#19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở một diễn biến mà Kang Taehyun không ngờ mình lại có thằng bạn thiếu nghị lực đến vậy...

 Âm thanh dồn dập từ phía cửa phòng cứ liên tục vang lên kéo Jay ra khỏi giấc ngủ ngon lành. Khẽ nhíu mi để thích nghi với ánh sáng buổi sớm, anh lầm bầm nguyền rủa kẻ độc ác nào mới sáng sớm đã gõ cửa ầm ĩ phá hỏng giây phút yên bình của đời người. Để rồi khi phát hiện ra bên cạnh là Jungwonie vẫn còn đang nép vào lòng mình mà say ngủ, sắc mặt Jay trong tích tắc dịu lại hẳn.

   "G'morning, my little lamb!"

 Chầm chậm đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu của người nhỏ hơn, Jay không thể ngăn bản thân khỏi một nụ cười vui vẻ khi nhớ lại chuyện đã xảy ra trước đó. Sau khi anh lấy hết dũng khí của cuộc đời chân thành ngõ lời yêu thương với nhóc con trước mặt, dù cậu không trực tiếp đáp lại anh nhưng dáng vẻ ngượng ngùng với hai vành tai đỏ bừng cùng cái ôm siết chặt lấy cơ thể Jay của cậu phần nào đã cho anh biết đáp án.

 Yang Jungwon, cậu cũng có tình cảm với anh!

 Dẫu rằng từ tận đáy lòng, Jay luôn mong mỏi được một lần nghe thấy câu "Em cũng thích anh!" từ chính miệng của Jungwonie nói ra. Nhưng biết làm sao được, ai bảo anh tỏ tình đột ngột quá làm gì. Em không chạy mất đã là quá may mắn rồi. Vậy nên câu nói đó anh sẽ đợi. Đợi ngày Jungwon trưởng thành hơn, dám dũng cảm đối mặt với tình cảm của chính mình, dám tự tin thừa nhận rằng em cũng thích Jay.

   "Jungwonie, dậy thôi em. Trời sáng rồi!"

 Bàn tay Jay nhẹ vỗ vào tấm lưng của Jungwon, bên tai lại dịu dàng cất giọng gọi cậu tỉnh giấc. Quả là một dáng vẻ ngọt ngào cùng cưng chiều mà chỉ mỗi Yang Jungwon nhận được.

   "Taehyun hyunnnnnng, cho em ngủ thêm một chút nữa thôi. Em xin đấy!"

 Yang Jungwon còn đang mê ngủ, một chút cũng chẳng hề nhận ra giọng của người vừa gọi mình. Cậu vẫn đinh ninh rằng đấy là Kang Taehyun, bởi việc anh ấy đánh thức cậu dậy để đến trường diễn ra khá phổ biến. Theo phản xạ, Jungwon rên rỉ một tiếng rồi xoay người kéo chăn trùm lên đầu, tiếp tục ngủ.

 Nhưng rồi cũng chính cậu là người phát hiện ra dường như có gì đó rất sai ngày hôm nay. Kang Taehyun chưa bao giờ nhẹ nhàng trong việc đánh thức cậu. Hay nói một cách phũ phàng hơn, người anh họ thân thương của Jungwon luôn gào tên của cậu to nhất có thể hoặc thậm chí là đá luôn vào mông hòng lôi cậu dậy cho bằng được. Trong phút chốc, Yang Jungwon lập tức ngồi bật dậy như một cái lò xo. Thế nào lại vô tình va đầu mình vào mặt Jay khiến anh kêu lên một tiếng đầy đau đớn.

   "OUCH!!!"

 Jungwon đưa tay dụi lấy hai mắt để chắc chắn rằng mình hoàn toàn đã tỉnh táo. Và rồi cảnh tượng diễn ra trước mắt một phen khiến cậu khiếp vía.

 Jay hyung đang ngồi trên giường của cậu, với vẻ mặt đầy đau đớn và chiếc mũi đang tuôn ra dòng máu đỏ tươi.

   "Jay hyung! M-mũi của anh..."

 Nếu như may mắn được Thượng đế ưu ái ban cho ba điều ước, Kang Taehyun nguyện xin dành hẳn một trong số đó để ước riêng cho người anh em chí cốt của mình là Park Jongseong - hay còn được biết đến với cái tên nghe quốc tế hơn là Jay.

 Ước cho nghị lực của nó không mỗi ngày một vơi đi...

 Còn nhớ mới hôm nào giận nhau với người-mà-ai-cũng-rõ-là-ai kia, có gã họ Park xin được phép giấu tên nào đó đã chẳng màng thế sự vội vã thu dọn đồ đạc ra mướn khách sạn ở riêng, thề thốt sẽ chẳng thèm dính líu gì đến Yang Jungwon nữa vì "em ấy đúng là đồ vô tâm!". Ấy thế mà chưa được bao lâu, giờ đây hắn ta lại đang ngồi trong nhà của Taehyun, ngay trên giường của Yang Jungwon, vừa nắm chặt lấy tay của thằng nhóc vừa bải hải than đau khi được Kang Taehyun giúp cầm máu cho chiếc mũi bị thương.

   "Ouch! Đau quá đau quá!"

 Ơ kìa! Kang Taehyun đã chạm đến cái mũi của nó đâu. Thế nào lại đau?

   "Jungwon, Jungwon, anh đau quá! Khó thở quá! Có khi nào anh sẽ ra đi mãi mãi không em? Em còn chưa nói thích anh nữa mà. Anh không cam tâm ra đi sớm như thế này đâu."

 Jay vừa dứt lời, Yang Jungwon cũng rơm rớm nước mắt. Tất cả là lỗi của cậu. Vì sự bất cẩn của cậu nên anh mới ra nông nỗi này. Bây giờ cậu phải làm gì để anh bớt đau đây? Cậu cũng không biết nữa. Chỉ có thể ra sức siết chặt lấy bàn tay anh trong bàn tay mình mà thôi.

   "Mày sẽ không đi tong với vết thương này được đâu. Nhưng mày có thể quy tiên vì vết thương khác nếu mày còn dám la thêm tiếng nào nữa đó. Mày có im mồm để tao cầm máu không thì bảo luôn?"

 Đường đường là đấng "nam nhi đại trượng phu, đầu đội trời chân đạp đất", ấy vậy mà lại dễ dàng phô ra sự thiếu nghị lực trầm trọng của mình đến mức đáng lên án như vậy được hay sao. Kang Taehyun thầm thấy mất mặt thay!

   "Còn Jungwon, mang quần áo sang phòng anh thay đồ rồi đi học mau lên. Chú mày còn ở đây thêm một giây nào nữa là chuyện còn tệ thêm giây ấy."

 Kang Taehyun với một trái tim trượng nghĩa, tuyệt nhiên chẳng thể trơ mắt nhìn cái thằng Jay kia lợi dụng thời cơ để giở trò xấu xa với đứa em ngố tàu nhà mình. Ngay lập tức, anh buộc Yang Jungwon phải nhanh chóng chuẩn bị để đến trường. 

 Khổ thế nào đứa em yêu quý của anh cũng chả phải dạng vừa. Không hiểu bị thằng Jay bỏ bùa mê thuốc lú hay gì cứ ì ạch mãi chẳng chịu rời đi nửa bước. Bí bách quá anh phải lôi cả phụ huynh ra đe doạ, nó mới lủi thủi thay đồ rồi xách cặp đi học. Vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại với vẻ mặt đầy lưu luyến như ai ép duyên.

   "Anh mày không ăn mất nó đâu. Đừng để vì tình yêu mà rơi vào cảnh mù chữ có hiểu chưa!"

 Tức giận gào lên với Yang Jungwon một tiếng, sau đó Taehyun mới trở lại với của nợ trước mặt mình - Park Jongseong.

 Giờ phút này, sau khi đã được cầm máu xong, nó đang ung dung vừa rung chân vừa bấm điện thoại. Bộ dạng nhàn hạ như một ông chủ kia khiến Taehyun không nén được hậm hực bèn nhấc chân đá vào mông của nó, bồi thêm một ánh nhìn tràn đầy khinh bỉ.

   "Dậy đi thằng khỉ! Đau mũi chứ có liệt đâu mà cứ nằm ườn ra đó. Dậy mà đem đồ đạc của mày vào đi. Bên phía khách sạn gửi đồ đến rồi kia kìa."

   "Ouch! Tao đang bị thương mày không thấy à, không được tuỳ tiện cử động đâu. Thế nên mày mang đồ vào giúp tao đi. À còn nữa, tao đói quá Taehyun, nấu mì cho tao đi mày."

 Jay đặt điện thoại sang một bên, trượt dài cơ thể xuống giường nằm ngả ngớn rồi xoa xoa cái bụng chép miệng kêu đói.

   "T.A.O K.H.Ô.N.G P.H.Ả.I N.G.Ư.Ờ.I H.Ầ.U C.Ủ.A M.À.Y!"

 Taehyun bừng bừng lửa giận, gằn mạnh từng tiếng, tay siết thành đấm chuẩn bị tiến đến tẩn cho thằng kia một trận để nó biết thế nào là lễ độ. Còn chưa kịp làm gì đã bị Jay làm cho đứng hình.

   "Vé du lịch đến đảo Busan trong ba ngày hai đêm thì sao bạn hiền?"

 Khốn kiếp! Tại sao nó lại có thể biết được chuyện Taehyun đang có dự định đưa anh yêu Beomgyu đi Busan du lịch kia chứ?

 Kang Taehyun nuốt nước bọt, tay cũng từ từ hạ xuống, nghiêm túc suy nghĩ về lời đề nghị rất hấp dẫn của Jay.

 Thôi thì công bằng mà nói, Jay Park kia cũng không hẳn vô liêm sỉ đến mức ăn ở không. Nó cũng có trả tiền nhà cho Taehyun, thậm chí trả rất hậu hĩ là đằng khác. Chỉ mỗi tội trở mặt còn nhanh hơn tốc độ lật bánh tráng nướng của mấy cô bán hàng ăn mà thôi. Nhưng không sao, nó thương Jungwon thật lòng. Hơn nữa còn rất hào phóng với anh em. Chốt lại nó là một người anh em tốt!

 Cổ nhân nói rồi "Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.", cho nên giúp Jay một tay Kang Taehyun cũng chẳng mất gì, tự nhiên có thêm hai cái vé đi du lịch miễn phí nữa chứ. Dại gì mà không giúp.

 Thế là như bị một thế lực hắc ám nào đó thôi thúc (xin trân trọng nhắc lại rằng đó là do bị thế lực hắc ám thôi thúc chứ không phải vì đam mê vật chất), Taehyun quyết định nhượng bộ hoàn toàn. Một tiếng cũng không dám phản kháng Jay nữa.

   "Deal!"

 Park Jongseong âm thầm nhếch mép. Con người ấy mà, dù có thông minh đến đâu cuối cùng cũng sẽ bị tình yêu làm cho mù mắt mà thôi!




End #19.


  

Dịch bệnh phức tạp, #staysafe nha mọi người ơi <3. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro