4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày e bước vào lâu đài của hắn ta là ngày 20/4.Cái ngày được những người đã từng nhìn thấy hắn cho rằng đó là ngày hắn ta khát máu nhất.Vậy mà em chả hề do dự mà tiến thẳng vào lâu đài.

Đêm hôm ấy khi đang chuẩn bị vào giấc ngủ, em thấy hắn ta rón rén trốn vào nhà bếp. Vì tò mò nên em đi theo hắn. Nhìn vào phòng bếp lúc đấy trời khá tối nên em chẳng nhìn được gì mấy, nhưng thứ em nhìn rõ nhất là cảnh tượng hắn ta dùng túi máu động vật để kìm chế cơn khát. Em lặng lẽ đi lên phòng rồi suy nghĩ về chuyện đấy,em quyết định rồi. Em ngồi cô đơn trong căn phòng rộng lớn phủ kín bởi màu đen, chỉ có duy nhất ánh sáng của mặt trăng đêm nay chiếu vào, dưới một khung cảnh tuyệt đẹp soi được bóng hình của em cứ kiên nhẫn đợi hắn ta.Đồng hồ vừa điểm không giờ ,hắn ta nghĩ em đã ngủ rồi nên đi lên phòng.Vừa mở cửa, hắn thấy em vẫn còn đang ngồi ngắm trăng.Hắn hỏi:
"Người đẹp giờ này còn chưa ngủ à?"

"Em đợi anh đấy!"

"Giờ thì anh sẽ ngủ với em!"

"Trước khi đi ngủ em có chuyện muốn hỏi, anh có thể trả lời chứ?"

"Em cứ hỏi đi"

"Hôm nay là ngày đặc biệt đối với anh đúng không? Lúc nãy... em nhìn thấy hết rồi, anh không cần phải giấu em nữa đâu. Hmm...em nghĩ máu của con người sẽ tốt hơn máu của đám động vật kia đấy... cắn em đi! Anh đã nói tối nay sẽ cắn nát cổ em cơ mà!"

Hắn ngạc nhiên vì lần đầu trong kiếp làm vampire lại có người hiến máu cho mình. Tuy rất muốn nhưng hắn vẫn chần chừ hỏi em.

"Nhưng đây là lần đầu gặp mặt, sao em lại hiến máu cho anh chứ?"

Lần đầu em thấy anh rụt rè như vậy, nhìn anh rất thú vị.

"Anh nghĩ em đột nhiên mà tự mình vào đây làm quản gian cho anh à? Em cứ tưởng anh đã biết lí do rồi chứ, anh ngây ngô hơn trong trí tưởng tượng của em đấy vampire"

"Huh, anh không phải không biết mà là đã đoán được một phần nào đó. Cũng không đột nhiên mà anh nhận em vào làm đâu, Jungwon à~"

"Ý anh là-" - Lời nói của em bị cắt ngang bởi ngón tay thon dài của anh.

"Nếu không còn gì để nói thì cho phép anh được thưởng thức hương vị ngọt ngào của máu trong em nha, cậu bé?~"

Anh nhếch lên cười nửa môi chờ đợi câu trả lời của em.

"Được thôi!"

Anh từ từ đặt tay mình lên eo em, hôn nhẹ lên cổ rồi không ngần ngại mà cắn một cái lên cổ em.

"Ah~ anh nhẹ nhẹ thôi"

Vì bận thưởng thức nên anh không thể trả lời, chỉ nhẹ lại rồi mút phần máu ở cổ của em.

-end chap-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro