#17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#17 không có tóm tắt vì tác giả lười tóm tắt...

Rating: 15+ vì có cảnh bạo lực =))))

Lee Heeseung chẳng biết có bị thao túng bởi thế lực hắc ám vô hình nào đó hay không mà lời nói và hành động dường như lại đang vả nhau bôm bốp. Rõ ràng miệng bảo là không, thế mà chẳng hiểu tại sao Kim Sunoo vẫn có thể bình yên bước được chân vào phòng của anh. Đã thế Heeseung còn cho cậu ta mượn hẳn quần áo ngủ của mình chỉ vì cậu ta cứ càu nhàu "Tôi sẽ không thể ngủ ngon nếu không được thay quần áo thoải mái!" mãi chẳng chịu đi tắm.

Ừ thì trẻ con ấy mà, hay gây chuyện phiền phức cũng là điều dễ hiểu thôi. Song, nếu mọi thứ chỉ dừng lại ở đấy thì có lẽ cuộc sống của Lee Heeseung đã chẳng bị xếp vào loại khốn khổ. Kim Sunoo - loài "sinh vật" ngang ngược bậc nhất vũ trụ này, con người mà Heeseung cho rằng sẽ mãi chẳng thể nào bản thân có thể thấu hiểu nổi - đã ngủ ké ở nhà anh lại còn đòi hỏi được nằm trên đệm êm và được đắp chăn ấm, đá luôn chủ nhà xuống khỏi giường bắt anh phải ngủ dưới sàn nhà vừa lạnh lại còn cứng.

"YAH KIM SUNOO! Ở đâu ra cái thói đã được tôi cho tá túc qua đêm lại còn ngang nhiên cướp giường của tôi thế hả?"

Heeseung sau khi bước ra khỏi cái phòng tắm mà cảm tưởng chỉ cần bước thẳng người là sẽ lập tức đội thủng trần, hai mắt long sòng sọc nhìn vào một con người đang thư thái nằm trên đệm của mình quấn chặt chăn lăn qua lăn lại rồi "hưm hưm" mấy tiếng lộ rõ sự thoả mãn.

Kim Sunoo đâu thèm để ý đến cái gã như sắp lao đến cho mình một trận kia. Thứ cậu quan tâm lúc này chỉ là bản thân đang thấy sung sướng như thế nào thôi. Ai mà có ngờ phòng của Lee Heeseung sạch sẽ ra phết, đã thế còn vô cùng thoải mái. Giường tuy không lớn bằng cái của Sunoo ở nhà, nói thẳng ra là bé tí tẹo nhưng bù lại cũng... khá êm, hơn nữa còn có mùi thơm thơm nữa. Nói chung Sunoo ưng cái bụng lắm. Thế nên cậu cứ đưa mũi ngửi chăn ngửi gối suốt.

"Dù sao anh cũng là chủ nhà mà. Có muốn hay không cũng nên cố tỏ ra lịch thiệp với khách là tôi đây một chút chứ! Vậy nên hôm nay anh ngủ tạm dưới sàn đi nha. Ưm! Anh bôi cái gì lên giường mà thơm thế? Tôi thích mùi này lắm!"

Cảm thán xong, Sunoo lần nữa lại kéo chiếc chăn đang quấn trên người lên ngang tầm mũi rồi hít lấy hít để trước ánh nhìn đầy bàng hoàng của gia chủ Lee Heeseung.

Thằng nhóc này mất trí rồi! Từ ga trải giường cho đến chăn, kể cả cái gối kia cũng đã hơn hai tuần rồi chưa được Lee Heeseung mang đi giặt đó trời ơi!

"Bước xuống mau. Ai cho phép cậu trèo lên giường của tôi hả? Tôi nói là cậu có thể ngủ tạm một đêm chứ có nói là cậu được phép nằm trên giường của tôi bao giờ chưa?"

Rút xuống chiếc khăn tắm đang quấn quanh cổ ném vào người Kim Sunoo, Heeseung hùng hổ tiến đến gần, muốn túm lấy cậu ta ném khỏi giường của mình càng sớm càng tốt. Nhưng Kim Sunoo là ai kia chứ? Chính là khắc tinh ở kiếp này của Lee Heeseung chứ gì. Thế nên anh còn chưa kịp động thủ, cậu ta đã ngoác mồm định gào lên.

"Anh mà làm chuyện bậy bạ là tôi la lên đó. Anh tin tôi la lên anh bắt cóc tôi không hả?"

Sunoo bày ra bộ dạng phòng thủ. Gương mặt trước đó còn ngập tràn vẻ hưởng thụ nay bỗng trở nên nghiêm trọng khác hẳn. Cậu giữ chặt chăn, cả thân người lùi dần về phía sau. Kẻ địch quá mạnh, tuyệt đối không thể dùng sức để đấu mà phải dùng mưu may ra mới có cơ hội thắng được.

Mà Lee Heeseung nghe thấy những lời người kia thốt lên chỉ biết cười khẩy. Ngang ngược. Từ này tồn tại đúng là để dành riêng cho Kim Sunoo.

"Cậu nghĩ mình xứng đáng để tôi đánh mất lý trí sao? Xin lỗi, gu thẩm mỹ của tôi cũng có tự trọng của riêng nó."

Dứt lời, Lee Heeseung bước tới muốn nhặt lại chiếc khăn tắm vừa bị Sunoo hất ra đang nằm dưới sàn. Nào ngờ mới cúi xuống đã bị Kim Sunoo từ trên giường nhảy bổ lên, bám chặt lấy như gấu koala con đang bám lấy lưng mẹ.

"Anh nói vậy là sao hả? Ý là chê tôi không đẹp chứ gì? Anh phải trả giá, anh phải trả giá cho những phát ngôn ngông cuồng của mình!"

Vừa nói, Sunoo vừa ra sức đu đưa cả người mình trên lưng Lee Heeseung. Chưa dừng lại ở đó, cậu còn hung hăng há miệng cắn vào bả vai của người kia khiến anh la lên oai oái. Tức nước vỡ bỡ! Lee Heeseung cuối cùng vì không chịu đựng được nữa, một phát hất văng Kim Sunoo lên giường, còn bản thân thì nằm đè phía trên cậu.

"Dám cắn tôi. Cho cậu biết thế nào là lễ độ!"

Dùng bàn tay to lớn của mình bắt lấy hai cổ tay Kim Sunoo giữ chặt, tay còn lại Lee Heeseung ra sức cù vào người cậu.

"Ahaha! Đừng mà... haha... dừng lại đi... Nhột quá!"

Sunoo ra sức vùng vẫy nhưng chẳng ăn thua, chỉ có thể oằn người hứng chịu cơn nhột.

Khung cảnh giàu cảm xúc kia có lẽ sẽ chẳng kết thúc nếu như Lee Heeseung không kịp thời tìm được lại lý trí. Trông thấy người nằm dưới hai mắt đẫm nước, hô hấp cũng chẳng còn bình thường, Heeseung lập tức ngừng tay lại. Nhanh chóng rời khỏi người cậu, anh sau đó cũng nằm vật ra ở phía bên cạnh rồi phì phò thở.

"Này... ổn không đó? Mới giỡn có một chút mà không chịu nổi rồi hả? Vậy sau này làm ăn gì được đây."

Nhẹ huých vào người đang nằm cạnh, Heeseung tám phần nghiêm túc hai phần bông đùa cất tiếng hỏi. Đáp lại anh chỉ là tiếng thở vẫn còn có phần gấp gáp từ người kia.

Kim Sunoo dĩ nhiên nhận ra được Lee Heeseung đang có ý gì. Nhưng vì vừa trải qua một trận cười đến nghẹt thở theo đúng về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, Sunoo vẫn đang trong quá trình lấy lại nhịp thở của mình nên chưa vội trả lời. Vả lại, cậu cũng đang bận suy nghĩ một số thứ nữa.

"Tôi hỏi thật đó. Cậu có ổn không? Có cần tôi mang cậu đến bệnh viện thở m-"

Lời nói của Lee Heeseung bỗng bị ngắt ngang khi Kim Sunoo đột nhiên xoay người ôm chầm lấy anh. Khẽ dụi mặt vào hõm cổ người lớn hơn, chậm rãi từng tiếng thoát ra khỏi môi của Kim Sunoo, trong một khắc lại khiến Lee Heeseung cả người cứng đờ.

"Heeseung, hay là mình thử hẹn hò đi!"

Heeseung sợ hãi nuốt nước bọt. Có bị dí súng vào người anh cũng chưa bao giờ dám nghĩ đến tình cảnh của hiện tại.

Lúc Kang Taehyun đến nơi, Jay đã đi mất. Nhìn trên giường bệnh lại thấy Yang Jungwon nằm co người trùm chăn kín mít, hỏi gì cũng không nói. Ôm một bụng thắc mãi chịu chẳng nổi, thế là Taehyun quyết định chơi liều để ăn nhiều, một phát giật tung tấm chăn ra khỏi người Jungwon. Để rồi phát hiện cậu hai mắt sưng vù, anh vốn đã khó hiểu nay lại thêm vài phần hoang mang cùng lo lắng.

"Jungwon, đã xảy ra chuyện gì vậy? Thằng Jay làm gì chú mày? Nói đi anh tìm đến đấm chết nó ngay!"

Taehyun sốt sắng lại gần hỏi han. Nhưng thứ anh nhận được chỉ là cái lắc đầu kèm tiếng nấc nhẹ của Yang Jungwon.

"YAH! Cái miệng của chú mày đâu hả Yang Jungwon? Mở miệng ra nói gì đi chứ."

Trong cơn giận, Kang Taehyun buột miệng quát người kia một tiếng. Kết quả là khiến Jungwon lần nữa lại rấm rứt rơi nước mắt.

Thôi xong, Cừu chiến ngày nào giờ còn đâu nữa. Mới lớn tiếng một chút nó đã thút thít khóc rồi. Tất cả là tại thằng Jay Park chiều hư mà ra chứ không chạy đi đâu hết!

"Không... anh ấy không... làm gì em hết... Em... em mới là người... làm gì... anh ấy! Em... em còn cãi nhau... với Sunoo nữa."

Jungwon vốn chẳng phải loại mít ướt. Nhưng cứ nhớ đến chuyện vừa bị Sunoo đòi đoạn tuyệt quan hệ xong, tiếp đó còn bị Jay đối xử lạnh nhạt là lòng cậu lại đau vô cùng. Nước mắt cũng theo đó mà vô thức trào ra.

Lời kể của một kẻ đang chìm trong biển nước mắt, dĩ nhiên nghe khó mà hiểu nổi. Thế nên dù rất muốn biết ngay đâu đuôi câu chuyện, song Kang Taehyun vẫn quyết định nhịn xuống. Thay vì cứ ép Yang Jungwon phải khơi lại nỗi đau ra, Taehyun chọn cách giúp cậu giữ yên lặng.

"Thôi được rồi. Mọi chuyện nói sau đi. Bây giờ đừng có khóc nữa. Chú mày đang ốm mà, phải biết giữ gìn sức khoẻ. Về phía Jay, anh sẽ nói chuyện lại với nó. Còn về phía Sunoo, anh hy vọng sau khi bình tĩnh lại hai đứa sẽ gặp nhau để giải quyết mọi chuyện một cách tử tế."

Nói xong, Taehyun kéo chăn đắp lại cho Yang Jungwon rồi xoa đầu an ủi cậu. Còn bản thân lại ra ngoài hành lang, lấy từ trong túi áo khoác ra chiếc điện thoại rồi bắt đầu soạn một đoạn tin nhắn.

[Tao không cần biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì. Nhưng hôm nay mày làm Jungwon khóc, thì ngày mai mày phải khiến nó cười trở lại. Nếu mày không làm được điều đó, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện tao sẽ giao em cho mày!]

Tin nhắn được chuyển đi cũng là lúc Kang Taehyun buông một tiếng thở dài. Tự cảm thấy bản thân thật xui xẻo khi đang yên đang lành lại dính vào chuyện tình cảm của hai cái đứa dở hơi này. Một đứa yêu nhưng ngại nói, một đứa thì ngốc đến mức chỉ muốn sắm hẳn dàn loa rồi bắt mic hét vào tai cho nó rõ.

Ting một tiếng, màn hình điện thoại báo có tin nhắn đến, ngắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

[Em yêu ngủ ngon nha. Những lúc cảm thấy mệt mỏi thì hãy nhớ về anh. Anh sẽ là bình sạc năng lượng của em. Yêu em!]

Taehyun khẽ mỉm cười. Hoá ra ông trời vẫn chưa triệt đi đường sống của anh. Vì dù cho có va phải hai đứa dở kia thì ít nhất Kang Taehyun đây cũng vẫn có Choi Beomgyu bên cạnh xem như niềm an ủi.





End #17.





Nhiều chút Heenoo theo đúng yêu cầu của mọi người luôn nhaaaaaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro