Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vẫn chưa có gì bất thường nhỉ?"

Lee Jinsung ngã người ra thành ghế, ngán ngẩm hỏi người bên cạnh. Mắt gã lướt nhanh một vòng hộp đêm đầy những tay chơi thác loạn trên sàn nhảy, thầm nghĩ nếu không phải vì nhiệm vụ được giao, gã sẽ không đời nào đặt chân đến một nơi truỵ lạc như thế này.

Hong Jaeyeol im lặng gật đầu rồi nhấp một ngụm Bourbon Whiskey, loại rượu mạnh mà hắn vẫn thường xuyên động tới. Thái độ thờ ơ ấy càng làm cho Jinsung ngao ngán hơn gấp bội. Ngồi thẳng dậy, gã tiện tay chỉnh lại quần áo đang mặc trên người. Jacket da khoác hờ cùng áo phông đen đồng màu, gọn gàng nhưng cũng không kém phần bụi bặm với quần jeans rách gối. Hôm nay Hong Jaeyeol cũng viện trên người một bộ y phục tương tự như thế.

Jinsung cùng Jaeyeol là bạn từ thuở mới chân ướt chân ráo bước vào đại học. Cả hai có xuất phát điểm giống nhau, nhưng hiện tại, Jinsung phải cay đắng thừa nhận rằng chức vụ của hắn đã bỏ xa gã. Jaeyeol nhận chức Cảnh vụ quan* khi đã vào nghề được ba năm, còn Jinsung hiện tại đang là Cảnh chính*, cấp dưới của hắn.

Dẫu đồng trang lứa nhưng kể từ khoảnh khắc đầu tiên gặp gỡ nhau, gã đã nhanh chóng nhận ra sự khu biệt rõ ràng. Jaeyeol trầm tĩnh, thờ ơ và hoàn toàn là mẫu người của công việc. Cá nhân Jinsung đánh giá hắn là một người vô cùng trưởng thành và nghiêm túc, ở gương mặt chững chạc ấy ánh lên tấm linh hồn cằn cõi và trải đời hơn bất kì ai.

Và thú thật thì gã khá là ngưỡng mộ hắn, một người dường như có tất cả mọi thứ trên đời. Hong Jaeyeol có tài năng, nhan sắc, tiền bạc và địa vị, những gì mà cánh đàn ông xu thời ngày nay phải gấp rút chạy đua để giành giật lấy. Đôi khi Jinsung cảm thấy hắn thật kì lạ, dường như hoàn toàn tách biệt với cái thế giới duy vật trong tâm trí gã. Nếu không ngoại trừ bệnh ít nói bẩm sinh, Lee Jinsung đã cho rằng Hong Jaeyeol là một cá nhân hoàn hảo.

Bên cạnh đó, mục đích hôm nay gã đến đây cũng là để tiếp tục giám sát và điều tra một vài hộp đêm ở Gangnam Seoul. Cách đây hai tuần, Jinsung đã thành công giải thể, cũng như bắt tạm giam hơn trăm người sử dụng chất cấm trong những quán bar khuất sâu giữa lòng đô thị sầm uất. Một con số đáng báo động đối với giới trẻ ngày nay.

Jaeyeol đã hoàn tất xong công việc từ sớm, hiện tại chỉ đang ghé qua giúp đỡ, tiện thể làm một ly với cấp dưới của mình. Nhưng có vẻ bệnh nghề nghiệp đã ăn sâu vào máu hắn, dù không phải nhiệm vụ của bản thân, Jaeyeol vẫn cực kì nghiêm túc điều tra cùng gã.

Dẫu cho luật pháp Nam Triều còn nhiều điều gây bất mãn, cả gã lẫn hắn vẫn vô cùng yêu nghề. Ngọn lửa đam mê và trách nhiệm công việc là kim chỉ nam dẫn lối họ tiếp tục không ngơi nghỉ. Hong Jaeyeol lẫn Lee Jinsung đều ghét những nơi ồn ào, nhưng một khi đã là nhiệm vụ, họ sẽ không ngần ngại nhận lấy và hoàn thành mà chẳng tuôn bất kì lời phàn nàn nào ra. Jaeyeol luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao mà không có lấy một phút lơ là. Đó là lý do vì sao hiện tại Jinsung lại vô cùng ngạc nhiên khi lần đầu tiên, gã trông thấy thái độ mất tập trung và xao nhãng rõ ràng như thế ở hắn. Chính xác hơn là kể từ khi cậu trai tóc đen kia bước vào.

Lẫn trong đám đông hoang dại, suồng sã trên sàn nhảy là một tiểu yêu chết chóc, xinh đẹp và quyến rũ đến mê người. Jinsung nghĩ cậu ta khá đặc biệt, bởi một nam nhân đương độ trưởng thành, mấy ai lại có thể phô ra được nét yêu kiều như thế. Tóc đen thả lơi trước trán, sóng mũi cao thanh mảnh, mắt phượng mơ màng, môi tươi căng mọng. Lục, lam xen lẫn sắc đỏ từ đèn huỳnh quang chớp nháy phủ lên sắc xuân của chàng thiếu niên một màu nhàn nhạt quỷ dị lạ thường. Ngay từ khoảnh khắc cậu trai kia nhẹ nhàng lướt qua họ, Lee Jinsung biết Hong Jaeyeol đã bị hớp hồn.

Jinsung thoáng bất ngờ vì dường như cấp trên lạnh lùng của gã chưa từng để lộ ra vẻ mặt say mê ấy. Mắt Jaeyeol vẫn dán chặt vào nam nhân nọ. Cậu chàng đang thản nhiên căn chỉnh những bầu rượu trên quầy đằng kia. Gã đoán cậu là Bartender chính của quán. Hiện tại đang thoăn thoắt chỉ dẫn những thành viên thực tập khác pha chế một vài loại cocktail điệu nghệ. Kĩ thuật và sự chuyên nghiệp ấy khiến Jinsung, người không mấy quan tâm đến hình thức cũng phải gật gù cảm thán hai câu. Gã dời mắt khỏi đối tượng mà bạn mình đang nhắm đến, vui vẻ khoác vai Hong Jaeyeol.

"Này, tôi không ngờ cậu lại thích kiểu người như nhóc kia đấy."

Câu nói của Jinsung kéo sự chú ý của Jaeyeol về lại chuyên môn. Và vẻ mặt hào hứng của gã khiến hắn chỉ muốn đảo mắt một vòng. Jaeyeol chợt nhớ mẫu tóc thời niên thiếu của mình, mái tóc vàng dài che khuất mắt, những lúc muốn tỏ thái độ như thế đều không phải e dè bị người khác phát hiện. Tiếc rằng kể từ khi bước chân vào cái nghề này, hắn đã phải từ giã sắc vàng mà nhuộm đen lại, cắt ngắn lên gọn gàng cho phù hợp với quy định và tính chất công việc đề ra.

Về câu nói của Jinsung, Jaeyeol không phủ nhận rằng đây là lần đầu tiên hắn bị thu hút bởi một người cùng giới. Trước đây hắn khá thờ ơ, nhàn nhạt đối phó với mọi loại sự kiện xảy ra xung quanh mình. Thay vào đó, hắn dành trọn sự chú tâm vào công việc. Dĩ nhiên Jaeyeol đã từng thử yêu đương cùng vài người, nhưng kết cục cũng chẳng đi đến đâu. Những mối quan hệ hắn đã trải qua còn chẳng đủ để xưng danh là tình yêu thực thụ. Gọi là bạn tình có lẽ sẽ hợp lý hơn. Hầu hết đều là tình một đêm, cũng có vài mối quan hệ đi xa hơn "một đêm" ấy, nhưng cũng chỉ dừng lại ở con số ba tuần hoặc không kéo dài quá hai tháng hơn.

Những cô nàng đẫy đà căng đầy sức trẻ kia cũng rất biết điều mà hợp tác. Khi ngay từ đầu, họ đều rõ rằng hắn không thực sự chú tâm vào chuyện yêu đương. Tựa như mối quan hệ cộng tác đôi bên cùng có lợi, cả hai đều đạt được cái nền thoả mãn riêng, rồi rời đi vào một thời điểm nhất định nào đó mà chẳng buồn luyến lưu hay níu kéo. Dễ dàng thấy được là không có chữ "tình" nào hiện diện ở đây cả.

Trưởng thành là thế, nhưng đứa trẻ bên trong tâm hồn hắn có lẽ còn chưa vỡ lòng từ "yêu". Jaeyeol chưa từng có cảm giác rộn ràng, xao xuyến vốn có khi phải lòng một người. Vậy mà giờ đây, lần đầu tiên hắn cảm nhận được thứ cảm xúc ấy tỏ tường và chân thực đến thế. Dù chỉ vừa diện kiến người nọ mới ít phút đây thôi, mà hắn lại thấy như bản thân đã thật sự trúng phải tiếng sét ái tình. Lạ lùng vậy đấy.

Hong Jaeyeol không hồi đáp câu nói của Lee Jinsung, hắn vẫn lăm lăm theo dõi nhất cử nhất động của người nọ. Cậu trai tóc đen kia tựa một nghệ sĩ tài hoa đang chăm chút cho tác phẩm của riêng mình. Tỉ mỉ gửi gắm tâm tư và sự tinh tế của bản thân vào chúng, làm gợi lên cái hồn riêng cháy bỏng đê mê. Vẻ mặt nghiêm túc ấy khiến lòng hắn chợt bồi hồi đến lạ.

"Cậu có thể đến bắt chuyện với cậu ta. Chỗ này cứ để tôi lo được rồi."

Jinsung nhìn hắn, thản nhiên đưa ra lời đề nghị. Hong Jaeyeol im lặng suy nghĩ gì đó trước khi gật đầu và rời khỏi bàn của cả hai, không quên mang theo cốc Bourbon vừa được rót đầy của mình. Nhưng hắn không đến nơi chàng Bartender đang đứng, mà rẽ hướng ra khỏi sàn nhảy của hộp đêm. Khép lại sau lưng cánh cửa nặng trịch, cả thế giới dường như bị ngăn cách bởi một bức tường. Tĩnh lặng, mờ mịt, không còn tiếng nhạc sôi động hay tiếng hú hét hào hởi của những tay chơi. Nơi này như một vũ trụ hoàn toàn riêng biệt và thoải mái của hắn. Hong Jaeyeol đặt cốc rượu lên lan can, phần mình thì dựa vào ban công trống vắng.

Một giờ đêm, Seoul vẫn nhộp nhịp đèn phố. Cảnh vật nhìn từ trên cao xuống như một bức tranh huyền huyễn phủ đầy những đóm sáng mê ly. Hắn chống khuỷu tay lên khung tựa, tiếp tục để dòng rượu nồng trượt nhanh qua thanh quản mình. Jaeyeol chợt thấy kì lạ, vì dường như hắn vừa rơi vào lưới tình của một nam nhân, người mà thậm chí hắn chỉ vừa mới gặp mặt.

Hong Jaeyeol rút từ túi quần ra một bao thuốc, hắn ngậm đầu lọc trong miệng, bật lửa châm ngòi. Jaeyeol quên nói rằng, ngoài công việc ra, hắn còn là một tên nghiện thuốc lá. Hắn cứ đứng đó, đắm chìm trong mớ suy tư, xen kẽ từng hơi thuốc là những ngụm Bourbon cay nồng. Đầu óc hắn chợt hiện về hình ảnh cậu chàng Bartender nọ. Hắn chưa rõ mình nên làm gì, phải chăng thứ cảm xúc này chỉ là hứng thú nhất thời, rồi sẽ dài lâu hay lại rụng rơi như bao cuộc tình trước? Và hơn hết, còn chưa bắt đầu Jaeyeol đã thấy mông lung khi hàng chục mối bâng khuâng cứ thi nhau giày xéo tâm trí hắn.

Phả làn khói trắng mờ ảo chẳng rõ hình dạng vào trong không gian, Jaeyeol chưa nhận ra có người vừa tiến vào khu vực của mình. Hắn vẫn lặng thầm cầu nguyện cho thứ ái tình vô vọng của bản thân, và như thể Đấng Chúa trời thấu hiểu tâm ý đứa con chiên ngoan đạo. Người để cậu hồi sinh cả thế giới khô cằn trong hắn chỉ bằng một câu nói:

"Cho tôi xin chút lửa được không?"

Hắn thoáng giật mình khi người vừa xuất hiện trong tâm thức lại bất chợt hiện diện ngay trước mặt. Bartender tóc đen đứng bên cạnh, với điếu thuốc kẹp giữa khuôn môi, nghiêng đầu nhìn hắn. Hong Jaeyeol khó khăn dời mắt khỏi cổ áo hững hờ của người nọ, thầm nuốt nước bọt một phen.

Tay hắn cầm zippo, ấy vậy mà lại không châm cho đối phương. Thay vào đó, Jaeyeol nghiêng người ghé sát lại, dùng đầu thuốc đỏ lửa của mình mồi cho cậu. Khoảnh khắc cả hai kề sát nhau, Jaeyeol thấy tim mình đập rộn ràng loạn xạ. Hắn có thể thấy rõ hàng mi dài cong cong rợp một bóng nhỏ trên gò má thắm hồng của người kia. Và hương thơm phảng phất từ cậu trai khiến cổ họng hắn khô khan cháy khát.

Rít một hơi phảng phất vị thiên đường, đầu thuốc của người nhỏ hơn bắt đầu loang lửa. Cả hai vô tình trở thành tia sáng duy nhất le lói nơi ban công. Xen lẫn trong đó là câu "Cảm ơn" gọn lỏn từ cậu. Phả một thoáng vương vấn chốn bồng lai, làn khói trắng thoát ra từ đôi môi nam nhân dần hoà vào không khí.

Không chút tro tàn, chẳng chút bụi loang, khoảnh khắc hiện tại chợt trở thành vĩnh cửu. Dẫu cho mỗi ngụm khói toả ra lại kéo cả hai xa nhau hơn một chút. Hắn vẫn sẽ luôn ở bên cậu, cho tới từng hơi thuốc cuối cùng.

"Cậu tên là gì?"

Hắn hỏi, mắt dán chặt vào người nọ, chờ đợi cậu ban phát một cái tên. Kẹp đầu lọc vào giữa kẽ ngón tay, cậu trai mơ màng nhìn hắn, khoé môi mềm cong cong.

"Park Hyungseok."

Hyungseok. Park Hyungseok. Hong Jaeyeol nghiền ngẫm danh xưng này trong vô thức. Đó là một cái tên đẹp với nhiều tầng nghĩa, mà có lẽ Hong Jaeyeol nguyện dành trọn phần đời còn lại của mình để khám phá thêm.

"Hong Jaeyeol."

"Ồ, tên hay đấy."

Hắn ít khi để lộ tên thật, nhưng ở người này, hắn chợt cảm thấy an tâm. Dù rằng chỉ mới gặp mặt và chưa hiểu gì về con người cậu, nhưng linh tính mách bảo hắn đã tìm được đúng người. Park Hyungseok buông lời khen ngợi, Hong Jaeyeol chẳng biết làm gì hơn ngoài việc mỉm cười và tiếp tục cuộc hành trình khám phá đối phương.

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

"Anh nghĩ là bao nhiêu?"

Hắn chuyển tiêu cự một vòng từ vầng sáng nhỏ phản chiếu trên gương cửa sang khuôn mặt đầy vẻ hứng thú của cậu, cẩn trọng suy nghĩ câu trả lời.

"Mười chín?"

Kết thúc câu nói, Jaeyeol nhận lại một tràng cười khúc khích từ người đối diện. Một lúc sau Hyungseok mới dứt tiếng, cậu quẹt khoé mắt, giọng mỏng tan đi.

"Hai mươi hai. Trông tôi trẻ con đến vậy à?"

Jaeyeol "Ồ" lên một tiếng, và dường như bệnh nghề nghiệp đã ngấm sâu trong huyết mạch, hắn không ngần ngại thăm dò thêm.

"Cậu có... cần sa hay gì đó tương tự không?"

Park Hyungseok nhướng một bên lông mày nhìn hắn, lặng thinh một khắc rồi bật cười.

"Anh hỏi cứ như mấy tên cớm ấy!"

Rồi cậu đanh mặt lại, xoáy sâu vào mắt hắn. Thành thật mà nói thì ánh nhìn đó như soi rọi cả tâm khảm Jaeyeol, khiến hắn có chút chột dạ, nhưng vẫn không đủ để làm một người vững tâm như hắn để lộ ra bất cứ sơ hở nào. Còn chưa kịp để đối phương lên tiếng giải thích, Hyungseok đã nói thẳng ra.

"Và tôi cực kì ghét cảnh sát."

Hong Jaeyeol đoán mình biết lý do vì sao. Bởi hình ảnh cảnh sát ở đất nước hắn chẳng mấy tích cực khi ban lãnh đạo vẫn còn độc đoán, bạo lực và phi dân chủ. Đa phần người dân ghét cũng vì hầu hết các sĩ quan không chống chọi nổi cám dỗ của đồng tiền. Tham nhũng là điều khó có thể tránh khỏi. Đột nhiên hắn cảm thấy tự hào vì bản thân nằm trong số những cảnh sát công tâm yêu nghề còn lại. Thế rồi Jaeyeol quyết định nhìn thẳng vào mắt cậu, im lặng không trả lời, và dường như thái độ đó vô tình biện minh giúp hắn. Cuối cùng Park Hyungseok nhún vai, đầu hàng.

"Tôi biết rồi, anh đâu phải cớm nhỉ? Anh muốn hút mấy thứ đó à?"

Hắn nhanh chóng gật đầu. Bartender tóc đen cắm điếu thuốc sắp lụi vào cái gạt tàn trên ban công. Giả vờ tiếc nuối nói.

"Ở đây thì không có đâu."

"Vậy à?"

Jaeyeol nghi hoặc hỏi, đâu đó trong thâm tâm hắn vừa thở phào nhẹ nhõm. Hyungseok nhấp một ngụm Vermouth từ cốc của mình, tiếp tục giải thích cho vị khách mới "non tơ".

"Anh có thể đến những hộp đêm khác tìm. Nơi này khá là lành tính vì ông chủ không thích chúng. Đó cũng là lý do tôi quyết định làm việc lâu dài ở đây."

"Cậu không trở vào à?"

"Ừ, hôm nay tôi khá thảnh thơi, chỉ việc hướng dẫn người mới. Nhưng họ có thể tự làm tốt mà."

Hắn gật đầu biểu thị đã hiểu. Dù sao lời nói từ một Bartender kì cựu cũng có cơ sở để hắn tin tưởng hơn phần còn lại của nơi này. Rồi đột nhiên, Park Hyungseok uyển chuyển tiến đến, thì thầm vào tai hắn.

"Quên cần sa đi, tôi có trò này hay hơn nhiều đấy."

Khoảng cách quá gần khiến đôi môi cậu như dán vào vành tai người kia. Jaeyeol thấy tim mình loạn nhịp, nhưng hắn vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm nghị ấy, vờ như bản thân chẳng hề có cảm giác gì. Hắn không đẩy cậu ra, ngược lại còn thuận tiện vòng tay qua eo cậu. Tửu lượng của Jaeyeol không tệ, nhưng hiện tại lại có vẻ lâng lâng khác thường. Mặt hắn trở nên nóng bừng, thấp giọng hỏi.

"Là thứ gì?"

"Anh có muốn cùng tôi làm một ly Manhattan* không?"

Mất năm giây để Hong Jaeyeol có thể hiểu được câu nói của cậu. Hít vào một hơi thật sâu, lời mời gọi từ cậu trai thật quá sức cám dỗ đối với hắn. Jaeyeol cũng là một tay sành rượu, vì vậy hắn hiểu tâm ý hiện tại của người kia. Dĩ nhiên hắn chẳng ngu ngốc mà bỏ qua miếng mồi ngon béo bở này, liền nhanh chóng gật đầu đồng ý. Hyungseok dứt môi khỏi tai hắn, nghiêng người cầm cốc Vermouth của mình rót một ít vào ly Bourbon Whiskey của đối phương.

Còn chẳng để cậu tiếp tục, Hong Jaeyeol đã hôn nghiến lấy đôi môi trước mặt. Và đưa cả hai vào một khách sạn sang trọng gần đó để tiếp tục "cuộc chơi".

Quyện vào nhau, hoà lẫn vào nhau. Cuốn lấy nhau như hai dòng rượu mạnh. Tràn ngập trong cơn khát tình đến điên dại tâm can. Tựa hai con thú hoang đang vồ vập lấy con mồi, cắn xé, nuốt trọn từng giọt linh hồn lẫn thể xác của nhau. Mở ra một tình yêu mà nhân gian cho là vô hạn.

Both of us, let's drunk and nasty.

...

"Anh đang nghĩ gì thế?"

Park Hyungseok nhỏ giọng hỏi, bước ra khỏi nhà tắm trong khi dùng khăn bông lau tóc bản thân. Hong Jaeyeol ngưng dòng hồi tưởng, hắn mỉm cười nhìn tình yêu của mình tiến gần lại. Rồi thản nhiên dang tay ôm trọn lấy tấm thân người nọ và đặt cậu yên vị ngay ngắn trên đùi mình.

"Anh chỉ đang nhớ về lần đầu tiên mà hai ta gặp nhau thôi."

Hyungseok khẽ cười, cậu vòng tay qua cổ hắn, không ngại ngần trao gửi một cái hôn. Cả hai, không ngoại trừ Jaeyeol hay Hyungseok, đều ngỡ như đây sẽ chỉ là tình một đêm đơn thuần như bao lần khác, lại không ngờ hiện tại đã dính nhau hơn ba năm. Tình cảm tưởng chóng vánh vậy mà vẫn luôn như ánh than hồng bập bùng cháy bỏng, không khắc nào tàn lụi.

Ba năm, trải qua nhiều biến cố về cuộc sống, một số thứ ít nhiều đã có sự đổi thay. Chẳng hạn như hiện tại, hắn cùng Hyungseok đã chuyển vào sống cùng nhau, và cậu cũng không còn giữ thành kiến với cảnh sát khi mà Hong Jaeyeol, sau một khoảng thời gian ngấm ngầm lật đổ sự tham nhũng trầm trọng của những nộ lệ đồng tiền, hắn đã được thăng chức trở thành Trị an tổng giám*. Đó là thành quả xứng đáng cho công sức và nỗ lực mà hắn đã bỏ ra. Với cương vị đứng đầu, hắn đã từ từ loại trừ được mầm mống cốt cán sai lệch trong nội bộ ban cảnh sát.

Bên cạnh đó, nhờ có sự giúp sức không nhỏ của Lee Jinsung vào những giai đoạn đầu, tình yêu của hắn cùng Hyungseok ngày càng thêm nở rộ. Lại trở về với đêm đầu tiên gặp nhau, sau khi Hong Jaeyeol bỏ ra ban công, Jinsung đã mạn phép đến thì thầm vào tai Hyungseok rằng có người đang đợi cậu. Vậy nên mới có những chuyện xảy ra sau đó. Khi được Hyungseok kể đến, hắn đã ngay lập tức gọi điện mời gã một chầu cực hoành tráng để đáp lễ bạn mình.

"Thi thoảng anh cứ hồi tưởng về lúc đó nhỉ?"

"Cũng không hẳn, không riêng gì đêm ấy. Mỗi giây mỗi phút bên cạnh em đều khảm sâu trong tâm trí anh. Anh vẫn luôn nhắc nhở bản thân rằng mọi khoảnh khắc em hiện diện đều hoàn toàn là sự thật."

Jaeyeol không chắc mình có nhìn nhầm không nhưng hắn thấy đôi gò má của Hyungseok chợt thắm hồng. Hắn không kìm được hôn nhẹ lên khoé môi cậu rồi rời khỏi vị trí, tiến đến góc tủ cầm lên máy sấy. Hắn nhấn người Hyungseok yên vị trên ghế đơn, rồi vòng ra sau hong khô tóc cho cậu. Mái tóc đen mềm chảy qua từng kẽ tay mang đến cho hắn cảm giác mượt mà, êm ả và dễ chịu. Park Hyungseok thoải mái nhắm nghiền mắt phó mặc người phía sau sờ soạng tóc mình.

"Lần đó hoang dại thật nhỉ?"

"Ừ, vì anh đã nghĩ rằng đó là đêm duy nhất của chúng ta... Và hình như anh đã say."

Hắn mỉm cười khi dứt câu, Hyungseok bỗng nhiên im lặng rồi chợt đặt tay lên bàn tay ấm nóng đang xoa đầu mình, thì thầm.

"Có lẽ... em cũng say."

Hyungseok nghĩ ngợi rồi như nhớ đến chuyện gì, cậu liếc Jaeyeol.

"Anh cũng lừa em. Cuối cùng thì anh vẫn là một tên cớm chết tiệt."

Hong Jaeyeol bật cười, vò rối mái tóc cậu khiến Hyungseok khó chịu la to.

Lần đó, sau khi tỉnh lại vào sáng hôm sau, Park Hyungseok đã phải nằm yên trên giường nửa ngày mới có thể đi lại bình thường được. Hong Jaeyeol cuối cùng cũng quyết định nói về thân phận của bản thân. Một người vốn không thích cảnh sát như Hyungseok nhận ra bản thân đã bị lừa, cậu vô cùng bất mãn và không kiêng dè ném gối vào người hắn.

Hong Jaeyeol lần đầu tiên trong đời phải dỗ dành một nam nhân hai mươi hai tuổi, ngờ nghệch luống cuống tay chân chẳng biết nên giải quyết như thế nào. Hai người náo loạn phòng khách sạn cả một buổi chiều đến tận khi Lee Jinsung gọi điện đến hỏi thăm tình hình, Park Hyungseok mới tạm đình chiến và bỏ qua cho hắn.

Thế rồi sau tất cả, trải qua một quãng thời gian không dài không ngắn tìm hiểu nhau. Hong Jaeyeol và Park Hyungseok cuối cùng cũng chính thức bước vào mối quan hệ. Hiển nhiên là cực kì nghiêm túc và chân thành.

"Em còn chưa kịp pha xong ly Manhattan trên ban công đấy nữa."

Hyungseok tiếc nuối nói, cả cậu lẫn hắn đều nhớ rõ như in về lần đầu gặp mặt, ấn tượng với từng cử chỉ, hành động của đối phương. Hong Jaeyeol bỗng cúi xuống, kề sát mặt cậu, trầm giọng hỏi.

"Vậy tối nay em có muốn tái hiện lại khoảnh khắc đó không?"

Cậu ngẩng đầu, tay luồn ra phía sau mân mê vạt áo hắn. Jaeyeol vừa từ cơ quan trở về, trên người vẫn còn viện nguyên đồng phục cảnh sát. Hyungseok dường như rất hài lòng mà cười tươi.

"Sao không phải là bây giờ?

"Anh cần duyệt báo cáo tuần."

Vẻ mặt hồ hởi của cậu ngay lập tức xìu xuống. Jaeyeol bật cười trước thái độ trẻ con kia. Dạo đầu hắn còn nghĩ Hyungseok vô cùng chững chạc, nhưng càng ở bên nhau hắn lại càng nhận ra sự đáng yêu ranh mãnh ẩn sau lớp vỏ bọc trưởng thành của cậu. Tóc Hyungseok hiện đã khô, Jaeyeol rời đi cất gọn máy rồi mang sấp báo cáo trở lại chỗ ngồi. Không quên nhắc nhở người thương.

"Em mặc quần dài vào đi, trời đang khá lạnh mà."

Park Hyungseok mặc độc một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình cùng quần lót đen bó sát cặp mông tròn đầy đặn, hiện đang trưng ra vẻ mặt vô cùng bất mãn. Cậu chỉ đơn giản nói "Không thích" rồi đứng bật dậy, thong thả tiến vào quầy bar chuyên dụng trong phòng bếp. Bartender Park nhanh tay pha chế rồi trở lại phòng khách với hai ly Manhattan trên tay. Cậu đặt nó lên bàn, rồi lại tiếp tục rón rén thực hiện việc gì đó sau lưng Jaeyeol trong khi hắn đang chăm chú vào từng chi tiết của bản báo cáo tuần mà cấp dưới gửi lên.

"Ngài Hong..."

Thế rồi đột nhiên cậu gọi hắn. Nỉ non tơ tình một tiếng thân thương đơn giản vậy thôi cũng đủ khiến Jaeyeol nhận ra bản thân mình là người thua cuộc. Hắn gạt công việc dang dở sang một bên không chút ngại ngần. Hong Jaeyeol yêu công việc, nhưng hắn lại càng yêu Park Hyungseok hơn. Cậu là ngoại lệ duy nhất của hắn. Hắn đặt trọn niềm tin và sự đam mê lên chàng trai kém hắn năm tuổi. Bởi Hong Jaeyeol có một tín ngưỡng. Một Đức tin dạng người mà cả đời này hắn nguyện cung phụng. Vì lẽ ấy, Jaeyeol sẵn sàng hiến dâng toàn bộ tấm chân tình, cả linh hồn lẫn thể xác mình cho cậu khi Hyungseok trao tặng hắn chữ "Ngài" quyền lực kia.

Giấu mình trong chiếc rèm trắng tinh nơi cửa sổ, Park Hyungseok yêu kiều nhìn hắn. Vẻ mặt giả vờ ngây thơ với đôi mắt tròn xoe, hàng mi dài chớp chớp, phối hợp cùng chất giọng nỉ non ngọt lịm ấy khiến ngọn lửa dục vọng đang âm ỉ trong tuỷ sống Jaeyeol chợt bùng lên một cách dữ dội. Hắn nhẫn nhịn xoay người, hướng tầm nhìn hoàn toàn lên nam nhân xinh đẹp đằng xa.

Sau từng ấy năm ở bên nhau, Hong Jaeyeol gần như đã tường tận con người của Park Hyungseok. Hắn hiểu rõ từng ý nghĩ dọc ngang trong đầu cậu. Và những khi chữ "Ngài", đầy tôn sùng và thành kính cất lên, Jaeyeol biết Hyungseok đang muốn cùng hắn lâm trận. Kì lạ làm sao khi cậu luôn gọi hắn như vậy trong cơn sóng cao trào. Nhưng không hề phản đối, Hong Jaeyeol ngược lại còn vô cùng thoả mãn và thích thú mỗi khi Park Hyungseok "giở trò" câu dẫn con mồi theo một cách rất riêng.

Park Hyungseok cắn môi, vờ trưng ra vẻ mặt áy náy, nhỏ giọng lên tiếng.

"Em vừa lấy trộm thuốc lá của Ngài..."

Một tiếng ngâm dài được cất lên cùng lúc với cái đảo mắt tinh nghịch của cậu, Hyungseok di di đầu ngón chân cái trên sàn nhà, thẹn thùng nói.

"Ngài biết đấy, Ngài có thể còng tay và trừng phạt em theo cách mà Ngài muốn."

Nói rồi cậu buông tấm rèm ra, hai tay nắm lại đưa ra phía trước tạo thành tư thế đầu thú trước cảnh sát. Cổ họng Hong Jaeyeol bỗng trở nên khô khốc, một luồng điện nhỏ chợt nhói lên trong bụng dưới của hắn khi Park Hyungseok dứt câu.

Hắn nới lỏng cà vạt trên cổ ra một chút, hiện đã dễ thở hơn trước, nhìn Hyungseok từ từ tiến lại gần. Em người yêu đang nhìn hắn đầy say mê. Đã nhiều lần, Hyungseok thủ thỉ bên tai hắn rằng cậu cực kì mê đắm dáng vẻ khi Jaeyeol mặc cảnh phục. Hong Jaeyeol gọi đây là thành công rực rỡ nhất đời mình khi biến Park Hyungseok từ một người "ghét cảnh sát" trở thành một người "thích trông thấy hắn trong bộ đồng phục cảnh sát" đến như vậy.

Hắn ngồi đó, chễm chệ trên chiếc ghế sofa dài giữa phòng khách, tựa lưng ra phía sau chờ đợi, vỗ đùi mình ra hiệu cho cậu ngồi lên. Hyungseok ngoan ngoãn vâng lời, khoảnh khắc cậu đặt mông lên đùi hắn, Hong Jaeyeol gấp gáp kéo eo cậu sát lại, để cậu dựa vào lòng ngực vững chãi của bản thân. Va chạm trần trụi khiến gã cảnh sát phải hít sâu một hơi nhằm giữ bình tĩnh. Hắn để tay mình đáp lên cánh mông cậu. Hyungseok ranh mãnh liếm môi, cậu nắm cà vạt của hắn kéo lại gần. Hai gương mặt kề sát nhau, cảm nhận rõ ràng hơi thở gấp gáp của đối phương, Hyungseok nói.

"Muốn làm tình quyện lẫn men say cùng em chứ?"

Dứt câu, Hyungseok nâng ly và uống một ngụm, sau đó hôn hắn, truyền dòng rượu ấy vào trong khoang miệng Jaeyeol. Khoảnh khắc khi đôi tim đồng điệu, hắn quyết định để bản thân sa ngã trong khoái lạc không có điểm dừng. Bởi đó là người hắn yêu và tình yêu này là bất diệt. Jaeyeol hưởng thụ cảm giác được người thương phục vụ. Nước bọt lẫn cùng rượu ngon khiến hắn đắm say, lâng lâng khó tả. Hắn vươn tay nắm chặt gáy của Park Hyungseok, đầu lưỡi Hong Jaeyeol thành thục tách mở đôi môi cậu, dễ dàng tiến vào bên trong cuốn lấy chiếc lưỡi ngon lành của đối phương. Bàn tay rộng lớn của hắn cũng không rảnh rỗi mà xoa nắn cánh mông căng tròn.

Park Hyungseok rên khẽ giữa nụ hôn, lát sau khi đã gần như hết hơi, cả hai mới dứt nhau ra. Một sợi chỉ bạc cũng theo đó kéo dãn, như cầu nối giữa đôi nhân tình. Hong Jaeyeol mê mẩn trước cảnh tượng Park Hyungseok ngồi trên đùi hắn, đưa lưỡi liếm nước bọt đọng bên khoé môi. Mặt cậu đỏ bừng, chủ động đổi tư thế. Hyungseok ngồi nhỏm dậy, hai chân mở rộng kẹp hai bên đùi hắn, mặt đối mặt khiến đôi tình nhân nhìn rõ nhau hơn. Hắn nốc một ngụm lớn từ ly rượu vừa nãy của Hyungseok rồi nắm cằm cậu kéo lại gần, lần nữa hôn sâu.

Tiếng môi lưỡi giao triền vang vọng trong căn phòng trống. Hyungseok vòng tay qua cổ Jaeyeol trong khi khó khăn hít thở qua những khoảng nghỉ giữa cái hôn dài. Hai tay hắn thì bận nắn bóp cặp đào căng mọng của cậu, xúc cảm mềm mại truyền đến tay hắn thật quá đỗi tuyệt vời. Khi đôi môi Hyungseok bắt đầu trở nên tê dại mới đẩy hắn ra để lấy lại nhịp thở. Chút rượu này chưa đủ để khiến cả hai say, nhưng trong tình cảnh này nó lại mang đến cảm giác thăng hoa, bay bổng khó tả. Hong Jaeyeol chẳng để cậu nghỉ ngơi chút nào, hắn lần xuống cần cổ thanh mảnh của người yêu, liếm mút và để lại trên cổ cậu những dấu hôn đỏ chói.

Jaeyeol đưa tay cởi bỏ từng cúc áo của người kia. Kéo cổ sơ mi trượt khỏi đôi vai gầy, để nó rơi xuống vòng eo thon thả. Hắn muốn nhanh chóng cởi bỏ đồng phục cảnh sát đang mặc trên người, nhưng Hyungseok đã vội vàng ngăn cản. Cậu nhìn hắn, trong ánh mắt tràn đầy si mê.

"Đừng, em thích anh mặc như thế này trong lúc chơi em."

Tim Jaeyeol đánh "thịch" một tiếng khi nghe câu nói đó. Hắn quyết định không cởi y phục, rồi vươn người lấy chiếc còng đặt trên bàn. Mở nó, hắn nắm hai tay Hyungseok bắt tréo sau lưng rồi tra còng số tám vào cổ tay cậu. Nguyện ý người hắn yêu.

"Park Hyungseok, 25 tuổi, tội danh trộm thuốc lá và trộm trái tim của Trị an tổng giám Hong Jaeyeol. Có lời nào muốn bào chữa không?"

Hyungseok cười khúc khích, cậu vặn vẹo thân dưới cọ sát vào hạ bộ hắn khiến Jaeyeol phải cắn răng nhẫn nhịn. Cậu mạnh dạn hôn lên xương hàm rồi di chuyển môi kề sát vành tai đỏ ửng của hắn, rên rỉ.

"Ưm... Park Hyungseok nhận tội. Ngài mau trừng phạt em đi!"

Sau câu nói đó, gần như đã chạm đến giới hạn của Hong Jaeyeol. Cự vật giữa hai chân hắn bất ngờ cương lớn. Hắn nhanh chóng cởi bỏ quần âu lẫn quần lót của cả hai. Cặp mông trần trụi của Park Hyungseok được phơi bày, ngồi lên hạ bộ của người kia, mặc cho thứ cương cứng của hắn chọc vào cửa huyệt.

Hyungseok khó chịu cựa quậy, liền bị Jaeyeol nắm eo giữ nguyên tư thế. Hắn để thứ to lớn của mình trêu chọc bên ngoài tiểu huyệt của người yêu mà không tiến vào. Hai tay Hyungseok đang bị khoá sau lưng không thể cử động, đành mặc cho hắn tiếp tục trêu đùa. Cậu cắn chặt môi, mày cau lại, vẻ mặt ấm ức trong mắt Hong Jaeyeol thật quá đỗi đáng yêu khiến hắn khó lòng nhẫn nhịn.

Jaeyeol hôn yết hầu cùng xương quai xanh của cậu, cắn nhẹ chúng rồi tiến xuống bầu ngực đẫy đà. Hắn tôn thờ cơ thể người hắn yêu, và hôn lên từng đường cong, từng thớ cơ tuyệt mỹ. Hắn mút mạnh ngực cậu tạo ra thứ âm thanh "chụt, chụt" dâm đãng. Ngón tay Jaeyeol nhẹ nhàng di chuyển theo hình dáng bầu ngực của cậu. Hắn vẽ một đường tròn xung quanh đôi nhũ hoa hồng hào của Hyungseok rồi xoa nắn khiến chúng cương cứng lên. Hơi thở cậu trai đứt quãng, gục đầu lên hõm cổ hắn tiếp nhận khoái cảm đang ập đến bất ngờ. Hắn nuốt nước bọt trước mỹ cảnh tuyệt vời trước mắt, thứ mà chỉ duy nhất hắn được quyền chiêm ngưỡng. Cảnh sát Hong đưa lưỡi liếm mút đầu ngực bên phải, bên còn lại cũng không rảnh rỗi mà tiếp tục cấu véo đến sưng lên.

Ngực là điểm nhạy cảm nhất của Park Hyungseok, và Hong Jaeyeol biết rõ điều đó. Hắn đặc biệt chăm sóc cho hai nhũ hoa của cậu. Về phần Hyungseok, cậu run rẩy đón nhận khoái cảm hắn mang đến. Lưng hết ưỡn lên rồi lại gập xuống, vừa muốn hắn tiếp tục lại cũng vừa như muốn tránh đi. Những tiếng rên mĩ miều không tự chủ bật ra khỏi khuôn miệng. Cậu nhỏ của Hyungseok cũng đã ngóc đầu.

"Ưm...a-... N-nhanh lên."

Park Hyungseok khó khăn yêu cầu. Cậu nỉ non bên tai hắn khiến Hong Jaeyeol càng hứng tình hơn nữa. Hắn mút mạnh một cái để lại dấu hôn đỏ chói bên ngực cậu rồi bắt đầu công cuộc chinh phục người yêu. Bàn tay rắn chắc của Jaeyeol bao lấy cự vật của Hyungseok, thành công khiến cho cậu thoả mãn thở hắt một hơi. Ngón tay thanh mảnh của Jaeyeol lướt qua đỉnh đầu cự vật cậu, chà sát nó khiến Hyungseok mất kiểm soát rên to.

Jaeyeol tuốt lọng cậu em của đối phương, khiến nó ngày càng trướng hơn nữa. Hyungseok cắn chặt răng, đầu óc như phiêu du nơi tầng mây thứ chín, chẳng thấy gì ngoài hõm cổ săn chắc của người kia. Cậu cắn lên cổ hắn khiến Jaeyeol nghiến chặt răng, thứ to lớn bên dưới lại càng như lớn thêm một vòng, chọc vào đùi trong cậu. Park Hyungseok má đỏ hây hây, không cắn người kia nữa mà liên tục "ư...a" rên rỉ. Mắt cậu nhoè đi, không thể nghĩ được gì khi cơn cực khoái kéo đến. Nhưng Hong Jaeyeol thật sự "trừng phạt" cậu, hắn không để cậu tự do phóng thích thứ chất lỏng ấy ra bên ngoài.

Cảnh sát Hong dùng ngón tay chặn ở lỗ nhỏ trên cự vật của cậu, khiến "tội phạm" Park khó chịu không thôi. Cậu vặn vẹo thân người, giờ phút này Hyungseok thật sự muốn tự chạm vào tuốt lọng và phóng thích. Nhưng tay thì bị trói, phía trước lại bị Hong Jaeyeol chặn lại. Đột nhiên cậu cảm thấy vô cùng ấm ức, thút thít muốn hắn giúp đỡ mình.

"Mau giúp em... ư-"

Jaeyeol chẳng những không giúp đỡ, hắn còn trêu đùa vỗ mạnh lên mông cậu đến nỗi hằn cả dấu tay đỏ bừng.

"Tên trộm này hư hỏng quá nhỉ? Đang bị cảnh sát phạt mà dám mở miệng đòi hỏi sao?"

Khoé miệng Hong Jaeyeol vươn cao. Đôi khi Park Hyungseok cảm thấy hắn lưu manh đến lạ. Jaeyeol không khống chế được nụ cười, hiện giờ trông em yêu của hắn đang vô cùng câu dẫn. Hắn rất muốn nhanh chóng khai phá bên trong cậu. Nhưng vẫn quyết nhẫn nhịn vì còn nhiệm vụ phải hoàn thành. Hắn phải "phạt" cậu.

"Em muốn... em muốn cái của anh."

Thấy Park Hyungseok bĩu môi, hai mắt long lanh như mèo nhỏ nhìn hắn, cuối cùng Hong Jaeyeol chịu thua, mềm lòng thay đổi phương hướng khác.

"Em hẳn phải biết cách lấy lòng chủ nhân chứ?"

Hyungseok cắn chặt môi, cậu ra sức đong đưa hông chà sát cánh mông vào hạ bộ người đàn ông bên dưới. Miệng nhỏ liên tục nài nỉ.

"Ngài Hong... Ngài Hong, cầu xin Ngài, mau giúp em... bắn ra."

Hong Jaeyeol nghiến chặt răng, tăng tốc độ tay tác động vào cự vật Park Hyungseok, trước mắt cậu Bartender nhoè đi, miệng há to thở dốc cùng rên rỉ. Không thể nghĩ được gì, mọi giác quan như được đẩy đến cực hạn. Cậu trôi nỗi trên thiêng đàng mà Hong Jaeyeol đem đến. Đỉnh đầu co giật, dòng tinh trắng đục phóng thích ra ngoài, đọng lại trên bụng hắn lẫn cậu nhớp nháp.

Park Hyungseok gục đầu dựa trên vai hắn, liên tục thở hổn hển. Hong Jaeyeol mỉm cười, để người yêu mình từ từ lấy lại sức. Cơn cực khoái qua đi, đôi mắt cậu dần ổn định lại tầm nhìn. Cùng lúc ấy đôi đồng tử của Jaeyeol loé sáng lên, hắn xoa xoa eo cậu, ghé sát tai Park Hyungseok thì thầm.

"Giờ đến lượt anh. Em làm được chứ?"

Hắn đã kiên nhẫn chờ đợi nãy giờ. Cự vật nóng hổi to lớn đã sẵn sàng để khai phá bên trong động thịt mềm mại kia. Hyungseok biết nhiệm vụ tiếp theo của mình. Cậu ngồi dậy khỏi người hắn, hai tay bị khoá chặt phía sau khiến cử động có chút khó khăn. Jaeyeol đỡ lưng người yêu, giúp cậu dễ dàng đứng dậy hơn. Hyungseok đặt mông xuống sàn gỗ mát lạnh, quỳ giữa hai chân hắn ngước mặt lên.

Góc độ này khiến hắn có cảm giác như mình là một vị vua đang được phục tùng. Và Chúa ơi, hắn yêu Park Hyungseok đến phát điên lên được. Gương mặt yêu kiều ửng đỏ của cậu khiến Jaeyeol chỉ muốn đè ra hành sự ngay lập tức. Nhưng hắn cố nhịn xuống, đợi xem tiếp theo bé con của hắn sẽ làm gì.

Park Hyungseok ghé sát mặt vào thứ giữa hai chân người yêu. Cậu nghiêng đầu há miệng chạm vào nó, đôi môi mềm tiếp xúc với dương vật to lớn mang đến xúc cảm quá chân thật, cũng quá đỗi tuyệt vời. Hắn đưa tay xoa đầu động viên cậu. Hyungseok dùng lưỡi liếm lên đỉnh cự vật rồi trượt theo chiều dài của nó. Cậu há to miệng mút lấy, nhưng "cậu em" của cảnh sát Hong quá lớn, khiến cậu gặp khó khăn khi cố ngậm hết nó.

Hyungseok không thể cho hết chiều dài của thứ kia vào trong miệng, chỉ đành mút lấy phần thân và đỉnh đầu của nó như thưởng thức một que kem. Cậu quá chăm chú và nhiệt tình, hình ảnh ấy khiến hắn thấy bồi hồi, xuyến xao đến lạ. Hong Jaeyeol nâng mặt cậu lên, muốn nhìn rõ vẻ gợi tình đĩ thoã ấy. Lúc này mặt Hyungseok đã đỏ bừng, đôi mắt mê man phủ một lớp nước mỏng, vẫn đang tận tình liếm mút cự vật hắn.

Jaeyeol không chịu được nữa, hắn đã kiên nhẫn đủ rồi. Hắn nâng người cậu dậy, đặt cậu nằm sấp trên ghế sofa. Park Hyungseok hiểu ý nâng mông lên, chờ đợi hắn. Hong Jaeyeol vỗ mông cậu một cái trước khi cúi xuống hôn lên nó. Hắn vươn lưỡi liếm láp hậu huyệt hồng hào đáng yêu của cậu. Hyungseok hơi run khi cảm nhận sự ướt át bên dưới nơi tư mật của mình.

Cậu cố ngẩng dậy nhìn dáng vẻ Hong Jaeyeol hành sự. Hình ảnh hắn nhiệt tình liếm mút lỗ nhỏ của cậu khiến khuôn mặt Hyungseok trở nên đỏ bừng. Khoé miệng kéo cao, cậu vừa thích thú cười vừa ngại ngùng giấu mặt vào giữa lòng bàn tay, nói lớn.

"Điên thật... Anh lại say à?"

Hong Jaeyeol phát ra vài tiếng đồng tình với câu hỏi của cậu, vẫn nhất quyết không dứt mặt khỏi hậu huyệt người thương. Đầu lưỡi hắn đưa vào bên trong cậu liếm láp, khiến Hyungseok hưng phấn không thôi, cậu nhỏ bên dưới cũng bắt đầu rỉ nước. Khi đã thấy đủ, Hong Jaeyeol nâng cậu dậy, đặt giữa hai chân hắn đúng như tư thế ban đầu. Trong phòng khách không có sẵn gel bôi trơn, buộc hắn phải sử dụng cách khác. Cảnh sát Hong nắm cằm cậu, tội phạm Park hiểu ý há miệng để ngón tay của hắn đưa vào. Jaeyeol đặt hai ngón tay nằm gọn trong khoang miệng cậu, để Hyungseok mút lấy, nước bọt ướt đẫm ngón tay thon dài.

Khi đã thấy đủ, hắn rút tay ra luồn xuống nơi tư mật bên dưới. Một ngón của hắn dễ dàng đi vào bên trong, tiếp đó liền đến ngón thứ hai. Park Hyungseok thả lỏng bản thân, để hắn dễ thâm nhập hơn. Tiểu huyệt co dãn bao trọn lấy hai ngón tay người nọ. Jaeyeol khoáy đảo bên trong, tạo ra kẽ hở để ngón thứ ba tiến vào. Hyungseok rên khẽ, đầu ngón tay của hắn cứ liên tục chạm hết chỗ này đến chỗ kia, khiến cậu vừa cảm thấy kì lạ cũng vừa khoan khoải sung sướng.

Nhận thấy đã nới lỏng xong xuôi, Jaeyeol nhanh chóng ôm người cậu nâng lên. Cự vật to lớn sẵn sàng khai phá, hai chân Hyungseok mở rộng, hậu huyệt co bóp chờ đợi thứ bên dưới tiến vào. Đầu khấc của hắn chọc vào cửa động của cậu, vách thịt mềm mại bao bọc lấy đỉnh đầu, hắn nắm eo cậu từ từ hạ xuống. Hyungseok cắn chặt răng tiếp nhận thứ bên dưới đang dần xâm nhập vào bên trong mình.

Mới chỉ vào được một nửa mà bụng của cậu đã trướng lên. Dù đã làm không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng thật mới lạ, và cảm giác bị nhồi đầy lại không hề dễ chịu chút nào. Tư thế này khiến cự vật của hắn thẳng tắp đi vào bên trong cậu. Jaeyeol cẩn thận quan sát nét mặt người yêu, nếu cậu không thể chịu đựng được, hắn sẽ dừng lại và rút ra. Nhưng có lẽ, đến cả Hyungseok cũng không muốn dừng. Cậu nắm chặt hai tay sau lưng, cố gắng để tiểu huyệt của mình nuốt trọn dương vật cứng rắn của hắn.

Khó khăn đi vào, cuối cùng cũng lút cán. Cả Jaeyeol lẫn Hyungseok đều thở hắt một hơi, hắn thoả mãn chôn trong vách thịt mềm mại của cậu. Hai tay lần mò ra phía sau nắn bóp cặp mông mềm. Hắn giữ cả hai ngồi yên như thế một lúc, đợi cho Park Hyungseok quen rồi mới bắt đầu cử động. Jaeyeol kéo mông cậu ra một chút rồi lại nhấp vào, mỗi cú thúc đều đi kèm một tiếng rên ngọt lịm của người hắn yêu.

Park Hyungseok khó khăn giữ bình tĩnh, mặc cho đối phương thoả sức ra vào. Hậu huyệt ngày càng mở rộng, dâm thuỷ bên trong tiết ra nhiều hơn, dễ dàng cho hắn di chuyển. Hong Jaeyeol nắm eo cậu kéo lên đến gần hết chiều dài cự vật mình rồi thả xuống, khiến Hyungseok mất khống chế hét lên, hắn cũng thở dốc liên hồi.

"Aaa...ưm...s-sướng quá."

Đỉnh đầu đâm xoáy vào điểm G bên trong Park Hyungseok khiến hai mắt cậu nhoè đi, đầu óc trống rỗng bay bổng trên thiên đàng, chỉ biết há miệng rên rỉ những âm thanh dâm dục. Hong Jaeyeol lặp lại động tác đó liên tục, nhịp điệu ra vào ngày một nhanh hơn, mạnh bạo hơn. Tiểu huyệt của Hyungseok co thắt liên hồi, bao chặt lấy cự vật cương cứng của Jaeyeol khiến hắn phải há miệng, ngửa cổ ra phía sau thở dốc.

Park Hyungseok không chịu được nữa, đành mặc cho hắn chơi đùa. Vách thành mềm mại lại càng thít chặt hơn, siết lấy dương vật cương to của người còn lại. Hong Jaeyeol cắn môi, đưa tay vỗ vào mông cậu một cái khiến nó đỏ ửng lên. Hắn tìm đến môi cậu, triền miên hôn sâu, đầu lưỡi phá đảo khoang miệng. Hyungseok vừa thở dốc vừa hôn hắn, bên dưới vẫn không ngừng tiếp nhận thứ cứng rắn kia.

Đột nhiên đầu Jaeyeol nhảy số, hắn vươn tay cầm ly Manhattan trên bàn rót lên ngực người yêu. Hyungseok bất ngờ trước hành động của hắn, và chưa kịp để cậu nói gì, Jaeyeol đã nhanh chóng liếm láp dòng rượu chảy dọc từ ngực xuống từng thớ cơ trên người cậu. Hắn đổi tư thế, đặt Hyungseok nằm ngửa trên sofa, bản thân mình đè lên cậu. Hong Jaeyeol lần nữa rót rượu lên người Park Hyungseok, chất lỏng lành lạnh màu hổ phách chảy đến đâu hắn liền cúi đầu liếm láp đến đó. Hyungseok vừa cảm nhận sự kích thích xen lẫn ngượng ngùng mà hắn đem đến, lại càng thêm khát tình, tham lam muốn cảm nhận nhiều hơn.

"Aaaa, Ngài Hong. Tuyệt quá... Em yêu Ngài chết mất thôi."

Jaeyeol như phát điên trước tiếng nỉ non của cậu, hắn mạnh bạo đưa đẩy hông thúc vào nơi sâu nhất bên trong người kia, không quên xoa nắn đôi nhũ hoa hồng hào. Kích thích từ hai phía đánh thẳng vào trí óc Hyungseok. Cậu nhỏ của cậu một lần nữa ngẩng đầu. Chẳng biết đã qua bao lâu, tên cảnh sát lưu manh này vẫn chưa chịu bắn, cậu sắp phóng thích lần hai, ấy vậy mà thứ kia của Jaeyeol vẫn còn sức ra vào không ngừng nghỉ. Hyungseok đột nhiên muốn khóc, mông của cậu đã tê rần, nhưng Jaeyeol vẫn chưa bắn ra lần nào cả.

Âm thanh da thịt va chạm hoà lẫn cùng tiếng rên rỉ và thở dốc vang vọng khắp căn phòng. Jaeyeol đâm rút ngày một nhanh hơn, khiến nước mắt sinh lý của Hyungseok tự động rơi ra không kiểm soát. Cậu muốn ôm hắn nhưng hai tay đã bị còng lại phía sau, khó khăn nắm chặt đệm ghế.

"D-dừng lại... em chịu không nổi nữa rồi."

Lần thứ hai bắn ra, Park Hyungseok không thể tiếp tục được nữa. Cơ thể cậu mềm nhũn, mặc cho hắn chơi đùa.

"Vừa nãy là ai bảo muốn bị phạt hửm?"

Park Hyungseok biết mình chơi dại rồi. Lẽ ra cậu không nên thách thức hắn trừng phạt cậu, để rồi giờ đây phải gánh chịu hậu quả mình gây ra. Hyungseok cắn vai hắn, dụi đầu vào lòng ngực ấm áp kia, ấm ức khó chịu lẫn khoái cảm sung sướng thay nhau tấm công vào trí não mơ hồ của cậu.

"Ưm, a... tha cho em đi, ư-"

Nhận thấy Park Hyungseok đã đến giới hạn, Hong Jaeyeol trong lòng xót xa, nhưng hắn đã sớm mất khống chế. Như dã thú thèm mồi, hắn không kiểm soát được bản thân, chỉ cố gắng nói một câu an ủi người thương.

"Chút nữa thôi. Xin em..."

Nói rồi hắn đưa đẩy ngày một nhanh hơn, thứ kia đã trướng to đến không tưởng, nhô lên bụng dưới của Hyungseok thành một điểm nhỏ. Hắn tra chìa mở khoá còng tay cho cậu, Park Hyungseok ngay lập tức ôm lấy tấm lưng rộng lớn của người phía trên. Hong Jaeyeol gầm một tiếng khi cuối cùng cũng phóng thích tinh hoa. Hyungseok cắn răng rên rỉ tiếp nhận đợt tinh nóng hổi phun trào bên trong mình. Cậu nằm im trên ghế sofa, thở hổn hển. Hyungseok mệt đến nổi hai mắt lim dim chỉ muốn ngủ ngay lập tức.

Hong Jaeyeol cẩn thận rút dương vật. Tinh dịch trắng đục cũng theo đó chảy tràn ra ngoài. Cảnh tượng dâm đãng đến mức hắn lập tức cương lên lần nữa.

"Hyungseok, em ngủ rồi à? Anh còn chưa phạt xong mà?"

"Cái gì?!" Park Hyungseok hốt hoảng ngẩng đầu dậy, không tin được hỏi hắn. Hong Jaeyeol cười cười hôn lên má cậu, giải bày.

"Ban nãy em bảo muốn tái hiện lại đêm đầu tiên mà?"

Hyungseok mím môi, ngậm ngùi nhìn sắc trời bên ngoài đã chuyển tối. Jaeyeol thấy cậu im lặng liền được nước làm tới, bế xốc cậu lên tiến vào phòng ngủ. Đặt cậu nằm sấp lên giường, hắn lót gối dưới bụng cậu, cả hai tiếp tục cơn say tình thác loạn hệt như đêm đầu tiên.

Both of us, let's drunk and nasty.

...

Sau lần phóng thích cuối cùng, cả hai cuối cùng cũng dừng lại, Hyungseok đã mệt đến rã rời, không cử động nổi dù chỉ là một ngón tay. Jaeyeol nằm yên ôm cậu một lúc, Hyungseok mơ màng chìm vào giấc ngủ, hắn liền nhẹ nhàng ôm lấy người yêu tiến vào phòng tắm.

Rửa sạch cơ thể cả hai, lấy hết tinh dịch còn đọng bên trong Park Hyungseok ra ngoài. Jaeyeol mặc đồ cho cậu và bản thân rồi tiếp tục bế cậu trở về phòng ngủ. Đặt Hyungseok yên vị trên chiếc giường êm ái, lẳng lặng ngắm nhìn bé con say giấc nồng. Trong lòng hắn là một chuỗi hạnh phúc triền miên chảy trào. Cảm xúc ngọt ngào trong hắn cũng dâng lên đầy ắp.

Hắn ngồi bên mạn giường và châm một điếu thuốc, Jaeyeol yêu cảm giác được rít những hơi thuốc dài sau mỗi trận làm tình hoang dại. Bởi lúc này hắn sẽ cảm thấy mình như đang nằm mộng giữa ban trưa, bay bổng rồi lại thăng hoa đến dị thường.

Có ba thứ duy nhất trên nhân gian hoa bướm dập dềnh này khiến hắn phát nghiện. Đầu tiên là công việc, tiếp đến là thuốc lá, và cuối cùng, cũng là thứ khiến hắn cuồng si nhất - Park Hyungseok. Cậu khác biệt và có tất cả mọi thứ mà một người khô khan như hắn cần. Năm dài tháng rộng đắm chìm trong tình ái, đã khiến cho hắn yêu tất cả mọi thứ thuộc về cậu, hắn chấp nhận cả ưu lẫn khuyết điểm của người hắn thương. Chỉ cần cậu là chính cậu thôi, Hong Jaeyeol nguyện yêu cậu đến vô ngần, đến muôn đời trọn kiếp.

Park Hyungseok tựa như điếu thuốc lá, khiến hắn đổ bệnh, cũng khiến hắn phát nghiện. Còn hắn lại như chiếc bật lửa, với nhiệm vụ duy nhất là khiến cho cậu bừng cháy lên. Hong Jaeyeol là chiếc bật lửa duy nhất của Park Hyungseok, và Park Hyungseok cũng là điếu thuốc lá duy nhất của Hong Jaeyeol.

Nghĩ đến đây cũng là lúc Jaeyeol hút hết một điếu, hắn dụi nó vào gạt tàn rồi nằm lên giường, nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Jaeyeol muốn cậu phải say mê mình, như chính hắn say mê cậu. Hắn vẫn luôn cầu nguyện và khao khát ước rằng hắn là người duy nhất, cũng như cuối cùng bước vào cuộc sống muôn màu của người hắn thương.

Và, suy cho cùng thì tình yêu cũng giống như điếu thuốc lá. Ban đầu rất cháy bỏng, rồi cũng nhanh chóng lụi tàn. Nhưng điếu thuốc của Hong Jaeyeol và Park Hyungseok là vĩnh cửu, nó không bao giờ chạm đến đầu lọc. Cũng như mối tình của cả hai, không bao giờ có điểm kết thúc.

...

End.

*Manhattan: Một loại cocktail được pha chế từ sự hoà quyện của hai nguyên liệu chính là Bourbon Whiskey và Vermouth. Ở đây có nghĩa là Hyungseok muốn cơ thể họ quyện vào nhau hệt như hai dòng rượu ấy.

*Cảnh chính: Cấp bậc 5 trong 11 cấp bậc cảnh sát Hàn Quốc. Là cán bộ, nhóm lãnh đạo trong đồn cảnh sát.

*Cảnh vụ quan: Cấp bậc 3 trong 11 cấp bậc cảnh sát Hàn Quốc. Là viên chức cấp cao, thường quản lý và đại diện cho toàn bộ đội cảnh sát.

*Trị an tổng giám: Cấp bậc 1, cấp bậc cao nhất trong sở cảnh sát Hàn Quốc. Là viên chức cấp cao, quản lý, điều hành và đại diện cho toàn bộ đội cảnh sát.

Cuối cùng:
Hút thuốc lá rất có hại cho sức khoẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro