III. Trò chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ mới lên Seoul được một tháng, giờ thay đổi nhiều quá Jay à."

"..."

"Nhỉ? Tớ đã suýt lạc đường khi tìm nhà trọ, hên có dì tốt bụng chỉ đường giúp, không là tớ không biết đường nào mà lần luôn!"

"..."

"Sao được? Cậu còn cuộc sống riêng của cậu, đâu thể ngày nào cũng đưa đón tớ hoài?"

Daniel cười ngượng, gãi gãi đầu.

"Với lại tớ có còn bé bỏng gì nữa đâu mà cần cậu đưa đi rước về, ngại lắm. Lâu lâu cậu đến thăm tớ là được rồi"

Đôi bạn trẻ cứ thế chuyển đổi chủ đề trò chuyện liên tục, tuy là lối đối đáp một chiều nhưng độ ăn ý của cả hai đều lộ rõ khiến khách trong quán không khỏi cảm thán. Tựa như tri kỷ lâu năm, nay có dịp tái ngộ, không lời nào có thể miêu tả hết nỗi xúc động cùng cảm giác bồi hồi hoài niệm về quá khứ.

Cái lúc mà...

Lần đầu tiên gặp được em, anh đã hiểu "Yêu từ cái nhìn đầu tiên" là gì. Tia điện xẹt ngang đó đến thật quá bất ngờ, nhanh đến mức tình cờ nối cho anh một dòng điện luôn luôn xoay chiều về phía em.

Ban đầu, cảm xúc thích vẫn còn mập mờ nhưng rồi mưa dầm thấm lâu, tiếp xúc càng lâu với Daniel, Jay nhận ra một điều rằng mình lại càng thích em ấy nhiều hơn, ngoảnh đi ngoảnh lại một hồi thì bản thân đã tương tư sâu đậm mất rồi, thậm chí còn nhiều lần mơ tưởng được nắm tay người ta, rồi còn hôn-

Nhận thức mình lại thả hồn đi quá xa, Jay không thoải mái chỉnh chỉnh lại tóc, đôi tai của anh thì đỏ ửng cả rồi.

Ngay trước mắt đối phương lại thầm suy nghĩ vụng trộm như vậy, nếu Daniel biết được nhất định sẽ cảm thấy ghê tởm và ngay cả đến việc làm bạn cũng rất khó có thể duy trì...

Daniel tính tình nhạy cảm nhận ra ngay Jay đang không vui, vô thức tự trách mình cứ mãi huyên thuyên chuyện đâu đâu không ngừng, chắc là Jay giận mình, tất cả là tại cái miệng chết tiệt này! Vì vậy, cậu vội chuyển chủ đề.

"Nay trời trong xanh và mát mẻ, cậu có muốn đi dạo với tớ không?"

Nhận được cái gật đầu đồng ý từ Jay, Daniel vui vẻ chạy đi xin phép bà chủ có thể hôm nay cho cậu tan làm sớm được không, bà gật đầu với điều kiện mai cậu phải đi làm bù, dĩ nhiên Daniel vui mừng chấp nhận.

Nếu có thể thì mình muốn dành cả ngày hôm nay với Jay...

_End.

Cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ fanfic phèn ẻ này ạ, văn phong tớ không được hay. Có gì mọi người hãy góp ý để tớ tiếp thu và viết chất lượng hơn ạ. Dạo này đang thi cử tới nơi nên tớ không có thời gian, chap sau tớ sẽ viết dài hơn (Có lẽ ó ._. )

Ủa mà, bên tớ bị lỗi hay sao ấy, đăng rồi mà tối về coi thì thấy chưa đăng :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro