Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước vào *** club , địa chỉ mà em vừa gửi cho tôi 10 phút trước.

Em luôn gọi tìm tôi mỗi khi như vậy, cảm giác như chỉ khi em buồn em mới cần đến tôi. Thật là làm tôi khổ tâm hết sức. Nhưng biết sao được, em đẹp mà, và tôi cũng thích được như thế.

Âm nhạc ở đây thật ồn ào, tôi thường không đến những nơi như này. Còn em thì có.

Chen qua lớp người đang điên cuồng nhảy nhót trên sàn, tôi bước đến bàn order, nơi tôi chắc chắn là em vẫn luôn ở đấy, mỗi khi em buồn. Nơi mà âm nhạc xập xình đã bị giảm bớt về mức độ, chỉ còn là đủ nghe.

Tôi thấy em ngồi đó, ngó lơ cái tên đang ba hoa chích choè bên cạnh. Em chỉ nhìn vào ly brandy trước mặt rồi uống cạn, gọi thêm ly nữa.

Gã kia coi chừng cũng có vẻ rất kiên nhẫn trước sự lạnh nhạt của em. Cái cách hắn liên tục huơ tay múa chân, cốt là để cho em thấy cái đồng hồ bình dân đó. Buồn cười thật.

Có lẽ em cũng nghĩ vậy. Tôi thấy em ngẩng mặt lên, lần đầu nhìn gã, cười khẩy.

- Anh thật sự nghĩ là mình đủ trình và tài chính để địt được tôi á? - em cười , nụ cười đã nhiều lần khiến tôi sẵn sàng từ bỏ tất cả để giữ lấy cho riêng mình.

Chỉ thấy rằng sau câu nói của em, gã kia mặt đỏ tía tai, thẹn quá hoá giận, gã còn định đụng chạm vào em. Đáng tiếc thay, khi tay còn chưa kịp chạm. Mặt gã đã bị tôi giáng cho một cú đau điếng, hiện đang nằm dưới sàn kêu la oai oái.

Vụ lộn xộn nhỏ này cũng có ít nhiều ảnh hưởng tới quán. Mọi người quay ra, ái ngại nhìn, nhưng đâu đó cũng có những ánh mắt khá thích thú như thể lâu lắm rồi họ mới thấy một vụ va chạm.

Em ngồi đó, vẫn kiêu kỳ như ngày nào, trong chiếc áo sơ mi hiệu Prada, phần cổ áo có chút nới lỏng, làm lộ ra những thứ cần lộ, quần âu đen chỉnh tề. Không ai có thể phủ nhận được rằng màu trắng rất hợp với em, cái sắc tinh khôi ấy làm em vốn đã đẹp rồi nay lại càng trang nhã, xinh đẹp hơn. Tóc mái thả lơi, đen mượt.
Em có khuôn mặt đẹp, tôi không biết phải diễn tả như nào. Đẹp đến siêu lòng, đẹp đến vô thực. Chỉ sợ chẳng có từ ngữ nào trên đời này có thể khắc hoạ được vẻ đẹp ấy. Đó đã không còn nằm trong phạm trù của một con người bình thường có thể đạt được.

Cái cơ thể ấy cũng chẳng thể gọi là do tạc tượng mà thành nữa. Đó là cơ thể của một vị thần, của đấng toàn năng.

Và đó cũng là lý do tại sao xung quanh em có rất nhiều ong bướm.

Em dang hai tay phía trước, vòng qua cổ tôi. - Jaeyeol a - Như mọi lần, tôi ôm lấy em.

___________

Tôi đã đưa em về đến nhà, nhà tôi.
Cũng không khó khăn lắm để giải quyết vụ ồn ào đó, chỉ cần quăng cho gã và cái club ấy vài tờ tiền lẻ là mọi chuyện ổn thoả hết.

Tôi thả em xuống. Trông em có hơi loạng choạng, như một con ma men. Đáng yêu hết sức.

Em chạy lung tung trong nhà tôi, quen thuộc từng ngõ ngách. Em tiến đến tủ chưng bày đủ loại rượu, chọn bừa một chai.

- Em vẫn chưa đủ xỉn hả?

- Em biết là Jaeyeol cũng thích mà.- Em cười tinh nghịch, tôi và em đã quen biết nhau từ khi còn nhỏ. Chơi với nhau, gặp chuyện gì cũng phải kể cho đối phương, chẳng có gì là dấu diếm cả.

Tôi lớn hơn em 2 tuổi, cao hơn nửa cái đầu, em trông nhỏ nhắn hơn tôi, dáng người cao. Trắng như một que kem mát mùa hè, khiến người ta chỉ muốn ôm trọn vào lòng.

Người say mà cũng nhanh nhẹn biết chỗ nào để lấy ly ha, chỉ sợ lát nữa lại có vài cái bị vứt vào thùng rác - tôi nghĩ.

Em kéo tôi lại bàn ăn. Tay run run rót rượu cố gắng không để rơi bất kỳ giọt nào. Ấy thế mà em đổ lệch, rượu đỏ tràn ra ngoài. Em mếu.

Em vốn dĩ nói nhiều, luôn miệng bên tai tôi, như một chú chim chích choè. Lúc em say, em còn nói nhiều hơn nữa, nói đi nói lại một chủ đề. Cứ như người già đãng trí.
Em kể tôi nghe về cuộc sống của em, bạn bè, gia đình, kể với tôi về những mối quan hệ chóng vánh, chẳng đâu vào đâu. Về những gã đàn ông tồi tệ, chỉ muốn bế em lên giường ngay từ buổi đầu hẹn hò như sợ chẳng còn có thêm cơ hội nào nữa. Một chủ đề mà tôi nghe đi nghe lại phải đến trăm lần.

Rồi em bắt đầu khóc. Tôi biết những lý do trên không đủ để em hao tâm tổn sức đến như vậy. Là vì gã.

Tôi biết chứ. Tôi đã từng nghĩ gã sẽ giống như bao người đàn ông khác, đều là những mối quan hệ sớm nở chóng tàn, tôi đã tưởng là em rồi sẽ chán gã ngay thôi, như em đã từng.

Nhưng lúc tôi nhận ra gã có cái gì đó khác biệt với họ. Gã làm em say đắm, từ lần đầu.

Tôi nhiều lần thấy em cố gắng tán tỉnh gã trai nọ. Em còn dành nhiều ngày liền để nghiên cứu công thức làm socola tặng gã ngày Valentine. Hay bí mật giúp đỡ gã mỗi lần gã gặp chuyện, đôi lúc em còn nhận phần thiệt về bản thân. Em e thẹn, ngại ngùng như trinh nữ mới biết yêu lần đầu.

Nhưng sau tất cả những gì em nhận được là lời từ chối từ người kia. Gã bảo gã không thích em, em phiền phức, lại còn gì mà "tôi có người yêu rồi, cậu đừng bám theo tôi nữa".

Lúc đầu em tức giận, chưa từng có ai dám nói điều đó với em, con nhỏ kia thì có gì hơn em chứ. Đám bạn của cô ta và những kẻ ngoài cuộc bắt đầu bêu riếu, bàn tán này nọ về em. Tôi biết thừa là họ chỉ đang ghen tị với em thôi.

Xong em khóc. Em bảo gã cho em những cảm xúc hoàn toàn mới mẻ, cho em hy vọng về một người đàn ông khác với bọn họ, người sẽ thật sự yêu em vì em là chính em, không vì gì cả.

Nhưng rồi chính gã cũng là người phũ phàng tạt cho em một gáo nước lạnh. Đập tan đi cái mơ tưởng về tình yêu của em.

Đó cũng là lý do tại sao em lại đến quán bar hôm nay.

Vai em run lên, khoảnh khắc yếu lòng của một người con trai như em khiến tôi chỉ muốn vượt lên ôm em vào lòng. Gạt đi hết tất thảy những thứ làm tổn thương em.

Em hay nhõng nhẽo với tôi, từ bé đến giờ.
Hay giận dỗi mỗi khi tôi bắt em đi ngủ sớm, hạn chế tiếp xúc với rượu, bảo em không được hút thuốc nữa vì nó có hại cho sức khoẻ rồi em quát ngược lại tôi. Hoặc cảnh báo em về những mối quan hệ độc hại, về mấy gã đàn ông không tốt lành gì. Em cứng đầu và ương bướng thế đấy.

Tại sao tôi lại cố chấp đến như vậy? Biết rằng trái tim em không có tôi mà luôn bên cạnh em, yêu chiều từng thói xấu, sẵn sàng đấm bất cứ thằng nào dám làm động đến một cọng tóc của em.

Chắc là vì ánh mắt, nụ cười, tâm hồn em, em cho tôi những cảm giác mà người khác không thể. Khiến tôi chấp nhận trở thành người mà khi em quay lại, tôi vẫn ở đó, dang rộng tay, chào đón, ôm em thật chặt.
Và cũng một phần, tôi sợ nếu tôi nói ra tình cảm thật sự của mình, mối quan hệ giữa tôi và em sẽ không thể được như trước nữa.

Hiện tại, tôi đang ôm em, vuốt ve mái tóc đen nhánh, siết chặt vòng eo nhỏ, giữ hơi ấm cho hai đứa. Em sụt sịt, đôi lúc nấc lên, dụi dụi vào lòng tôi.

Không biết đã qua bao lâu, có thể là một phút, hai phút, ba phút, mười phút. Không biết nữa. Em ngẩng mặt lên, nước mắt nước mũi tèm lem.

- Jaeyeol này.

- Anh đây.

- Jaeyeol làm chuyện người lớn bao giờ chưa.

- Hả? - tôi đáp lại, sự ngạt nhiên hiện rõ trên khuôn mặt.

- Ý em là làm tình, làm tình đó, Jaeyeol thử bao giờ chưa?

Tất nhiên là tôi từng làm rồi, nhiều là đằng khác. - tôi nghĩ, nhưng không phải lúc này, tại sao em lại hỏi vậy.

- Có lẽ em say rồi, nào, đi ngủ đi, uống sữa không anh pha. - tôi di chuyển em ra khỏi nhẹ nhàng. Lòng thầm nghĩ chắc do em đã say.

Rồi trong một cái chớp mắt, em đè tôi xuống, ngồi lên người tôi.

- Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em mà. - em nhìn tôi, vẫn bằng ánh mắt ấy. - Làm tình với em đi.

Em nói, tỉnh bơ.

Tôi cảm thấy ngực mình như nóng ran hết cả lên, tim đập mạnh hơn theo từng lời nói của em.

- Đừng đùa nữa, đi ngủ thôi. - tôi định đẩy em ra, nhưng trước khi tôi làm vậy, em đã cúi xuống, giữ chặt môi tôi, môi chạm môi.

Em ngấu nghiến, một nụ hôn đầy alcohol.

Tôi đẩy em ra, giữ chặt lấy vai em.
Em nhìn tôi bằng ánh mắt không mấy tỉnh táo nhưng sao lại tràn ngấp sắc tình. Tôi nuốt nước bọt.

Có lẽ em chỉ hôn tôi vì em đang say, đang không tỉnh táo. Hoặc em làm vậy vì giận gã trai kia, tôi không biết nữa.
Ngay lúc này, lòng tôi rạo rực, bối rối như một mớ bùi nhùi. Tôi không thể nào ngừng nghĩ đến nụ hôn bất chợt vừa rồi.
Do tác động của ngoại cảnh, áo em bị bung ra vài hàng cúc phía trên, lỏng lẻo một cách đáng sợ. Khiến tôi còn chẳng dám nhìn thẳng vào em.

- Jaeyeolll, anh không thích em à? Sao anh lại né tránh em.

- Không- không phải, chuyện này...

Đương nhiên là tôi thích em, tôi yêu em chết đi được, từ lúc tôi biết em, chưa một ngày nào là tôi ngừng dòng cảm xúc này.
Chỉ là tôi thấy mối quan hệ hiện tại giữa tôi và em đang rất tốt, tôi vẫn có thể ở bên cạnh em, được bày tỏ những cử chỉ quan tâm chăm sóc dưới danh nghĩa không tên.

Tôi cũng biết ghen tuông, như một con người bình thường. Tôi cũng cảm thấy không vui mỗi khi em ở bên cạnh người đàn ông khác. Nhưng như tôi đã nói, tôi sợ bước ra khỏi vùng an toàn.

Rồi em kéo tuột cái quần đang mặc, cởi từng cái cúc áo. Mọi hành động của em đều được tôi thu hết vào tầm mắt. Em cởi phăng cái quần lót duy nhất còn lại. Cho đến khi em hoàn toàn trần trụi trước mặt tôi. Từng đường cơ, da thịt , âm hộ không còn gì là ngại ngùng.

Nghiến răng, tôi vật em xuống. Thân thể xinh đẹp ấy đang ở trước mặt tôi, bằng da bằng thịt, hoàn toàn là sự thật.

- Hyungseok à - tôi nhìn em, nhìn mà muốn tham lam thu hết tất cả vào tầm mắt, không bỏ xót bất cứ điều gì.

Môi em mấp máy thở đều, môi em hồng hồng, nhỏ xinh, đầy đặn khiến người ta chỉ muốn dựa vào đó mà ngấu nghiến.

Nuốt nước bọt, tôi hỏi em - Em tin anh chứ.

Em bẽn lẽn gật đầu, má phiếm hồng. Tôi cúi người xuống, hôn lên đôi môi em.

Ban đầu cả hai vẫn còn đôi chút ngại ngùng, tôi chỉ dám làm mọi thứ thật nhẹ nhàng, chậm rãi. Môi tôi chạm nhẹ vào môi em, cảm nhận được hương thơm từ ly vang đỏ.

Rồi tôi vồ vập, hung hăng như một con thú vừa được thả về tự nhiên.
Đầu lưỡi của tôi tiến sâu vào em, khơi gợi khát vọng thuần túy nhất của một con người.

Tôi hôn lên khoé môi em, hôn từ cằm xuống cổ, thơm mút cái cổ bình thường vẫn đầy kiêu hãnh của em. Lưu lại trên đó vô số những vệt đỏ, đồng thời đôi tay không ngoan ngoãn mà di chuyển tự do trên khắp cơ thể em. Mơn trớn, vuốt ve lấy đầu ti đang nhô ra.
Đôi lúc tôi không kiểm soát được lực tay se quá mạnh khiến nàng không tự chủ mà phát ra những tiếng kêu mãnh liệt.

Em cố gắng lấy tay be miệng mình lại nhưng vẫn chẳng thể cản nổi thứ dục vọng đang âm ỉ lớn dần.

Tôi mút lấy đầu ti đang căng cứng vì trò đùa vừa nãy của mình. Xoáy lưỡi mạnh vào đó. Dường như tiếng rên rỉ đầy dâm dục của em làm tôi thấy hưng phấn hơn bao giờ hết, cơ thể em mềm nhũn ra vì những tác động của bàn tay tôi.

Cơ thể em uốn éo, uyển chuyển, mong manh như nước, mời gọi khiến bất kỳ người đàn ông nào cũng đều ham muốn, tham lam muốn vấy bẩn em.

Từng tiếng ư a của em là đường là mật, làm tan chảy đi chút phần tỉnh táo còn lại trong tôi. Em, là ngọn lửa nơi hạ bộ của tôi.

Lần mò xuống nơi bí mật nhất của em. Mỗi nơi đi qua đều để lại những dấu tích. Từng cái chạm nhẹ cũng khiến cơ thể em như rã rời, âm hộ em ướt sũng, nhớp nháp. Tôi nhìn lên em, khuôn mặt xinh đẹp đang đỏ bừng, thở hổn hển.

Rồi tôi bắt đầu mơn trớn, ban đầu là một ngón, rồi hai ngón, nhẹ nhàng tiến vào để em làm quen, bắt đầu mạnh dần theo từng cú thúc.

Em rên rỉ, trên mắt nàng hai giọt lệ đổ xuống.

- Từ từ thôi... Em không-g chịu nổi-

Tôi hôn em an ủi, bên dưới vẫn không ngừng trêu chọc em. Khiến em phát ra những tiếng thút thít lớn.

__________

Tôi lật em xuống sau màn dạo đầu.
Em thở hổn hển, lưng phập phồng lên xuống đầy khiêu gợi.

Tôi khó nhọc, mất kiên nhẫn cởi khoá quần, lấy ra thằng em đang khổ sở cương cứng của mình.

Mông em căng tròn đầy sức sống. Tôi dùng bàn tay thô ráp của mình mà hết sức nhào năn, sờ soạn như một thợ làm bánh lành nghề.

Xoa xoa dương vật trước khi tiến vào cửa âm đạo. Ở góc độ này, tôi cảm thấy mình kẻ chinh phục, nhà thám hiểm vừa phát hiện ra được một nốt ruồi trên mông trái của em.

Lấy hông của em làm điểm tựa rồi tôi thúc mạnh, không kiêng nể.
Hyungseok của tôi run theo từng đợt.
Tình dục diễn ra mãnh liệt như một trận chiến, và em khiến tôi chuyển mình thành một chiến binh oai vệ nhất, mạnh mẽ nhất ra chiến trường lâm trận.

Môi âm hộ em như thắt chặt tôi lại, bao quanh lấy nó mà co thắt liên tục. Âm đạo mấp máy không ngừng liếm mút kẹp ở bên trong dương vật.

Rồi đột nhiên, từ đó, một dòng máu đỏ chảy ra, tôi ngây người. 

Có lẽ sự dừng lại bất chợt cùng sự im lặng của tôi khiến em thắc mắc quay lại. Em hỏi.

- Có chuyện gì thế? - em thở khó nhọc.

- Đây là lần đầu của em hả - tôi bất ngờ, hai chữ ngạt nhiên hiện rõ lên mặt.
Đôi mắt nai ngày thường vẫn chỉ nhìn người ta bằng một nửa của em hiện đang  
mở hờ, vành tai em đỏ lên, mái tóc đen đang ướt đẫm bởi mồ hôi, làm hiện lên vầng trán cao, mịn màng của em. Tạo nên một tổng thể đầy khiêu gợi.

Hyungseok không trả lời, thay vào đó em gật đầu xác nhận. Hai tiếng gật đầu của em khiến lòng tôi rạo rực, nước mắt sinh lí cũng tự động trào dưng.

Em tin tưởng trao cho tôi trinh trắng của mình, trao đi cái ngàn vàng của em cho một người như tôi.

Tôi hạnh phúc, lật em lại, đỡ em ngồi lên tôi, ôm lấy em.

- Cảm ơn em, cảm ơn vì đã tin tưởng anh - Tôi dụi vào hõm cổ em, hương thơm trần trụi của da thịt khiến tôi mê mẩn.

Em chỉ cười, em dùng hai tay nâng mặt tôi lên. Em cúi xuống, hôn lấy con người tội nghiệp này.

____________

Tôi vẫn nhớ rất rõ đêm đầu tiên của chúng tôi, của em.
Chúng tôi đã tiếp tục hành sự đến tận sáng mới thèm dừng lại, sự mê man, quấn quýt được bồi đắp từ tiếng rên rỉ chết người của em khiến thời gian như vô tận. 

Sau khi dọn dẹp và lau người cho em, quàng tấm chăm trắng qua người em, vuốt ve mái tóc mềm mượt đang tựa vào tay tôi, tôi có hỏi.

- Lần đầu em thấy như nào?

- Đau, nhưng anh ân cần vậy em thấy sướng. - em nói thế, vẫn vẻ tự nhiên như thường ngày.

Những câu nói như này tôi đã nghe qua rất nhiều từ miệng của những người phụ nữ, đàn ông khác nhau, tưởng chừng như đã quen đến mức chẳng cảm thấy gì được nữa. Tại sao chỉ khi nghe từ chính em, tôi lại thấy lòng mình rạo rực, thấy có chút thoả mãn, tự hào như một vị anh hùng vừa lập được chiến công.

Tôi kéo vòng eo em lại lòng mình. Bầu ngực đẫy đà của em chạm vào cơ thể tôi, khiến nó nóng lên.

Chúng tôi kết thúc bằng một nụ hôn trước khi va vào giấc ngủ. Chỉ mong rằng khi sớm mai thức dậy, tôi vẫn còn có em.

_____________

End bye bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro