Hoàng Hôn Đỏ, Tử Đằng Và Tình Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DANIEL ONLY CƠ THỂ THỨ 2
DANIEL ONLY CƠ THỂ THỨ 2
DANIEL ONLY CƠ THỂ THỨ 2

-Preamble-

Ngày hôm ấy cũng như mọi khi, một ngôi trường, một lớp học và một sự tẻ nhạt kéo dài tưởng chừng mãi mãi.

Tôi ngồi trong lớp, tay chống lên hàm nhìn ra cửa sổ, không biết chừng nào mới được về nhà để thoát khỏi cảnh này. Bỗng thầy bước nhanh vào, có vẻ gấp, gõ bàn một tiếng rõ mạnh như thông báo điều gì đấy cắt ngang sự ồn ào của tất cả.

"Các em trật tự, hôm nay chúng ta có một bạn mới!"

Tiếng xì xầm của mọi người dần ồ lên, người thì tò mò không biết là nam hay nữ, người thì đoán già đoán non xem cậu bạn mới đấy có thuộc tầng lớp người giàu có hay không. Tôi thì cũng ngơ ra, chắc chỉ là một "sự tẻ nhạt" mới.

Lạch cạch, tiếng bước chân phát ra từ một đôi giày nam bước đi chậm rãi sau cửa, cậu ấy bước vào trước sự ngỡ ngàng của mọi người, thân hình đúng chuẩn, mái tóc đen gọn gàng và một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, các bạn nữ thì sáng mắt, há hốc mồm vì người bạn mới, các bạn nam thì liếc mắt chao đảo, tỏ vẻ không ưa nói đúng hơn là ganh tị, ôi trời nói thế thì tôi sẽ là các bạn nữ mất.

Bước lên bục giảng với vẻ mặt rụt rè.

"Tên mình là Park Hyung Suk!"

"Mong mọi người đối xử tốt với mình."

Giới thiệu một cách ngắn gọn, cái cách ngó nghiêng đủ chỗ né tránh ánh mắt của mọi người làm tôi có thể biết cậu ấy khá nhát, đôi đồng tử nâu đen lướt ngang tôi làm tim tôi lỡ đi một nhịp, tôi không biết thứ gì của cậu ấy thu hút tôi đến như thế, có lẽ là do ngoại hình "cực kì" ưa nhìn hay do vẻ mặt bối rối đáng yêu kia, tôi thật sự không biết, điều duy nhất tôi biết là rằng cậu ấy không phải một "sự tẻ nhạt" mới mà cậu ấy chính là "tia sáng" mới của cuộc đời tăm tối của tôi.

Giới thiệu xong cậu ấy từng bước về bàn của mình do thầy đã sắp xếp sẵn, may quá, nó chỉ ở phía trên tôi vài mét, mà khoan, may cái gì cơ!?

Ngồi xuống, cậu ấy đã ngay lập tức quay sang làm quen kết bạn với mọi người, nghe thật kì lạ nhưng tôi cũng muốn. Hyung Suk nhìn xung quanh nở một nụ cười như tia nắng đầu hạ chiếu khắp gian phòng, cậu ấy nhìn mọi người, rồi lại nhìn tôi, cảm giác cậu ấy mang lại trước đây tôi từng có, tôi muốn biết cậu ấy đang nghĩ gì.

Trong suốt giờ học, tôi vẫn luôn chăm chú nhìn Hyung Suk, mọi người dường như vô hình, thứ duy nhất lóe sáng giữa biển người mù mịch, giữa sự nhàm chán kéo dài thuận theo thời gian tôi xuất hiện trên trần thế chỉ có cậu ấy.

Hình như cậu ấy cũng phát hiện ra, lâu lâu lại quay xuống, khi mà ánh mắt chạm nhau, tôi giật mình quay sang một bên né tránh nhưng vành tai ửng đỏ, còn cậu ấy chỉ bày vẻ mặt khó hiểu rồi quay lên, xấu hổ chết mất, tôi không biết bản thân mình đang làm gì, tôi không thể kiểm soát bản thân được nữa rồi, tôi chỉ biết không chỉ riêng đôi mắt của tôi bị cậu ấy mê hoặc, cả trái tim tôi, trái tim tôi rạo rực khi vừa chạm mắt cậu ấy, chỉ trong thoát chốc, những suy nghĩ sau này sẽ về chung một mái nhà, ngủ cùng nhau rồi thức dậy cùng nhau với cậu ấy lóe lên trong đầu tôi.

Nhưng mà đó cũng chỉ là suy nghĩ nhất thời, tôi không xác định rõ cảm giác này là gì vì tôi chưa từng trải qua, với cả...

Với cả tôi là con trai, cậu ấy cũng là con trai, nếu cậu ấy biết tôi nghĩ như thế này thì chắc hẳn sẽ ghê tởm tôi lắm.

Cứ thể tôi đăm chiêu suy nghĩ cho đến khi tan học, thú thật dù thế nào tôi cũng muốn làm quen với Hyung Suk, ít nhất là với tư cách một người bạn, tôi đã định rằng khi tan học sẽ kết bạn với cậu ấy nhưng cô bạn Haneul đã chiếm chỗ. Tôi thật sự ghét những người con gái như thế, luôn cố đi theo những người con trai hoàn hảo, nếu lộ ra gia đình của tôi là ai thì chắc cô ấy sẽ sát lại tôi như cách đã làm với bao cậu trai khác.

- 2 tuần sau -

Kể từ hôm cậu ấy chuyển đến, không có ngày nào tôi trải qua là bình thường cả. Sáng thì đi học gặp cậu ấy liên tục, tôi muốn dứt ra khỏi nó, không muốn kéo dài chuỗi ngày này lâu hơn nữa, trái tim với lý trí của tôi dường như chia ra làm hai nửa, thật sự tôi không biết cảm giác này là gì, tự hỏi bản thân như thế biết bao nhiêu lần khi màn đêm buông xuống, khi mà trước khi chìm vào ảo mộng tất cả những thứ tôi nghĩ đến chỉ có cậu ấy.

Park Hyung Suk.

....

Tôi thức dậy một cách lờ đờ, có vẻ tôi đã thức quá khuya để suy nghĩ về cậu ấy. Hôm nay là một ngày bình thường, cũng không bình thường mấy khi tôi vẫn luôn như thế, vẫn luôn dán mắt vào cậu ấy khi mà thầy vẫn đang giảng dạy trên bục, có vẻ tôi nên vứt nó ra thôi, cái cảm xúc chết tiệt này khiến tôi không thể tập trung vào mọi thứ, thi học kì cũng sắp đến, có lẽ đây là khoảng thời gian thích hợp để tôi tập trung vào thứ khác và không phải là cậu ấy.

Ting ting.

Tiếng chuông báo hiệu giờ ra về ngắt ngang lời thầy giảng.

"Được rồi, các em ra về đi."

Mọi người ồ ạt chạy ra, tôi trầm ngâm nhìn trời một chút thì đứng lên dọn dẹp sách vở, Hyung Suk cũng đã về từ lâu.

Vừa bước tới cửa tôi loáng thoáng nghe là có người muốn đánh Hyung Suk, vốn muốn lờ đi nhưng tôi lại lo lắng bất thường, một lần nữa tôi lại làm theo trái tim mách bảo, nghe theo con tim hay nghe theo lý trí, tôi vốn đã không còn ở vị trí mà bản thân có thể lựa chọn nữa rồi.

Sau khi xử lí xong bọn chuột bằng vài cú systema, tôi ngồi sau xe ở con hẻm rồi móc từ trong túi ra một điếu thuốc, hầu như thuốc lúc nào cũng ở bên cạnh tôi, không phải kẻ nghiện nhưng chỉ là thuốc là một thứ gì đó đắng đắng nhưng lại rất thoải mái. Loay hoay tìm bật lửa, tôi rít một hơi thuốc dài, đến cuối cùng tôi cũng chẳng thể gạt Huyng Suk ra khỏi não, cậu ấy chuyển đến trường một cách bất chợt như cái cách cậu ấy chuyển đến tâm trí tôi, trở thành một phần cuộc sống của tôi mà tôi không kịp trở tay.

Đang trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu thì có một đám côn đồ đi đến.

"Là cậu xử lí bọn chúng à? Giỏi quá ta."

Tôi giật mình bất giác lùi về sau, vốn đây là bí mật, tôi muốn bí mật bảo vệ Hyung Suk cơ mà, bị phát hiện mất rồi.

"Tôi nói này, cậu nên bỏ thuốc lá đi nhá!"

"Không phải vì sức khỏe hay gì đâu, à mà cũng là một phần nhưng cái quan trọng là bỏ thuốc lá cậu sẽ có được một người yêu thương mình đó, chính tôi và mấy thằng khứa kia bỏ thuốc lá mới có bạn gái đây này! Haha!"

Khi cậu bạn mới gặp vừa nói dứt câu, não tôi, con tim tôi, tất cả mọi thứ trong cơ thể tôi như đang hướng về Hyung Suk, giống như đang bảo với tôi người mà cậu bạn đấy nói chính là Hyung Suk. Môi tôi buông thả, điếu thuốc rơi xuống dang dở, có lẽ tôi biết câu trả lời rồi.

Sau khi bọn người đấy đi, tôi ngã khụy xuống, nhắm chặt mắt rồi thả lỏng ra, ngước lên nhìn bầu trời hoàng hôn to lớn mà nay nó đã gói gọn bằng cậu ấy rồi cười trong sự thở dài.

"Đúng vậy, tôi không thể nói dối."

"Tôi yêu cậu, à không, đúng hơn là tôi yêu em, Park Hyung Suk."

"HÙ!"

Tôi chợt rời khỏi quá khứ mà về với thực tại, về với tình yêu của tôi.

"Anh đang suy nghĩ cái gì đó?"

Em ấy bước về giường nơi tôi nằm sau khi xem một bộ phim dài ở phòng khách, Hyung Suk tinh nghịch trèo lên con thân tôi như một con mèo hiếu kỳ.

"Anh chỉ đang nhớ về chúng ta khi còn là học sinh mà thôi."

Em dụi dụi vào tay tôi tỏ ý muốn xoa đầu, mèo nhỏ, đáng yêu chết tôi rồi.

"Ôi trời, ngày đầu gặp anh em rất ấn tượng đó nhé, trông anh khác biệt lắm đấy, em yêu sự khác biệt."

Em ấy vừa nói vừa ngước lên hôn vào má tôi.

"Em vẫn xinh đẹp như ngày đầu, như cái cách em khiến trái tim anh say đắm 8 năm liền cho đến tận nay."

"Dẻo miệng!"

"Haha, không hề!"

"Anh biết không em đã yêu anh từ lần gặp đầu tiên đó!"

Tôi ngạc nhiên khi nghe em nói, thế tôi phải tốn bao nhiêu thời gian úp úp mở mở chờ ngày tỏ tình vì sợ em từ chối coi như đổ vỡ sao?

"Cái gì cơ!? Anh cũng thế!"

"Hả!? Cái con người chết tiệt này sao anh không nói sớm hả? Tui phải dằn vặt lắm mới dám tỏ tình anh đấy nhé!?"

"Là anh tỏ tình em mà?"

"Cái gì chứ? Là em cơ!"

"Là anh!"

"Là em!"

"À không..."

"À không..."

"Là chúng ta tỏ tình cùng với nhau!"

"Là chúng ta tỏ tình cùng với nhau!"

Ngày hôm đấy tôi cùng em bước lê thê trên đoạn đường về nhà, đó là khoảng thời gian rực rỡ khi ánh hoàng hôn chiếu rọi vào mái tóc đen bay theo gió, khi áng chiều khẽ chạm vào chóp mũi em khiến em lộng lẫy tựa như vĩnh hằng, ước gì đoạn đường về thật dài, thật dài để tôi có thể ở bên em mãi mãi.

"Này Jae Yeol!"

"Này Hyung Suk!"

Âm thanh nhẹ nhàng cất ra từ giọng em và tôi khiến tôi muốn nhường nhịn cho em nói hơn trước mà không nghĩ ngợi nhiều, tôi muốn nhường nhịn em đến hết cuộc đời.

"Cậu nói trước đi."

"Cậu nói trước đi."

"Tớ thích cậu, tớ yêu cậu!"

"Tớ thích cậu, tớ yêu cậu!"

Cũng không ngạc nhiên gì khi ở trường chúng tôi vẫn liên tục nói cùng nhau nhưng không hiểu sao lần này lại vui đến thế.

Cả hai rụt đầu xuống, tôi vừa ngại vừa không tin vào mắt mình khi nghe em bày tỏ và dù chỉ trong thoáng chốc khi tôi lén liếc nhìn em, em cũng đã ngượng đến chín mặt.

Anh sáng của trời vụt tắt thì đèn phố bắt đầu ríu rít thi nhau thắp sáng lên, em nhanh chóng nhón gót chân lên đặt vào má tôi nụ hôn đáng yêu rồi rẽ vào con hẻm về nhà em bỏ mặc tôi ngơ ngác với một tay cầm cặp, một tay chạm vào vết hôn ngỡ như mơ.

Quay về thực tại, tôi với em nói đồng thanh một lượt, cả hai nhìn nhau cười khúc khích, chúng tôi hiểu nhau đến mức giống như sử dụng chung một cơ thể.

Không phải mới đây mà từ khi vẫn còn là học sinh, tôi chỉ im lặng nhưng em ấy đã biết tôi nói gì, thật sự em ấy chính là người đầu tiên hiểu tôi đến như thế và cũng là người đầu tiên khiến tôi mở lòng, chịu nói chuyện và hơn hết em dạy tôi cách yêu là như thế nào.

"Anh vui lắm, anh đã từng tưởng tượng ra cảnh này khi còn yêu thầm em, tưởng tượng chúng ta ở chung một mái nhà, ngủ cùng nhau và thức giấc cũng nhau nhưng anh chưa từng tưởng tượng ra cảnh nó sẽ thành sự thật như thế này."

"Anh lại suy nghĩ nhiều rồi, em yêu anh, yêu anh nhiều lắm."

Em ấy nói với chất giọng nhỏ nhẹ, thủ thỉ bên tai tôi.

"Anh cũng vậy."

Tôi đặt lên mí mắt em, chóp mũi, vầng trán, đôi môi rồi tới gò má một nụ hôn nhẹ, tôi muốn đánh dấu em là của tôi.

"Anh cũng yêu em, rất nhiều."

Tôi ôm em chặt hơn, cảm giác này thật sự bình yên, tôi đã luôn yêu em như thế.

"Oái, chết em chết em!!"

Tôi cười khoái chí rồi thả lỏng ra.

"Anh nhìn kìa, là hoàng hôn, hoàng hôn có màu đỏ!"

Em chỉ ngón tay nhỏ tay ra lớp kính nhìn thấy cảnh thành phố chạng vạng nhộn nhịp chi chít những ánh đèn nhỏ khi nhìn từ tầng tám.

"Đúng rồi, hoàng hôn có màu đỏ."

Tôi vừa nói vừa nhìn ra bầu trời của mọi người sau đó nhìn lại bầu trời của riêng tôi, liếc lên tấm ảnh cưới tôi cùng em cười rạng rỡ trong bộ vest đen trắng rồi khẽ thì thầm.

"Ngày em đến, bầu trời năm ấy đỏ rực vì em."

Tôi nguyện yêu em qua muôn trùng vạn thế, tôi nguyện yêu em đến vạn kiếp luân hồi, em chính là chấp niệm vĩnh cửu, là sự an ủi lớn nhất của đời tôi. Hoa tử đằng xanh nở dưới bầu trời hoàng hôn đỏ cùng hai người con trai trẻ mang cho nhau tình yêu nồng nàn ân ái, tôi sẽ yêu em bằng tất cả những gì tôi có, không có gì có thể diễn tả rằng tôi yêu em đến mức nào, Park Hyung Suk.

- End -

Văn mình lủng củng, không tỏ ý được nhiều, chủ yếu thể hiện khát vọng và tình của mình với couple mình yêu thích nhất, cảm ơn ạ.

Trong đây có nhiều từ lập lại hai lần, không phải do mình sai đâu nhé, là mình nhấn mạnh ý.

Mình dò chính tả 2 lần, nếu ai phát hiện thì báo với mình, mình cảm ơn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro