#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay có một tâm hồn bị tổn thương sâu sắc...

-

Không biết bị tác động bởi thế lực hắc ám nào mà Kim Sunoo dạo gần đây cực kỳ chăm đến nhà của Yang Jungwon ăn dầm nằm dề với một loạt lý do nghe rất thuyết phục nhưng thực ra lại vô lý muốn chết như: "Nhà bạn thoải mái hơn nhà mình.", "Đồ ăn nhà bạn ngon hơn nhà mình.", "Mình quý bạn nên mới đến chơi để bạn đỡ buồn.",... Jungwon nghe thấy mà sôi máu trong người. Ủa? Ai mướn? Chắc đây cần á?

Và hôm nay cũng không phải là ngoại lệ.

Khi tiếng chuông báo kết thúc một ngày học đầy vất vả vừa reo lên, trong lúc Yang Jungwon còn chưa kịp nhét mấy cuốn tập vào cặp thì Kim Sunoo đã từ đâu nhào đến trước mặt cậu, híp mắt cười.

"Hôm nay mình sang nhà bạn chơi nhá!"

Cái gì? Hôm kia vừa sang chơi, hôm qua cũng mới đến ăn chực rồi. Hôm nay lại đòi sang nữa là sao? Sắc mặt Jungwon dần tối sầm lại, dứt khoát từ chối.

"Không. Đi về đi. Nhà hết đồ ăn ngon rồi, cũng chẳng còn gì để mày chơi đâu."

Ấy vậy mà Sunoo nào có thèm để tâm đến thái độ của ai kia. Bị từ chối, cậu ta lập tức bổ nhào về phía Jungwon, dùng "xúc tu chi thuật" bám lấy cánh tay của người kia chặt cứng. Khư khư quấn lấy không cho Yang Jungwon di chuyển một li.

"Không cho tao sang thì mày cũng đừng hòng về!"

Yang Jungwon ngay lúc này thực sự chỉ muốn gào vào mặt Kim Sunoo một câu rằng "Sao mày vô sỉ quá vậy!" cho thoả nỗi lòng. Trải qua nhiều năm làm bạn, thề rằng ngoại trừ chuyện hôm đầu bước chân vào cấp ba Sunoo được mẹ sắm cho con xe đạp điện xịn xịn chạy tèn tèn đến trường. Vì bất cẩn để bị ngã nhưng lại quê độ nên vờ lăn đùng ra bất tỉnh thì chưa có thêm lần nào Jungwon được chứng kiến loài Cáo sa mạc họ Kim có hành động mang tính đáng lên án như thế này nữa.

"Mày...! Được lắm, không về thì không về. Hôm nay Yang Jungwon tao đây sẽ chiến đấu với mày đến tận giây phút cuối cùng. Chiều mày quá mày sinh hư. Được đằng chân, lân đằng đầu."

Hùng dũng đặt mạnh quyển tập đang cầm trên tay chưa kịp cất vào trong cặp xuống mặt bàn "rầm" một tiếng, Jungwon khảng khái tuyên bố sẵn sàng chiến đấu với bạch tuộc họ Kim đến tận giây phút cuối cùng. Quyết tâm không nhường nhịn nó như mọi lần vẫn hay làm nữa.

Mà phản ứng hiện tại của Yang Jungwon dường như nằm ngoài dự kiến của Kim Sunoo. Không ngờ đến việc thằng bạn thân sẽ quả quyết đến như vậy, thế là ý chí đeo bám của Sunoo bỗng bị suy giảm một cách trầm trọng. Mặt cậu nhóc xụi lơ, môi bĩu ra tỏ vẻ đáng thương. Hôm nay không yêu sách được nữa rồi huhu.

"Cho tao sang chơi đi màaaaaa. Tao biết chuyện này hấp dẫn lắm muốn kể cho mày nghe nè!"

Nếu đã không dùng hành động được thì ta đành đánh đòn tâm lý thôi. Thế là Kim Sunoo bèn lợi dụng hoocmon tò mò ở tuổi mới lớn của Jungwon hòng đạt được mục đích của bản thân. Và thật tuyệt làm sao khi thái độ của người kia bắt đầu có chút thay đổi.

Yang Jungwon bản tính không phải là người lắm chuyện. Nhưng ở cái độ tuổi mà được ví như một tấm chiếu mới chưa từng trải như em thì lẽ dĩ nhiên em luôn muốn được khám phá nhiều điều hay ho hơn từ thế giới phong phú ngoài kia. Thế nên ngay lúc này, khi Kim Sunoo ngõ ý muốn kể cho em một chuyện gì đó hấp dẫn lắm lại vô tình khiến cho mấy tế bào hóng hớt trong em rung giật mãnh liệt.

Ngó bộ đã thành công trong chuyện kích thích sự tò mò của Jungwon, Kim Sunoo ra vẻ khoái chí lắm. Nhân lúc người kia còn đang đắn đo suy nghĩ dữ dội, Sunoo lại nhanh tay bơm thêm mấy câu nhằm bẻ luôn miếng lí trí cuối cùng của cừu vườn họ Yang.

"Sao sao? Chuyện nóng hổi vừa thổi vừa nghe luôn nha. Bỏ qua tiếc cả đời người ráng chịu!"

"Rồi rồi. Mời bạn sang nhà mình chơi. Được chưa?"

Vậy đó, cuộc đời như một trò chơi ấy mà. Ai chơi hay thì người đó thắng. Chơi không hay nhưng nhiều chiêu trò thì... cũng thắng luôn! Và Kim Sunoo thì mặc dù chơi không hay lắm nhưng được cái khôn ngoan nên lúc nào cũng lừa được Yang Jungwon vào tròng.

-

Sau khi biến một bàn suýt thua trông thấy thành một chiến thắng đầy thuyết phục, giờ đây Kim Sunoo đang ung dung lái xe trên con đường dẫn về nhà Yang Jungwon, phía sau là thằng bạn đang khá cay cú khi biết mình bị lừa nhưng bất lực không làm được gì. Đoạn ngang qua con hẻm cuối cùng trong lộ trình di chuyển, ánh nhìn của họ Kim vô tình bị thu hút bởi một bóng người.

Đội cái mũ beanie sao mà nhìn giống... Lee Heeseung nhà đối diện quá nhỉ?

Lee Heeseung trên tay xách một túi đầy ắp đồ mới mua từ trong siêu thị ra. Ừ thì nói một túi đầy ắp đồ nghe tưởng giàu có lắm, thật ra toàn mỳ gói với bimbim trong đấy không thôi chứ có được cái gì giá trị đâu.

Chuyện là tháng vừa rồi Heeseung bị deadline dí dữ quá nên không có đi làm thêm được. Đã vậy còn xài sang mua hẳn cái áo hoodie xịn mịn giá bằng phân nửa tiền ăn mỗi tháng tặng cho em bé xinh yêu Yang Jungwonie nữa. Giờ đói mốc mồm. Phải đi mua mỳ gói với bimbim về ăn đặng sống qua ngày.

"Két" một tiếng, chiếc xe đạp điện mà Kim Sunoo đang cầm lái phanh gấp chắn ngay trước mặt Lee Heeseung. Báo hại Yang Jungwon ngồi sau vì không kịp phòng bị mà va đầu vào lưng người ngồi trước một cái rõ đau.

"Cái thằng khỉ này sao mày phanh mà không báo vậy hả? Té cắm đầu tao đây này!"

Vừa xoa trán, Jungwon vừa tức giận đánh cái bép lên lưng thằng bạn. Thế nhưng dường như Sunoo chả để tâm là mấy. Nó chỉ nhìn cậu cười hì hì một cái rồi lại quay về phía trước bắt đầu cuộc trò chuyện với một ai đó.

"Hi Lee Heeseung! Lâu quá hổng gặp. Anh đi đâu đó? Vẫn chưa chịu bỏ cái beanie màu trứng cút lộn đó đi hả?"

Sau khi chắc cú được người trước mặt là Lee Heeseung, Kim Sunoo không ngần ngại buông lời trêu chọc anh ta. Thứ đầu tiên mà cậu chọn làm mục tiêu tấn công chính là chiếc beanie loang lỗ màu trắng màu đen hay còn được biết đến với tên "beanie màu trứng cút lộn" huyền thoại.

Trông thấy cái nét cười cợt nhã của Kim Sunoo khiến Heeseung chướng mắt lắm. Thằng nhóc này rõ ràng nhỏ tuổi hơn, ấy vậy mà chả mấy khi nó dùng kính ngữ để nói chuyện với anh cả. Khẽ lườm Sunoo một cái, Heeseung cố phớt lờ mấy lời trêu ghẹo của người kia, chủ động nhích người sang một chút muốn nhanh chóng rời đi.

Nghe đến cái tên Lee Heeseung khiến tim Jungwon đột nhiên hẫng một nhịp. Tên sao mà quen quá! Hình như cái người tặng quà cho cậu anh ta cũng tên là Lee Heeseung. Có lẽ nào... À mà thôi, chắc chỉ là tên giống tên. Người còn giống người thì cái tên trùng nhau là chuyện thường tình mà. Thế là Jungwon lại thôi suy nghĩ xa xôi. Thay vào đó, cậu tò mò ló đầu ra để nhìn xem người trước mặt là ai mà khiến Kim Sunoo đang chạy xe bỗng nhiên phanh lại để kiếm chuyện.

"Ủa ủa đi đâu đó? Người ta chào anh mà sao anh không chào lại? Sao bất lịch sự quá dạ?"

Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Thấy Lee Heeseung có ý muốn lơ mình, Kim Sunoo không ngần ngại công kích thêm. Anh bước đi đâu, cậu lại di chuyển xe theo đến đó. Quyết tâm không để người kia rời đi nếu chưa nhận được câu trả lời.

"Chào! Tôi đi mua đồ ăn. Được chưa! Tan học không lo về nhà đi ở đó mà la cà quậy phá. Đúng là đồ con nít quỷ!"

Heeseung dùng vẻ mặt chán chẳng buồn nói để đáp lại. Trước khi kết thúc còn không quên cảm thán một câu khiến Kim Sunoo nghe xong lập tức cười lên ha hả.

"Haha làm như anh già lắm vậy á. Đồ ông cụ non! Ông cụ non thích đội beanie màu trứng cút lộn và mặc sịp hường!"

Yang Jungwon ngồi phía sau mặc dù không rõ người đang đứng trước mặt là ai và đã gây thù gì với Kim Sunoo mà nó lại hăng ghẹo đến như vậy. Nhưng nghe đến câu chuyện thích mặc sịp hường không tài nào nén cười nổi. Thế là Jungwon cũng hùa theo Sunoo cười ồ lên.

Bị Kim Sunoo đem ra bôi bác khiến Lee Heeseung vô cùng tức giận. Đang muốn bước đến đục cho cậu ta một trận thì vô tình lại phát hiện ra phía yên sau hình như còn có người. Thế là Heeseung tạm trì hoãn việc muốn đánh người lại, nghiêng người ngó xem đối tượng đang ngồi phía sau là ai trước. Đề phòng trường hợp biết đâu Kim Sunoo đang đèo một ai đó cao to mà anh dại dột động vào nó thì anh sẽ bầm dập mất.

Một giây... hai giây... ba giây...

Khuôn mặt người ngồi sau dần lộ diện...

Lee Heeseung như hoá đá...

Ồ không! Tại sao người ngồi sau lại là em bé xinh yêu Jungwonie của lòng anh kia chứ?

Ông trời ơi! Sao ông không một phát cho sét đánh ngất Lee Heeseung này ngay luôn đi?



End #7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro