Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về hai thầy trò đi lon ton cũng nhàn hạ phết..

- Thầy nè, em hỏi thầy cái này nha

Anh nhìn cô trò đáo để, hơi lo sợ. Nhỏ này hỏi nhiều câu bí đường trả lời lắm

- À... ừ...

- Thầy ế đó giờ thiệt hả?

Phòng thủ quá hớ hênh, pha này đỡ không kịp

- H..Hả?

Hỏi câu nghe tự ái, anh bị đơ mất một nhịp luôn nhá.. ôi.. sao mà không có chút tinh tế luôn á

- Không có ế nha.. là độc thân

- Không thấy bồ bịch gì hết dạ?

Cái đôi mắt cứ long lanh đợi câu trả lời như kiểu mong ngóng lắm ấy.. anh khó xử chết được..

- Thì đó giờ có rung động với ai đâu à.. biết yêu là gì đâu mà yêu

Anh gãi đầu nhìn lên trời, coi như chưa tìm được chân mệnh thiên tử vậy~

- Ồ!!! Ra là vậy, vậy cảm giác rung động ra sao dạ thầy?

- Cái con nhỏ này, đã nói là đó giờ chưa có biết yêu mà!!!!!

- Àaa, ra vậy ha.. mà thầy chưa từng rung động hả?

- Ya! Nhỏ này nhây vừa thôi nha!

- Thầy không có cảm tình với con gái phớ ôn?

Nó tinh nghịch đi bày trò đi ngược, xoay mặt về phía anh mà không biết phía trước mà một cái cột to.

- Ê coi chừng!

Anh lao tiếng dùng tay đỡ lấy đầu nó, nó giương mắt nhìn anh. Tự nhiên anh thấy nó bé tí, đứa nào bắt nạt nó thật là đáng tội.

- Thầy... tim em đập nhanh quá chừng

Anh giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ, cau mày mắng cho nó một trận.

- Có sao không đấy? Đi đứng phải cẩn thận vào!

- Hung dữ quá~ nhưng mà, cảm ơn nhé~

"Tôi bước vào trong nhà, vẫy vẫy tay. Nhìn xung quanh nhà chả thấy chiếc xe nào, định ra bảo thì thấy anh đã về mất tự bao giờ. Tôi không hiểu, mãi sau tôi mới biết. Đó là cái cớ để anh ấy đưa tôi về"

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro