Chương 29 : Người yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin bắt đầu đi làm , hôm nay là một ngày bận rộn đối với anh . Tuy bận rộn vậy nhưng anh vẫn mỉm cười vui vẻ cho dù có vất vả, anh vẫn như vậy, luôn đối tốt với mọi người . Tình yêu của anh luôn rối ren,tương lai của anh như một chiếc lá khô trôi trên mặt hồ chẳng biết về đâu . Anh suy tư ngồi chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ , khu cảnh những khu cao tầng và dòng người xô bồ trên thành phố Seoul thật nhộn nhịp . Bầu trời tỏa lên những ánh nắng ban mai. Sunoo - một nhân viên mới , cậu thấy anh nhìn say mê ở cửa sổ, cậu vỗ vai gọi anh:

- Anh Hanbin ... anh Hanbin à ?

Hanbin giật mình nhẹ , anh bất ngờ :

- Ủa ? Sunoo ?

Sunoo nói :

- Sao anh làm ở đây ? Tên thiếu gia đó lại đuổi anh hả ?

Hanbin đáp :

- Chuyện dài lắm ! Lát anh kể sau !

Sunoo nói :

-Hôm nay em thấy anh khác nha!Có phải anh có chuyện gì không vui không ?

Hanbin đánh trống lảng :

-À ... hôm nay trời đẹp nên anh ngắm một chút! Không có gì buồn đâu !

Sunoo nói :

- Khách hôm nay là một anh chàng chủ tịch nhà Park đấy ! Anh biết chuyện Park Jay lên chức chủ tịch công ty đó chưa ? Là bố anh ta nhường chức cho đấy !

Hanbin nói

-Anh ta là chủ tịch sao ?

Một giọng nói vọng ra:

-Ai nói tôi hả ????

Sunoo run sợ nói lắp

-A... Park ...Jay... !

Hanbin làm việc xong và chuẩn bị đi về nhà, Jay chặn anh lại ở cửa hàng, Hanbin hỏi:

- Cậu đến làm gì

Jay tiến đến chỗ Hanbin :

- Tôi nghe nói anh làm ở cái công ty này (* nắm vai Hanbin *) Sao anh lại làm việc cho cái tên tôi ghét nhất hả ?

Hanbin đẩy nhẹ Jay :

- Heeseung đã giúp tôi kiếm việc này ! Cậu về đi! Mẹ cậu lo cho cậu lắm đấy!

Jay nghiêm giọng:

-Có phải anh ta cảm hóa anh không , Hanbin ?

Hanbin nói :

-Ý anh nói là Heeseung à?Anh ta cứu tôi!

Jay tặc lưỡi ngán ngẩn :

-Lại là anh ta à ? Anh ta có vẻ đi trước tôi một bước rồi nhỉ ?

Jay tức giận đẩy anh vào tường:

-Đừng nghĩ tôi bỏ cuộc ... tôi có thể xuất hiện bất cứ lúc nào! Tôi muốn anh là của tôi !

Hanbin nói :

- Cậu về đi ! Heeseung sẽ qua đây đấy !

Anh ta bực bội buông anh ra :

- Hừm...!

Jay tức tối ra khỏi công ty , lên chiếc xe rời đi ,anh ta nghĩ :

- Đợi đấy ... rồi có ngày anh chẳng được vui vẻ nhưng thế đâu!

Anh về nhà,anh đang chuẩn bị nấu cơm nước thì một tiếng gõ cửa rất mạnh. Hanbin vẩy tay ra mở cửa, anh nhìn thấy Jay đang say xỉn và nói lèm bèm:

- Tại sao ... tại sao ... tại sao tôi không thể đến với em ... tôi thích em lắm ... TẠI SAO CHỨ ????

Hanbin buồn bã :

- Cậu ...!

Tôi cõng Jay vào nhà , anh đặt Jay xuống ghế sofa . Hanbin lấy nước gừng nóng lau người cho Jay . Hanbin pha cho cậu ta sủi giải rượu, anh lắc đầu nói:


- Cậu lại rượu chè à ? Nói cậu chẳng nghe cả !

Jay bất ngờ chạm môi lên môi anh :

- Tôi... yêu ... anh ... Hanbin ... à! Tôi ... không muốn anh theo gã Heeseung đó về nhà hắn !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro