Chương 6:Anh trai nuôi bỏ trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Buổi sáng...

Hanbin ngồi dậy trong tình cảnh không mặc gì trừ cái quần lót trên người mình.Anh nhặt quần của mình lên mặc,sau đó chạy vào nhà vệ sinh khóc lóc.Anh ôm lấy thân thể bị cậu chà đạp từ tối hôm qua,trên người anh toàn vết cắn đau đớn không thương tiếc của cậu,môi anh sứt một ít vì bị cắn mạnh bạo đến thảm thương.Anh nấc nghẹn lên:"Cậu ta chỉ coi mình là thằng trai bao rẻ tiền,cậu ta ghét mình!Mình là người cản trở cuộc sống ăn chơi của cậu ta,mình phải đi khỏi đây!Mình muốn về nhà!...Hic...mình...muốn...về...nhà!"

Hanbin chạy ra khỏi phòng Jay,cậu về phòng mình và thu dọn đồ đạc xếp vào vali.Anh nói với mẹ Jay cậu xin phép về nhà một tháng,mẹ Jay lo lắng:"Thằng bé lại làm gì con sao?Nếu con có uất ức gì,mau nói với dì nghe đi con!"

Hanbin nói:"Không,Jay đối xử rất tốt với con,chỉ là con muốn tránh mặt em ấy thôi!Em ấy muốn tự do,con sẽ trả lại cho em ấy!"

Mẹ Jay trách mắng:"Cái thằng con hư hỏng này!Dì không dạy được nó,chắc dì sẽ không sống nổi đâu!Con ở lại với dì đi!Không có con dì sẽ phát ốm với thằng bé mất!"

Hanbin nói:"Thưa dì,con phải về nhà một tháng!Con muốn thăm bạn bè con ở quê! Jay có thể làm những gì em ấy muốn!"

Mẹ Jay ôn tồn:"Thôi được,dì không ép con...dì sẽ cho con về 1 tháng!Nhưng con hứa với dì,con phải quay về đây cho dì đấy!"

Anh xách va li đi ra khỏi nhà.Chiếc xe taxi đợi sẵn anh ở ngoài,anh cho va li trong cốp xe và bước vào xe,chiếc xe bắt đầu khởi hành,vậy là anh đã tẩu thoát khỏi cậu thiếu gia lêu lổng,ăn hiếp anh không thương tiếc.

Trong lúc đó,Jay vẫn còn nằm ì trong chăn ngủ tới trưa.Cơ thể cậu trần như nhộng đang cuộn tròn trong chăn ấm Cậu mệt mỏi vì trận chiến giường chiếu với anh hôm qua.Cậu không biết anh đã sốc tinh thần đến bỏ nhà về quê một tháng.Mờ tỉnh dậy,cậu không thấy anh đâu cả,cậu nghĩ chắc anh dậy sớm làm việc.Cậu đi vào nhà tắm thay quần áo rồi xuống dưới nhà,cậu không thấy anh xuất hiện ở bếp nữa,đi khắp nơi đều không thấy anh.Cậu tức giận:"ANH TA DÁM BỎ TRỐN SAO?!?!?"

Mẹ cậu nói:"Do con đấy,Hanbin giận con nên đã bỏ nhà đi rồi!Vừa lòng con chưa!"

Cậu gắt gỏng với mẹ:"VẬY CON SẼ LÔI ANH TA VỀ BẰNG ĐƯỢC!!!!"

Cậu ra khỏi nhà và lên xe ô tô riêng của mình đi tìm Hanbin.Trong lúc đó,anh đang ở trại cô nhi viện thăm mấy đứa trẻ con và cô giáo.Ngày bé,anh đã phải sống ở đây,vì mồ côi.Đến khi trưởng thành,anh tạm biệt mái nhà của mình để lên phố tìm việc làm.Bây giờ,trong thời gian né tránh Jay,anh tìm đến nơi ở năm xưa để quên hết mọi chuyện. Còn Jay thì lái xe tìm anh như một kẻ điên,cậu nói:"NẾU TÔI TÌM RA ANH,TÔI SẼ XÉ NÁT CƠ THỂ ANH!!!!!"

Tìm mãi chẳng thấy,cậu định lái xe quay về.Đột nhiên,cậu nhìn thấy anh đang xách đồ trên đường.Cậu lần theo bước đi của anh.Cậu mới ngỡ ngàng rằng anh sống ở cô nhi viện.Anh đã nói đúng,vậy mà trước giờ cậu vẫn coi anh như kẻ hèn hạ,trai bao.Cậu cảm thấy có lỗi với anh.Cậu muốn xông ra lôi anh về nhưng cảm xúc đã giữ chân cậu lại.Cậu nên để anh một mình.

_____________________

*Tôi lại viết h nhẹ ở chương sau đây mấy cô,mặc dù vốn ngôn ngữ hơi ít,chắc phải đúc kết kinh nghiệm nhiều hơn thôi*









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro