Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho cái tội càm ràm, anh cho Yn đi bộ tận 30 phút rồi mới quay lại chở em. Hí hửng chạy đến chổ em

- Hi~ tiểu nha đầu, tui quay lại rồi nè

Mặt mày Yn bí xị, hầm hầm bước đến lụi bánh xe anh bể cái bụp

- Trời đất ơi! em làm gì vậy???

- Hỏng thấy ha gì? Lụi bánh xe ông đó!

Hong Yn à... nói ngu thì tự ái, nhưng mà ngu thiệt! Lụi rồi có giúp gì được không? Cả hai cùng đi bộ đó! Đúng kiểu, "kẻ bị tổn thương lại muốn tổn thương người khác".

- Rồi đi bộ chung cho vui ha gì?

- Thà như vậy! Còn hơn để  "kẻ ác sống thảnh thơi"

Nói xiên nói xỏ ai đó?. Anh chống cái chông chứng xuống rồi khô máu với nó. À không, cái chân chống

- Ai ác hơn ai hả! Ngay từ đâu em không chê tui thì giờ tới lớp rồi đó!

Yn cũng đâu vừa, cãi lại nổi gân cổ luôn

- Ủa rồi chê cái tự ái! Bỏ tui chi rồi la!

- Rồi lụi bánh xe chi cho đi bộ?

- Mệt! Nghỉ đi học hành cái gì nữa!

Yn ngồi xổm xuống giữa đường không chịu đi nữa, anh ngoáy lại liền nắm tay kéo đi như bao cát ấy.

- Cái cô lười nàyyy! Mau đi học cho tuiii!

Yn quằn quại không chịu đứng dậy, chộp lấy chân anh ra sức lắc mạnh

- Không!!!! Tui không đi đâu hết, trả tui về cho má tui đi!

Anh bị khóa chân cứng ngắc, bất lực

- Tui bắt em về nhà luôn chứ trả cái gì?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro