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro