2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, dù chỉ là cái lướt ngang qua của hắn hôm ấy đã làm em ngày đêm phải suy nghĩ đi suy nghĩ lại về vampire khát máu ấy. Em đã giữ rất kín tình cảm đặc biệt này nhưng cây kim trong bọc thì cũng có ngày lộ ra, sau những ánh mắt kì lạ của em khi hắn lướt ngang cũng đủ làm cho người dân trong làng hiểu được.
Bỏ ngoài tai những lời thiên hạ bàn tán, mẹ vẫn khăng khăng khẳn định là con trai mình thích con gái, không thể nào thích một tên cuồn sát như thế được.

Rồi hôm nay, hắn lại lần nữa vô tình lướt ngang em, mẹ đã thấy tất cả. Mẹ em thấy vậy cũng lấy làm lạ nên bước lại hỏi em:

"Con trai, con nhìn ai mà chăm chú thế?"

"À... d-dạ không có gì ạ" - Jungwon ấp úng trả lời.

"Con trai à, mẹ không đủ tin tưởng để con nói ra sao? Mau, nói mẹ biết là con nhìn ai?" - mẹ dùng giọng điệu nhẹ nhàng để em có thể yên tâm nói ra.

"Ừm... dạ... con nhìn P-park Jongseo-ng"

"Cái gì? Con vừa nói gì đấy, Jungwon?"

Biết ngay mẹ sẽ không tin được những gì em nói nên em cố gắng thuyết phục mẹ.

"Mẹ ơi, con xin lỗi, con biết là không được nhưng con lỡ thương hắn mất rồi... M-mẹ hiểu cho con nha..."

"Mẹ không cấm cản việc yêu đương của con, ai cũng được nhưng tại sao lại là hắn? Con bé nhà kế đáng yêu thế cơ mà?" - mẹ tức điên lên hỏi em

"Mẹ, nếu mẹ thương con thì hãy hiểu cho con, con cũng không biết tại sao con lại đem lòng thương 1 ng như hắn, và con cũng không biết tại sao hắn lại làm con ra nông nổi này..." - vừa nói mắt em vừa rưng rưng hai hàng lông mi dài, giọng bị nghẹn nhưng vẫn cố gằn giọng để thuyết phục mẹ vì hắn.

"Nhưng con chỉ là con người bình thường, con yêu hắn thì con sẽ gặp nguy hiểm!"

Thấy ngôi nhà của Jungwon khá ồn ào nên người dân kéo nhau lại xem có chuyện gì

Biết mẹ lo cho mình nên em cũng nói nhỏ nhẹ hơn.

"Mẹ cứ yên tâm, với một người giỏi sử dụng vũ khí như con thì con sẽ ổn thôi."

"Nhưng làm cách nào con có thể đến với hắn?"

"Ngày mai, con sẽ đến lâu đài của hắn để tiếp cận" - giọt nước mắt của em cũng ngừng chảy, thay vào đó thì mẹ thấy sự quyết tâm trong em.

Nghe em nói vậy, người dân liền thay đổi cách nhìn về em, thay vì nhìn em với 1 con người hoà đồng và thân thiện thì dân làng lại nhìn em với một góc độ khinh thường và nghĩ em là 1 kẻ có vấn đề.

"Không, không được! Con sẽ gặp nguy hiểm!Con phải ở nhà!"

"Con nói rồi, mẹ yên tâm, rồi con cũng sẽ về với mẹ thôi."

                                     ------

Sáng hôm sau, y như lời đã nói, em từ từ bước ra khỏi ngôi làng đầy kỉ niệm này. Khi biết được mọi ng đều đang kì thị em và bàn tán về em với nhiều góc độ, trước khi đi, em đã nói 1 câu "Các người không có quyền xen vào chuyện tình cảm của tôi, đây là quyết định của tôi, các người không thích thì thôi đừng nhìn chứ đừng ích kỉ suy nghĩ người khác theo ý kiến của mình." Nói xong, em đi thẳng 1 mạch vào rừng không quay lại dù chỉ nửa đầu. Thế là hành trình của em bắt đầu từ đây.
                                -end chap-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro