chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jay và Daniel quay trở lại lớp học, trên dãy hành lang ấy họ luôn giữ khoảng cách nhất định.

Rõ ràng chúng ta đang ở rất gần nhau, nhưng tại sao tớ lại thấy xa đến vậy. Jay à, cậu có giận tớ không?..

Đến tận ngày hôm sau, cả hai cũng khó mà mở lời nói chuyện như trước.

"Jay à cậu.."

Daniel vừa ngập ngừng cất lời thì Jay lại bị một bạn nữ gọi lên phòng giáo viên.

Daniel nghĩ rằng việc hai người không còn nói chuyện với nhau được là do cậu đã từ chối.

Đến giờ ăn trưa Daniel đứng dậy tiến đến chỗ Jay.

"Chúng ta xuống nhà ăn nhé?"

Cậu vừa nói vừa cười, Jay gật đầu cười mỉm vậy là cả hai cùng xuống nhà ăn.

Tớ xin lỗi cậu vì đã mặt dày như thế này, nhưng tớ muốn nói chuyện với cậu.

Hai người cứ cư xử như thường ngày, Jay vẫn lắng nghe những câu chuyện của cậu, vẫn mỉm cười, vẫn ngồi đấy. Ít nhất là bây giờ.

Sáng hôm sau Daniel đến trương thật kì lạ khi hôm này Jay lại đến muộn hơn cậu.

Cho đến tận lúc vào lớp, Daniel vẫn dán mắt vào ghế trống, nới mà chỉ cần cậu nhìn qua là sẽ thấy anh.

Hết buổi học, cậu vẫn không thể rời sự chú ý khỏi nơi ấy, chỉ mình cậu. Mọi người, mọi thứ vẫn như thường ngày, như sự tồn tại của anh vốn dĩ chẳng được biết đến.

Cậu chạy đến hỏi cô giáo vừa dạy xong tiết. Mọi âm thanh quanh cậu vàng vọng, ù ù, cậu chẳng nghe rõ gì cả ngoài câu trả lời cho câu hỏi của cậu.

"Jay Hong? Cô không chủ nhiệm nên không rõ, nhưng trên phòng giáo vụ nghe có vẻ là chuyển trường thì phải"

Cô giáo vừa đi, cậu suy sụp ngồi bệt xuống đất, cả lớp đứng quanh nhìn cậu nhưng lại chỉ bàn tán mà không ai đến hỏi thăm.

"Đứng dậy đi"

Zack tiến tới đưa tay kéo Daniel dậy, nhưng cậu vẫn chẳng phản ứng gì, trong đầu Daniel lúc này...hoàn toàn trống rỗng.

Nước mắt cậu rơi rớt xuống mặt đất, Zack thấy vậy thì hốt hoảng miệng không ngừng bảo cậu đừng khóc.

Cậu đứng dậy, lê lết từng bước chân đến phòng y tế, mỗi bước chân đều thật nặng nề. Cậu quay lưng nhìn lại, từng nơi cậu bước qua, tại sao không có Jay bên cạnh, cảm giác như thể đi mãi không đến nơi vậy chứ.

Cậu ngồi phịch xuống giường trong phòng y tế, nước mắt cứ rơi không ngừng nhưng cổ họng lại chẳng thể thốt lên lời nào.

Cậu lau vội nước mắt, mở điện thoải ra.


Lúc 9 giờ 24 phút

Jay à, chúng ta gặp nhau được
không? Tớ có điều muốn nói.
(Đã nhận)

Tin nhắn được gửi đi nhưng lại không có hồi âm.

Daniel dán mắt vào điện thoại, từng phút, từng phút trôi qua.

Hôm ấy trời vẫn nắng, mây vẫn trôi, gió vẫn dịu dàng. Thật tệ khi ngày mình buồn nhất lại là ngày trời đẹp như vậy.

Giá mà trời mưa

Daniel lê bước từ trường về đến nhà, cậu nằm ủ rũ trong nhà mãi.

Đến tận chiều tối, cậu lấy hết can đảm chạy tới nhà anh.

Đứng trước cửa nhà, tay cậu run rẩy không dám bấm chông.

Thật là, đây là nơi mà mình có thể tới sao. Liệu mình có mặt dày quá không? Sau khi đã từ chối cậu ấy không đi học..

Cậu bấm chuông, cậu chờ một hồi chẳng có ai ra mở cửa thế là lại bấm thêm lần nữa.

Cuối cùng anh cũng ra mở, cậu nhìn anh lời chưa nói mà đã run hết cả lên rồi.

Vì vừa nãy chạy đến đây nên cậu vẫn còn mệt, vừa thở dốc lại vừa căng thẳng, toàn thân cậu run rẩy. Cậu khó khăn cất lời.

"Sao...hôm nay cậu không đi học"

Jay nhìn cậu, cơ thể ướt đẫm mồ hôi vẫn đang run lên bần bật. Anh kéo cậu vào rồi đẩy cậu vào phòng tắm, không phải chê cậu bẩn, chỉ là không biết bây giờ nên đối mặt với cậu thế nào.

Cậu cũng hiểu ý anh, bật vòi nước vừa tắm vừa nghĩ.

Đây là lần thứ hai mình đến đây rồi, liệu mình có nên..có nên thử không, ích kỷ và ôm chặt lấy cậu ấy.

Daniel bước ra khỏi phòng tắm, cậu chờ câu trả lời cho câu hỏi vừa nãy.

"..."

"Cậu bận sao? Nhưng cô nói cậu chuyển trường mà"

Jay nghiêng đầu nhìn cậu với vẻ hoang mang.

"..."

"Cậu nói hiểu nhầm sao? Làm tớ lo cả ngày"

Jay nghe thấy Daniel lo cho mình thì khựng lại có lẽ nhiêu đấy cũng là quá đủ với anh.

Jay kéo Daniel ngồi xuống ghế, anh đưa tay vuốt nhẹ đôi mắt khóc đến đỏ ửng của cậu.

"Jay này"

Daniel cất tiếng, Jay nghiêng đầu nhìn cậu đang lúng túng.

"Chúng ta...làm người yêu nhé?"

Jay khưng lại, anh không cười mà bày ra gương mặt rất nghĩ hoặc.

"..."

"Thật đấy, tớ nói thật"

Jay vui mừng ôm lấy Daniel, cậu thấy anh như vậy cũng vui theo. Cậu đưa tay ôm chặt lấy người anh.

Jay tách ra khỏi vòng tay của Daniel, đặt lên môi cậy một nụ hôn.

Daniel bất ngờ, cậu nhắm nghiền mắt lại, lưỡi của anh đưa vào trong khoang miệng cậu, từng hơi nóng phả ra, từng hơi thở, nhịp tim cậu đầu cảm nhận rất rõ.

Jay đưa mặt rời ra, nhìn ngắm kĩ nhan sắc người con trai mình yêu trước mặt. Daniel mỉm cười.

"Tớ bây giờ rất hạnh phúc"

__________end.04_________

P/s: mấy nay trời mưa ở nhà rảnh rỗi nên chăm ra chap nè :< đáng lí ra phải ra chap hôm qua rồi mới phải nhưng bị ốm nên nay mới cập nhật được huheo O^o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro