K

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kiss me, don't say no




🐈‍⬛🐩


Sunghoon thích hôn (và được hôn), Park Jongseong đã biết tỏng từ hồi còn chưa yêu nhau rồi.

Bởi lẽ, hai má sữa và cái môi cứ chu ra làm nũng mỗi khi bị các thành viên hội đồng bóc phốt biểu hiện giận dỗi của Sunghoon như gọi mời Jay tới hôn em một cái. Như thế không phải là thích hôn thì là gì?

Hồi chưa xác định mối quan hệ, có trời mới biết Park Jongseong đã phải kiềm chế bản thân tới mức nào để không dọa người trong lòng chạy mất. Nhưng cái con người vô tâm vô phế kia suốt ngày cười hi hi ha ha sấn tới mà chọc ghẹo hắn. Làm ơn đi, Park Jongseong cũng khổ sở lắm khi đôi môi đó cứ làm nũng với hắn chứ bộ. Khổ nỗi mỗi khi Jay lại gần Sunghoon mà dò thám (một phần là vậy, chín phần còn lại là theo cảm xúc dẫn lối muốn được tiếp xúc thân mật với người trong lòng), cún xinh họ Park lại cứ như bị ai nắm gáy mà giật mình tránh đi. Hai tai cún trắng lại như được nhuộm đỏ mà nóng bừng, Park Sunghoon lần nào cũng trưng ra cái điệu cười hồn nhiên đó để chống chế cho mọi trò đùa có hơi quá mức thân mật của mèo đen.

Là một nam kim ngưu điển hình, Park Sunghoon sẽ không thể nào tưởng tượng được trong đầu Jay suy nghĩ những gì về em đâu. Park Jongseong ngày đêm mơ về một viễn cảnh cún trắng sẽ run rẩy không kiểm soát dưới thân, nước mắt vương vãi khắp mặt, thều thào nói với hắn dừng lại hay nhẹ một chút hoặc gì đó. Nói gì cũng được, miễn sao đó là em.

Park Jongseong luôn vờ như đụng chạm, vờ như chỉ là trò đùa giữa hai người bạn đã gắn bó quá lâu với nhau trước ống kính. Có trời mới biết được mỗi lần như thế Park Jongseong đều âm thầm san sẻ một chút tâm tư của mình vào trong từng cử chỉ, nửa muốn nửa không mong em nhận ra tình cảm của mình. Mỗi lần như vậy chỉ đành dùng lớp ngụy trang là sự khó chịu và mạnh bạo để tiếp xúc với em thay vì nhẹ nhàng mơn trớn. Một phần sợ bị phát giác, một phần là sợ bản thân không chịu nổi mà lún sau vào tình yêu một chiều này.

Vậy nên cho tới tận sau này, đến khi xác nhận mối quan hệ rồi, Park Jongseong vẫn chưa thực sự bỏ được thói quen lấp liếm tình cảm của mình một cách hèn mọn như vậy. Như thể chuyện Park Sunghoon đứng trước mặt hắn và nói rằng em thích bạn lắm từ mấy tuần trước vẫn chỉ là một giấc mơ, hắn vẫn chưa thể tin được cả hai đã là một đôi.


🐈‍⬛🐩


Bình thường hắn cũng chỉ dám nắm tay và ôm thôi, mới yêu mà, Park Jongseong chẳng dám làm gì quá phận cả. Park Sunghoon thì ngược lại, từ lúc được tỏ lòng mình là em lại càng dính lấy hắn hơn. Miệng thì luôn treo chữ Jay ơi, cứ hễ ra là nũng nịu để thu hút sự chú ý từ bạn trai.

Được rồi, Park Jongseong thừa nhận mình không thích được khen là đáng yêu nhưng hắn lại rất thích Park Sunghoon đáng yêu.

Hắn thấy mình cưng nựng em bao nhiêu cũng chẳng đủ. Hễ cứ thấy cún trắng xuất hiện là mèo đen sẽ ghim ánh nhìn lên người em. Park Sunghoon biết, nhưng em chẳng làm gì được ngoài ngại. Em không thể nào vươn tay che đi đôi mắt nhìn mình chăm chú, em cũng chẳng muốn quay sang nhìn hắn. Mỗi lần như thế, Park Sunghoon lại sợ bản thân cứ như bị bỏ bùa mà dính mắt vào bạn trai mèo đen của mình thật lâu.

"Bạn đừng có nhìn em nữa, mọi người thấy bây giờ." Park Sunghoon mấp máy môi, dùng âm lượng đủ để hai người nghe thấy, thì thầm cảnh cáo Jay.

"Kệ mọi người." Mèo đen hất cằm, đắc ý nhìn cún trắng ngại tới đứng ngồi không yên.

Nhưng Park Sunghoon vẫn chưa thấy đủ.

Mọi người biết mà, Park Sunghoon luôn khát cầu một điều gì đó hơn những cái ôm và nắm tay. Park Sunghoon luôn muốn Jay, nếu có thể, thay đổi cách thức bày tỏ tình yêu bằng cách hôn em. Nhưng cún trắng ngại, thích người ta phát điên lên được mà ngại lắm. Em không thể nào vòi vĩnh hắn là phải vừa ôm vừa hôn em mỗi khi cả hai có khoảng thời gian riêng với nhau, em cũng không thể nào yêu cầu Jay luôn phải thể hiện ra rằng hắn rất trân trọng và nâng niu mình, và em cũng mơ hồ về việc mình nên làm gì để có thể xác định được vị trí của Park Sunghoon trong lòng người ta.



🐈‍⬛🐩


Quay trở lại ngày hôm đó, ngày mà Park Sunghoon không biết lấy đâu ra toàn bộ tế bào dũng cảm tích cóp được sau ngần ấy năm, tỏ tình trực tiếp với Jay trong phòng tập. Cún trắng như mọi ngày giá rét khác, mặc áo hoodie đen rộng thùng thình, nhìn qua không cũng không rõ là em lấy áo của hắn hay là mặc áo của chính mình, cùng với chiếc quần nỉ xám, bẽn lẽn đứng trước mặt hắn, cúi gằm mặt lí nhí.

Jay đứng tựa lưng vào tấm kính trong phòng tập, khoanh tay mất kiên nhẫn chờ đợi mấy từ không rõ nghĩa mà Sunghoon lẩm bẩm. Thú thực thì Park Jongseong cũng đang hồi hộp phát điên, trống ngực cứ bập bùm bụp làm hắn khó thở và khó chịu. Hai hàng chân mày nhíu chặt lại, xương hàm không nhịn được mà di chuyển để giải tỏa áp lực từ bên trong.

Em ấy sẽ nói gì nhỉ? Trời đất Park Sunghoon, tao thề tao sẽ hôn em nếu trong hai phút tới em vẫn đứng yên ở đó đấy nhé.

"Jay..." Cún trắng bấu chặt lấy vạt áo hoodie, rõ ràng khí lạnh trong phòng tập chưa giảm bớt nhưng lưng Park Sunghoon đã chảy mồ hôi hột.

"Nghe đây." Jay dùng lưỡi đẩy má trái, làu bàu trả lời em.

"Em thích bạn lắm." Park Sunghoon không dám mở mắt ra, cái đầu đen óng cúi gằm xuống không chịu ngẩng lên. Jay từ chối em cũng được, không sao cả, ít ra Park Sunghoon không để uổng phí khoảng thời gian thích thầm người ta.

Nghĩ vậy thôi chứ cún trắng sợ hãi phát rồ, cảm tưởng mình sắp nổ tung tới nơi. Chỉ thấy cả phòng tập đã im lặng như tờ vì Jay tắt nhạc từ lâu. Hắn vẫn đứng đó, vẫn im lặng và đăm chiêu nhìn em, như cái cách Jay đã luôn làm thế.

"Ja-"

"Sunghoon nói thật à?" Jay hỏi làm em giật nảy. Sunghoon nhìn mũi giày converse đen của mình mà gật gật, không nhận ra hắn đã đứng trước mặt mình từ lâu.

"Dạ."

Park Sunghoon gật đầu, hai tai và gáy đã bị nhuộm đỏ từ lúc nào. Jay vươn tay mân mê vành tai nóng rực của em, khẽ sờ vài cái khiến Park Sunghoon như bị điện giật mà run rẩy.

"Đ-đừng sờ tai mà.."

Sunghoon rụt cổ lại vì nhột, tay nhỏ trắng ngần vươn lên khởi nghĩa đẩy hắn ra một chút nhưng Park Jongseong nào có để em được như ý. Hắn mở cờ trong bụng, như tiểu nhân đắc chí tiến lại gần Sunghoon. Khoảng cách ngày càng được thu hẹp, Jay càng tiến thì Park Sunghoon càng lùi. Cả hai cứ như vậy cho tới khi cái lưng ướt đẫm mồ hôi của em chạm tường, chóp mũi chạm nhau.

"J-Jay ơi..." Cún trắng vì căng thẳng quá mà đầu óc cũng lâng lâng theo, hai mắt thấy mọi thứ như quay vòng, nhìn cũng chẳng rõ nữa. Mấy ngón tay mảnh khảnh chui ra khỏi ống tay áo hoodie, chụm thành một khối mà chặn trước ngực hẳn. Jay nhếch mép cười vui vẻ, Sunghoon lúc nào cũng đáng yêu hết.

"Sao?" Hắn giả ngơ như mình vô tội chẳng liên can. Hai tay Park Jongseong nhẹ nhàng chống lên tường, tạo thành thành lũy chặn mọi đường lui của cún xinh.

"J-Jay đứng gần quá, k-không thở nổi." Cún trắng sắp thành cún đỏ rồi, lắp bắp mãi không nói được một câu trọn vẹn.

"Sunghoon không thích hả?" Park Jongseong ranh ma lại càng áp sát em hơn. Hắn gục trên bả vai em, lẩm bẩm gì đó mà Sunghoon chẳng rõ. Chỉ thấy hơi thở nóng rực cứ phả vào cổ mình, cún trắng lại càng run rẩy xấu hổ hơn.

"Không.. Không phải mà, Jay cứ trêu em." Park Sunghoon mếu máo, lí nhí nghe tủi thân vô cùng.

Jay chống cẳng tay của mình lên tường, khoảng cách giữa hai người lại càng thu hẹp. Hắn trườn từ trên xuống, dừng lại, siết chặt vòng eo mảnh khảnh sau lớp áo hoodie rộng thùng thình. Park Sunghoon run rẩy sợ hãi nuốt nước bọt, hồi hộp chẳng biết hắn sẽ định làm gì tiếp theo.

"Jay- mm.."

Park Sunghoon nào có cơ hội để nói hết câu, Park Jongseong đã lao tới vồ vập lấy đôi môi bị em cắn chảy máu.

Jay lao tới như thú dữ nhưng lại từ tốn tách mở đôi môi Sunghoon. Dữ dội và dịu êm cùng lúc đánh úp lấy Sunghoon làm cún trắng mơ màng. Park Sunghoon níu lấy vạt áo của người trước mặt, cố gắng mở miệng để theo kịp tốc độ của hắn nhưng vẫn bị hụt hơi. Kỹ thuật hôn của Jay không hiểu luyện ở đâu mà lại tốt thế, hôn tới mức Sunghoon bủn rủn không thở nổi, vùng vằng muốn thoát ra nhưng hắn không chịu.

Khoang miệng của cún trắng bị hắn khuấy đảo rệu rạo, đầu lưỡi bắt đầu mỏi nhừ nhưng Jay vẫn cuốn lấy không buông. Hai tay xinh xắn bám chặt lấy vai hắn, cố gắng vỗ vỗ vài cái để ra hiệu rằng mình sắp bị Jay hôn tới ná thở rồi. Park Jongseong cố đấm ăn xôi, nút lấy lưỡi của cục bông trắng trắng mềm mềm đang tan chảy trong tay mình thêm một cái rồi mới chịu tách ra. Khoảng cách giữa em và hắn được đo bằng một sợi chỉ bạc dính vào đầu lưỡi của cả hai.

Park Sunghoon như vớt lên từ vũng nước, mồ hôi cứ chảy dọc cái gáy nóng bừng đằng sau, hai má đỏ hây hây, hơi thở dồn dập tham lam hớp từng ngụm khí lớn. Lưỡi em vẫn thè ra, khoé môi còn chảy một vệt nước dài.

"Jay ơi, Jay ơi hic..." Hai mắt em lại ứa nước, không biết là tủi thân hay là thích phát khóc nữa.

"Tao đây, tao đây." Park Jongseong dịu dàng hôn lên trán, hôn lên đôi mắt ướt nhèm kia. Hai vai Park Sunghoon run rẩy chẳng biết làm gì, cổ họng đè nén từng tiếng nấc nghẹn ngào.

"Sao hơi tí là khóc thế này, hửm?" Hắn cúi thấp người hơn nữa để thấy rõ khuôn mặt em. Nước mắt cứ tèm lem như mèo con như này, mèo đen Park Jay sao mà không mềm lòng được.

"Em, em.." Sunghoon lắc đầu, định nói gì đó nhưng lại bị tiếng nấc không kìm được chặn ngang. Em vì thế mà lại tủi thân hơn, hai tay cún xinh bấu chặt làm nhăn nhúm chiếc áo sweater của hắn.

"Không sao, không sao mà. Tao thích em lắm." Jay vòng tay kéo em lọt thỏm vào lòng mình, khẽ vỗ từng nhịp lên lưng Park Sunghoon, nhẹ nhàng rãi từng nụ hôn lên tóc người ta.

"Em thích Jay lắm ạ, thích lắm ạ.." Park Sunghoon thút thít mãi trong lòng hắn, hai tay vòng ra đằng sau níu chặt lấy lưng áo nỉ.

"Ừ, tao biết mà." Park Jongseong mỉm cười thỏa mãn, vẫn xoa lưng cho em. Park Sunghoon không nói gì nữa, rúc vào cổ hắn dụi dụi.

Chờ cho cún trắng nín thì Park Jongseong mới từ từ mở miệng: "Định là mấy hôm nữa được nghỉ sẽ tỏ tình cơ, mà em cướp mất thoại của tao rồi."

Hắn khúc khích càng làm em xấu hổ, Park Sunghoon chỉ muốn vùi thật sau vào hõm cổ Jay để giấu đi khuôn mặt nóng bừng. Mà cũng ngố thật, mặt em nóng ran như thế chẳng lẽ hắn không cảm nhận được chắc. Jay mới nhẹ nhàng sốc em đứng thẳng dậy, lau đi nước mắt vẫn còn dính trên hai hàng mi, hôn lên trán Park Sunghoon một cái.

"Chuyện tỏ tình, đáng lý ra nên để tao, vì tao thích em trước kia mà." Jay cười.

"Chắc gì bạn đã thích em trước." Park Sunghoon dẩu môi, em chẳng tin Jjongsaeng thích em nhiều tới vậy đâu.

"Thế em thích tao từ bao giờ nào?"

"Hồi tham gia I-Land." Park Sunghoon tự tin trả lời.

Jay bật cười vui vẻ, lại càng thêm siết chặt vòng eo kia hơn. Hắn nghiêng mình tì lên vai em, thì thầm: "Ngốc ạ, tao thích em từ hồi còn là thực tập sinh rồi."

"...?" Park Sunghoon ngẩn người, lâu thế rồi á.

"Ừ, lâu thế rồi." Jay như đọc được suy nghĩ của em mà nói tiếp.

"T-thế, từ giờ chúng mình là người yêu à?" Park Sunghoon ngập ngừng xác nhận mối quan hệ. Em không muốn mình bị người ta hôn (và mình hôn người ta) mà vẫn là bạn đâu.

"Nếu em muốn, mình nhảy cóc tới bước ra mắt hai bên gia đình cũng được. Ba mẹ tao thích em lắm." Jay hôn loạn lên má em, không Park Sunghoon có cơ hội phản kháng. Cún xinh bật cười khanh khách, vòng tay ôm lấy cổ hắn.

"Sao ba mẹ bạn lại thích em? Sunghoon nghiêng đầu hỏi.

"Tao thích em, nên ba mẹ cũng chủ động tìm hiểu người mà con trai họ để ý thôi." Mèo đen kéo em ngồi lên lòng còn mình thì tựa lưng vào tường, hai tay hắn mân mê mười đầu ngón tay thon dài của Sunghoon.

"Sao.. cô chú biết thế?" Sunghoon ngoái lại, không tin được chuyện mà em không biết nhưng phụ huynh hắn đã biết rồi.

"Ba mẹ bảo do tao cứ nhìn em." Jay tựa cằm lên vai Sunghoon, vừa nhắm mắt vừa nói chuyện.

Park Sunghoon nghệt ra. Nhìn thì sao nhỉ, ai cũng nhìn em mà. Ý là, ai mà lại không nhìn nhỉ? Em đẹp trai, tinh tế, tài giỏi như này, ai không nhìn mới là lạ ấy.

"Ý là, cách tao nhìn em hệt như cách ngày xưa ba nhìn mẹ, nên họ biết", hắn dừng lại một lúc, "chứ em xinh như này, tao không nhìn thì để thằng khác nhìn à.", rồi tiếp tục trêu em.

Sunghoon cười lộ cả răng nanh. Tay em cứ mân mê lấy bàn tay đang vắt ngang eo mình, hai chân vui vẻ đung đưa. Hắn quan sát em từ cái gương đối diện chỗ cả hai ngồi, thấy răng thỏ và răng nanh đều lộ ra lại càng nóng máu hơn.

"Sunghoon à.."

"Em đừng cười nữa nhé." Jay nhéo má em.

"Sao thế?" Sunghoon quay lại thơm vào má hắn.

"Xinh lắm, muốn hôn."

Jay đỏ mặt, giấu mặt mình đằng sau bờ vai của em, hai tay đặt quanh hông bồn chồn di chuyển làm Park Sunghoon hơi nhột mà giần giật. Em cũng ngại bỏ xừ, tự dưng bày tỏ trực tiếp như thế, tâm lý phải vững vàng lắm mới coi như không có gì được ấy.

"T-thì bạn cứ hôn đi..", Sunghoon lí nhí, cúi đầu cạy khoé móng tay, "em cũng thích được bạn hôn mà."

Argh, Park Sunghoon đáng yêu phát điên.

Ngay lập tức, Park Jongseong lật người Sunghoon lại để em ngồi lên đùi mình. Tay với ra đằng sau nắm lấy gáy cún trắng, tay còn lại áp sát eo em vào người mình, ngửa cổ xông thẳng vào họng Park Sunghoon. Hoàng tử băng giờ đây như bị nung đến chảy nước, đầu cố định một chỗ không thể lùi lại mà đớp khí để thở. Nước bọt chảy dài xuống cằm, mũi đỏ ửng sụt sịt, đôi mắt dần mất đi tiêu cực, cả người đều bủn rủn. Park Sunghoon lại càng xấu hổ hơn khi cảm nhận được phía dưới có gì đó căng cứng chọc vào cánh mông của mình. Em hốt hoảng tách khỏi nụ hôn của Jay, bá cổ hắn mà trốn đi. Hắn cũng nhận ra được nguyên nhân em xấu hổ, giờ thì đến lượt Park Jongseong không biết giấu mặt vào đâu.

"Xin lỗi bé ngoan, tao không kìm được." Jay thều thào tự thú, vuốt dọc sống lưng em trấn an.

Chỉ thấy mái đầu đen óng khẽ lắc, từ trong hốc vai hắn phát ra mấy tiếng lí nhí: "Không sao mà, em cũng thích Jay không kìm được."

Mèo đen bật cười, cún trắng cũng bật cười.

"Thế mình về phòng thôi nhỉ? Phòng tao hay phòng em?" Park Jongseong đột nhiên bế bổng Park Sunghoon đứng dậy, xoay người rời khỏi phòng tập.

"Ơ, Jay ơi, Jay ơi..." Sunghoon tuyệt vọng năn nỉ nhưng Jay bỏ ngoài tai, bước từng nhịp vững trãi về phía phòng hắn.

Sau này Park Sunghoon không dám đòi Jay hôn nữa. Cún trắng xác định được vị trí của mình trong lòng mèo đen rồi. Em chỉ dám trêu hắn bằng cách tự mình chủ động chụt một cái thôi.

Vì để Jay hôn là lớn chuyện đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro