tác hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Javier: anh
Lloyd: cậu/ em
      ________________________________

  Aizz mấy ngày nay anh cứ bị làm sao ý, cứ thấy cậu là tìm đập nhanh, có khi nào là bị bệnh tim chăng? Cậu thấy anh thì cứ có cảm giác kì kì làm sao á, mà nhà bao việc nên lười để tâm, thành ra kệ luôn. Ròng rã cả tháng trời như thế, ai nhìn vào cũng dễ dàng thấy họ là có ý với nhau. Thì nhìn họ cứ mèo vờn chuột như thế, nên mọi người bắt đầu bàn nhau lại để nghĩ cách tác hợp hai con người cứng đầu này, mặt đối mặt với nhau có thể nhận ra tình cảm của mình cũng như của đối phương. Thiệt ra thì họ đã làm khá nhiều cách rồi mà toàn thất bại, điển hình như:

- Hộc hộc...thiếu gia, ngài Javier... ngài ấy không xong rồi
- Hả gì cơ!
- Ở phía sau điền trang ạ...
  Người kia nói còn chưa xong thì vị thiếu gia đã chạy đi mất dạng rồi, cậu đã dùng tốc độ nhanh nhất để chạy ra nhìn xem rốt cuộc anh bị gì mà người hầu nghiêm trọng vậy. Ra tới nơi thì..ờm nói sao nhỉ anh đang tưới nước cho cây và dòm đống kia quyết đấu bằng hình thức nhảy chăng? Nhìn sơ qua thì anh chẳng làm sao cả nên cậu tiến gần đến anh hơn để nhìn cho rõ, nhìn kĩ thì đúng là không có vết thương nào thật. Còn tưởng là như nào, có nhiêu đây mà cũng dám gọi cậu ra sao, trong khi đang trăm công nghìn việc làm muốn thăng thiên. Anh ở bên thấy hồi nãy cậu cứ nhìn lên nhìn xuống người anh miết còn là với ánh mắt lo lắng nên không khỏi phì cười, đang cọc mà có thằng nào cứ cười cười trước mặt mình thì cứ như x10 sự giận dữ lên vậy á. Sẵn đang bực mà nhìn anh chướng mắt vãi nên đạp cho một cái. Tuy là anh né được, nhưng nghiệp quật tới nhanh lắm. Anh đang đắc ý thì vấp phải con kiến 🐜, té lộn đầu.  Ta nói nó coconut dễ sợ, rồi cậu với thái độ không thể nào mà dừa hơn đi vô xử lý nốt đống công việc dang dở.

  Người vừa bị vấp con kiến 🐜 thì ngồi dậy với vẻ ngơ ngác mà nhìn theo người đã cười hahả vào mình ngang nhiên bước vào đầy sợ dừa lòng, còn mọi người thì lắc đầu ngao ngán.

           Kết thúc hồi tưởng

  Còn cứu được không?☺️ Aizz chít tịt, sao hai người này bình thường thì IQ cũng cao lắm mà sao bây giờ yêu cái là tụt dốc không phanh vậy? Vì vậy nên họ quyết định chia nhau ra mà giảng giải cho hai con người kia hiểu. Để xử lý Javier thì khá là tốn thời gian và công sức nên anh em đồng ruộng và orc sẽ làm việc này. Còn nữ công gia chánh sẽ khai phá cho Lloyd yêu dấu hiểu. Tại sao lại chia ra kiểu vậy à? Đơn giản thôi vì họ cảm nhận thấy nếu hai người thật sự về chung một nhà thì rất dễ dàng để có thể nhận ra ai trong ai ngoài =)) Vậy nên họ thương cảm cho thiếu gia bởi đã làm việc cực nhọc rồi về nhà còn phải đối diện với mẹt năm cắt nữa, a càng nghĩ càng thấy tội.

  Về phía hai nhân vật chính thì đúng kiểu đang ngồi làm trò con bò gì đó cũng bị lôi đi mà chẳng kịp loaing. Chúng ta sẽ quan sát vị bậc thầy kiếm thuật kia trước, khó khăn lắm mới đè được thằng chả xuống ghế. Bước đó thì cũng bình thường bước sau mới khó nè, giải thích rồi mà nó không có chịu hiểu. Hết cứu chưa chứ mệt lắm rồi đó, vật lộn một hồi thì cuối cùng anh cũng hiểu ra tình cảm của mình rồi.

  Bên đó nó bất ổn bao nhiêu thì bên đây lại khá yên bình, ít nhất là vậy. Từ nãy tới giờ cậu cứ cười, nhìn sợ thấy ớn. Tuy chỉ là cười nhẹ nhưng ôi sao nó đem lại cho người khác một cảm giác rất chi là bất an. Dù mấy cô nàng có nói gì hay giảng giải thì vị thiếu gia kia cũng chỉ cười nhẹ rồi gật đầu, bất ổn vãi ò. Đang khi mọi người hoẻng loẹn thì cậu từ từ mở miệng ra.
  - Tôi hiểu đại khái rồi, tức là một người muốn tôi hiểu tình cảm này à?
- Ừm hứm
- Được thôi
- Ừm
- Nhưng mà.....
 
  Aizz mọi người vốn đang sáng mắt miệng thì cười toe toét mà bị cái nhìn với nụ cười "thân thương" của em làm cho bay luôn cái ý nghĩ vừa rồi thuận theo mà dập tắt nụ cười đang nở tươi như hoa. Đúng là sai khi nghĩ thiếu gia dễ giải. Nhờ buổi tác hợp này mà hai nhân vật chính cứ thả hint liên tục, nhưng bù lại mấy người kia phải làm việc gấp đôi bình thường. Đúng là ông trời làm sao mà cho không ai cái gì được, lúc trước tác hợp hết mình, bây giờ thiếu gia đáp lại hết hồn, thật là mệt chết đi mà!
          ___________________________
  Kiếm lòi con mắt được 2 truyện nên phải tự lết mình đi viết, chứ nhiêu đó sao đủ. Hồi trước tuyên bố sẽ không viết bất cứ một truyện gì giờ viết anh chị họ thay nhau tới nhà vả bôm bốp vô mặt =)) Văn phong tui không hay, rất mong mọi người ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro